No title #1

Chap này tặng cho bạn yang.y1920 vì đã tham gia donate cho project xem ke(s)m của vutrusocmieu <3

____________________

Điện thoại lại reo, nhưng Trương Tiểu My vẫn không nghe máy.

Màn hình sáng lên và khung hình có ảnh avatar selfie của Nguyễn Hoàng Yến xuất hiện ở chính giữa màn hình. Đó là tin nhắn Messenger. Cách diễn đạt đơn giản và trực tiếp, giống như AI đang ra lệnh, khiến em cảm thấy không thoải mái.

"Gọi lại cho mình, chúng ta cần nói chuyện."

Trương Tiểu My mở giao diện tin nhắn. Đã bảy ngày trôi qua kể từ lần cuối em và nàng trò chuyện. Bảy ngày có thể khiến Chúa tạo ra thế giới, hoặc làm một túi bánh mì sandwich hết hạn. Nếu bảy ngày là mốc tiến triển của cuộc chiến tranh lạnh giữa họ, thì thời gian này đủ để mọi người sắp xếp lại cảm xúc và nói lời tạm biệt với tình cũ. Khi Nguyễn Hoàng Yến kéo vali và nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà mà họ đã chung sống nhiều năm với thái độ không bao giờ quay trở lại, Trương Tiểu My đã có linh cảm rằng hai người họ sẽ mỗi người một ngả.

"Yêu hay không yêu tùy bạn, tôi rất ngầu, không rảnh để làm mấy trò níu kéo lụy tình."

Tiểu My nghĩ như vậy, em cầm điện thoại lên, một dãy số hiện ra, lúc em định nhấn nút gọi lại, em bắt đầu do dự, không biết tại sao lại đột nhiên nhớ đến khuôn mặt tức giận và lời buộc tội đau lòng của Thy Ngọc, bạn thân em, vài năm trước sau khi biết chuyện em và nàng hẹn hò:

"Hai bây không trụ được lâu đâu."

Một lời cảnh tỉnh. Trương Tiểu My thoát khỏi giao diện cuộc gọi và ném điện thoại ra xa. Không phải là em không muốn chia tay, chỉ là em không muốn lời của nhỏ bạn thân trở thành sự thật. Em không muốn nghe nhỏ nói bằng giọng điệu đã trải đời: "Tao biết mà, sớm muộn gì mày với con Yến cũng chia tay thôi." Em không muốn như vậy.

Em và nàng đã ở bên nhau được tám năm. Tám năm, quả là một con số vĩ đại và dài đằng đẵng. Họ vừa mới chậm rãi vượt qua khoảng cách của lời nguyền bảy năm, nhưng không ngờ, họ lại ngã vào con đường cách mạng của cuộc kháng chiến tám năm.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những ngày trung học trong sáng và nồng nhiệt. Cả hai đều là những người có tiếng tăm trong trường. Mọi người đều biết Tiểu Mỹ ở lớp A1 và Hoàng Yến ở lớp A2. Các cô gái sẽ trò chuyện bên ngoài buồng vệ sinh về việc họ muốn sở hữu khuôn mặt của ai hơn, và các chàng trai sẽ thảo luận về người mà họ muốn có nhất trong khi trốn trên sân thượng hút thuốc.

Ban đầu, họ cũng chỉ là kiểu quen biết xã giao – thi thoảng lướt qua nhau nơi hành lang rồi gật đầu nhẹ một cái. Nếu không có điệu nhảy rực rỡ mà Hoàng Yến biểu diễn trong hội trường năm ấy, thì có lẽ trái tim của Tiểu My cũng chẳng đập rộn lên như một chú nai lạc đường. Và mối nhân duyên này, có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là câu chuyện về hai học sinh khác lớp không mảy may giao nhau.

Trương Tiểu My, học sinh lớp A1, khối 12, luôn kiên trì theo đuổi người mình thích. luôn sống với một niềm tin giản đơn: đã thích thì nhất định phải theo đuổi. Em can đảm, chẳng màng đến lời đàm tiếu. Em nhờ người bạn cùng bàn – người có quan hệ trải dài khắp trường – đổi một bài tập Toán lấy tài khoản mạng xã hội của Yến. Một "món hời" không thể không mua.

Dù có hơi chột dạ khi lướt qua những bức ảnh tự sướng đầy khí chất, kèm theo câu trích dẫn "Chỉ cần em bình an, trời sẽ lại trong xanh" khiến người ta thấy vừa sáo rỗng vừa... khó hiểu. Nhưng cuối cùng, Tiểu My vẫn mạnh dạn gửi đi một tin nhắn để bắt đầu vẽ nên câu chuyện của hai người.

Nguyễn Hoàng Yến tuy là người chậm làm quen, nhưng điều đó chẳng thể cản được những cảm xúc mơ hồ giữa hai người dần dần lên men, dịu dàng như rượu ủ dưới nắng xuân. Từ những lần tình cờ chạm mặt chỉ đủ để khẽ gật đầu nói một tiếng "Chào", cho đến khi giữa sân trường đông nghịt người, nàng vẫn cao giọng gọi lớn: "Tiểu My, tan học sao không chờ mình cùng về?" – khoảng cách lấp lửng trong tim hai người cứ thế rút ngắn lại bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Khoảnh khắc họ tỏ lòng mình với nhau lại diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Trên chuyến xe buýt tan học lắc lư như sóng nhỏ, hai người ngồi bên nhau ở hàng ghế cuối. Cùng đeo chung một bên tai nghe, để mặc tiếng ve kêu, hơi nóng mùa hè và những tiếng xô đẩy ngoài kia bị chặn lại bên ngoài thế giới bé nhỏ của hai người. Trong tai, giọng hát của vị ca sĩ vang lên một bản tình ca, vừa vặn đến câu: "Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau." Và thế là bàn tay em – bàn tay nhỏ bé, tự lúc nào đã nhẹ nhàng tìm đến bàn tay nàng, mười ngón tay đan xen, rối rắm như mối tơ tình khó gỡ.

Em có cảm giác mình đang bay lên, nhẹ bẫng, mất trọng lực, cứ thế lơ lửng trôi về phía rìa của dải ngân hà xa tít. Cả hai cứ ngồi như thế, chẳng nói với nhau một lời, rất lâu. Lâu đến mức xe buýt vốn đông đúc cũng trở nên vắng đi, lâu đến khi nàng nghiêng đầu, ghé sát vào tai em thì thầm: "Tiểu My, mình có thể hôn em không?" – và rồi, một nụ hôn dịu dàng, thuần khiết như sương sớm, dừng lại nơi khóe môi.

"Tít." Xe buýt đã đến bến cuối.

Từ đó về sau, Nguyễn Hoàng Yến chẳng ngại đem "chiến tích" của mình ra kể đi kể lại, luôn cười mỉm chi như con mèo nhỏ đắc ý, nắm tay em đung đưa mà nói: "Lúc đó là mình cố ý đó nha."

Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, hai cô gái trẻ đang giữa độ tuổi mới lớn, đã liều lĩnh gieo mình vào con sóng cuộn trào của mối tình đầu rực rỡ. Họ ngược dòng sông, chống lại những giáo điều cũ kỹ, lỗi thời của trường học. Họ chẳng bận tâm nghĩ xem tình yêu tuổi học trò có thể đi đến đâu, liệu có hoàn mỹ được không. Họ cũng chẳng lo lắng chuyện sẽ đối diện với phụ huynh thế nào, hay làm sao vượt qua sự khắc nghiệt của xã hội. Bởi những điều ấy – tất thảy – đều không đủ sức ngăn cản bước chân của hai người.

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Họ không còn là những cô gái trẻ vô tư của tuổi 16, 17 nữa. Họ sẽ không còn hét lên lời tỏ tình dưới sân, cũng không còn nắm tay nhau đi trên khuôn viên trường. "Phép Màu" không còn phù hợp để thêm vào danh sách phát lại của họ nữa. Họ chỉ có thể để quá khứ trôi qua như làn khói và để dòng xoáy của cuộc sống cuốn trôi đi.

Trong tám năm, mọi thứ đã thay đổi. Tiểu My chắc chắn cũng đã trưởng thành rất nhanh theo thời gian. Ví dụ, trong những lần cãi vã trước đây với Hoàng Yến, em sẽ than phiền và khóc lóc qua điện thoại với bạn bè suốt ba hoặc bốn giờ, nhưng bây giờ em không làm vậy nữa. Trong suốt bảy ngày chiến tranh lạnh này, em đã làm rất nhiều việc, mua những bộ quần áo và túi xách mà em luôn muốn mua, cắt tỉa những chậu cây và hoa trên ban công, dọn sạch đồ ăn đã nấu hết hạn trong tủ lạnh... Điều duy nhất em không làm là rơi một giọt nước mắt nào trong vài ngày qua.

Tốt đấy. Tiểu My nghĩ rằng mình sẽ không khóc vì mối quan hệ này nữa. Có lẽ em đã không còn vì tình yêu mà mặn nồng như xưa. Vậy thì, nếu phải chia tay, chắc cũng sẽ nhẹ nhàng thôi, không đau, không tiếc. Nguyễn Hoàng Yến có thể kiên quyết rời đi, Trương Tiểu My cũng có thể bình tĩnh đối mặt với việc chia tay.

Vì vậy, Tiểu My lại cầm điện thoại lên, mang theo tâm lý hận thù "Nếu Yến đã vô tình thì My cũng cạn nghĩa ", quyết dứt khoát một lần cho xong. Nhưng đến phút cuối, em vẫn dừng lại.

Em hiểu rằng suốt tám năm qua, hai người đã cãi nhau không ít lần. Những vết xước to nhỏ ấy, trong dòng chảy của tám năm, thật ra cũng chẳng quá đậm sâu. Cãi nhau đến đỏ mặt tía tai chưa bao giờ là cách để kết thúc mọi chuyện. Cuối cùng, vẫn phải có một người chịu nhường. Có lúc là nàng, cũng có lúc là em.

Lần này lại cãi nhau vì chuyện gì nữa đây? Nguyên nhân quá đỗi ngớ ngẩn khiến em, lúc này đã bình tĩnh trở lại, chẳng biết phải mở miệng ra sao. Đến mức khi Thy Ngọc hỏi lý do, em lại bất thường mà im lặng, mãi đến khi kim giây của đồng hồ quay hết một vòng, em mới chậm rãi nói:

"Tụi tao đang nói chuyện, nói tới chủ đề 'Macau có nên mở sòng bạc hay không', rồi không nhịn được, cãi nhau mấy câu."

Thy Ngọc ngồi cạnh đang mang vẻ mặt nghiêm túc, nghe xong câu trả lời thì liền lộ rõ biểu cảm kiểu:
"Hai bây có bị khùng không vậy?"

Phải rồi... Thật sự là điên.

Em nhìn thấy hết vẻ mặt thay đổi của bạn mình, cũng thấy chính mình thật nực cười. Một cuộc trò chuyện không đầu không cuối, chẳng dính dáng gì đến tình cảm hay tương lai, vậy mà cũng có thể khiến em và nàng tranh cãi—rồi biến thành một tuần lễ dài lê thê không nói không rằng, như thể đang dằn vặt nhau bằng sự im lặng.

Có lẽ, là bởi cả hai đã trưởng thành đến mức trở nên cố chấp. Tính khí theo năm tháng mà trở nên cứng rắn, sắc sảo, không còn đủ kiên nhẫn để nhường nhịn nhau. Em nghĩ, có lẽ chính mình đã quen với việc tranh lời hơn thua, mà nàng cùng quá sắc bén và áp đảo. Và thế là, lời qua tiếng lại, lại dấy lên cái không khí ngột ngạt đến mức tưởng như "không đội trời chung".

Thế nhưng, cuộc sống đâu phải là một buổi tranh luận không hồi kết. Em và nàng, nào có ai là kẻ cần phải thắng thua bằng lời nói?

Khi những điều đó lướt qua trong đầu, thì mọi chuyện đã chẳng còn đường lui nữa. Cả hai đã nói ra những lời không thể rút lại được:

"Nếu chúng ta đều không muốn nhún nhường, vậy thì chia tay ngay bây giờ... có lẽ sẽ dễ thở hơn cho cả hai."

Và thế là, hai người thật sự buông tay nhau, đúng như cái cách tưởng tượng—mạnh mẽ, dứt khoát, không cần níu kéo.

_________________________

Sau khi Nguyễn Hoàng Yến rời đi, cuộc sống của Trương Tiểu My không hề tan vỡ như nhân vật nữ chính trong phim. Nghĩa là làm gì thiếu người kia thì sống không nổi nữa. Em vẫn tiếp tục sống theo quỹ đạo vốn có: sáng dậy sớm, đi làm, tan ca về nấu ăn, ăn gì uống gì vui gì đều tự do lựa chọn. Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mỗi em, vậy mà lại thấy dễ thở hơn phần nào. Thứ duy nhất khiến em chưa kịp quen, có lẽ là cái lạnh nhè nhẹ mỗi tối khi nằm xuống, là việc thiếu một người để trò chuyện, thủ thỉ và ôm ấp.

"Có thể là... chỉ là giai đoạn mệt mỏi thôi. Không sao đâu, bao dung một chút, thông cảm một chút. Hai đứa bên nhau từng ấy năm rồi, cố mà sống tiếp, chứ còn định chia tay thật à?"

Thy Ngọc an ủi như thế, giọng điệu vừa thân thiết vừa dứt khoát, rồi không quên hào phóng đưa ra cả loạt lời khuyên: nào là em nên làm gì, nàng nên thay đổi ra sao, rồi làm thế nào để vun đắp lại tình cảm, để đám tro tàn sau cơn lửa yêu một lần nữa bốc cháy rực rỡ.

Em nhai đi nhai lại những câu nói ấy trong đầu, và nhận ra lời Thy Ngọc có lẽ cũng không sai. Cuộc tình dài như một cuộc chạy marathon giữa em và nàng hẳn cũng đã đến đoạn kiệt sức, chán chường. Nhưng may mắn thay, trong những năm tháng lặng lẽ ấy, cả em và nàng chưa từng phản bội, chưa từng lén lút vụng trộm hay bắt gian tại trận. Cũng may là hai người không có hôn nhân ràng buộc, không bị buộc phải gánh lấy trách nhiệm hay lời thề kiểu "dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh"...

Thế nên khi tình yêu đã cạn kiệt, cả hai có thể chọn cho mình một khởi đầu mới, trong nhẹ nhàng, trong văn minh, không oán không hận. Thật sự mà nói, đó cũng là một điều may mắn.

Em đã dành bảy ngày để suy nghĩ rất nhiều. Em tự hỏi: liệu chia tay có thật sự tốt hơn không? Liệu tình cảm ấy có phải đã cạn khô đến đáy rồi không? Liệu đã đến lúc nên dừng lại, để cả hai không đi đến cái kết đáng buồn—mệt mỏi, chán chường, thậm chí là ghét bỏ lẫn nhau?

Nếu—em nói là nếu thôi—nếu như nàng thật sự không còn yêu em nữa... Vậy thì em sẽ dứt khoát rời đi. Em biết rõ, từ linh cảm đến sự thật, khoảng cách chỉ là một cuộc gọi. Chỉ cần em gọi lại cho nàng thôi. Nghe thì đơn giản, mà sao tay vẫn không thể nhấn nổi nút gọi lại ấy.

Năm mười bảy tuổi, em từng là người dũng cảm, không ngại ngần gì, những chuyện rối rắm phức tạp đều có thể chém phăng bằng một nhát dao dứt khoát. Nhưng giờ đây, ở tuổi hai mươi lăm, em lại như mắc kẹt trong một vũng bùn mềm lún không lối thoát. Dù đầu đã gần như sắp chìm hẳn vào lớp đất lạnh âm ẩm kia, em vẫn không sao đưa tay lên để bấm nút gọi ấy được.

Ngày đó, em và nàng cũng chưa từng mơ đến chuyện đi với nhau đến cuối đời. Hai người từng nuôi mèo, nuôi chó, thử xây nên một loại gắn bó nào đó không mang tên "người yêu". Một tình bạn trung thành bên lề tình yêu, như thể loài vật sẽ luôn ở lại, dù con người có đổi thay. Nhưng rồi, những điều bất ngờ và thực tế tàn nhẫn lại nhắc cho em biết: Tuổi thọ của thú cưng mãi mãi chẳng thể bằng con người. Có lẽ, chỉ có con người mới có thể đi cùng con người đến hết một đời.

Chỉ có em và nàng.

Và cuối cùng, em đã khóc. Không kìm được nữa. Những ký ức rối ren, những cảm xúc hỗn độn, cuối cùng cũng vỡ oà, phá tan bức tường lý trí vào cuối ngày thứ bảy. Em thấy phiền, thấy tức mình. Rõ ràng nàng mới là người hay khóc nhất trong hai đứa dù cho em có hay bị gọi là My mếu đi chăng nữa nhưng số lần em khóc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là tại nàng cả. Chắc nàng đã lây cái thói hay rơi nước mắt đó sang cho em mất rồi.

Lần cuối cùng em khóc là nửa năm trước—khi em đưa nàng về quê ăn Tết. Mẹ Tuyết của em, vốn vẫn đối với nàng như thể hổ báo rình mồi, hôm ấy bỗng thay đổi. Lạnh lùng và khó gần suốt bao năm, bà lại mím môi cười khẽ, dịu dàng nói:
"Yến à, đừng đứng đó nữa, lại đây ăn ít trái cây đi. Trái cây ở nhà mình ngọt lắm đấy."

Chỉ vì chuyện ấy mà em đã bật khóc. Nói là vui quá mà khóc cũng được, mà bảo là sau khổ tận cam lai cũng chẳng sai. Em thấy mọi cuộc gọi hỏi thăm, mọi món quà lễ Tết nàng gửi cho mẹ em suốt bao năm qua, cuối cùng cũng không uổng phí. Không hề lãng phí một chút nào.

Rời khỏi nhà, em ôm chặt lấy nàng, khóc đến nỗi không thở nổi. Xét về chiều cao thì nàng và em cao ngang nhau, chêch lệch chỉ vài cm, má em đè lên vai nàng đương nhiên sẽ đau. Vậy mà nàng vẫn cố hết sức ôm chặt lấy em, tay xoa lưng em, miệng lắp bắp mấy câu vô nghĩa chẳng đầu chẳng đuôi:

"Sao lại khóc thế? Đừng khóc... đừng khóc nữa... như vậy là tốt rồi... như thế này là tốt lắm rồi..." Vừa nói, nàng vừa nhón chân lên, để em có thể tựa trán yên ổn vào bờ vai mình.

Vậy rốt cuộc, em muốn chia tay để làm gì? Mọi người đều đang cố gắng thay đổi, đến cả người mẹ cố chấp của em cũng đã mềm lòng rồi. Vậy thì, tại sao hai người lại không thể có một cái kết đẹp?

Em vẫn yêu nàng. Dù tình cảm có đang trong giai đoạn mỏi mệt, thì cũng chỉ là từ một phía. Em chợt nhận ra—một cách thật đau đớn—rằng tình yêu của em dành cho nàng, chưa từng suy giảm dù chỉ một chút.

Lần này, nàng rời đi rất dứt khoát. Không một lời nhắn. Không một tiếng nào. Điều đó khiến em không khỏi nghi ngờ: Phải chăng tình yêu của nàng đã thật sự mất hết rồi?

Em không hiểu được nàng nghĩ gì. Dĩ nhiên là không. Bởi vì... em đã từ chối nghe cả chục cuộc gọi của nàng.

Em thừa nhận, em không muốn chia tay. Thậm chí, trong lòng đã có suy nghĩ: "Dù người ấy có còn yêu mình hay không... thì cứ thế này mà sống cũng được." Em sợ. Sợ nếu nhấc máy, nàng sẽ nói ra điều gì đó không giống như em mong đợi.

Nhưng... chẳng phải cuối cùng vẫn phải gọi lại sao?

Em mở điện thoại ra, tự nhủ: "Đếm đến ba rồi sẽ gọi." Rồi em lại kéo dài, đếm đến bốn mà vẫn chưa kịp làm gì. Thì đúng lúc đó—đúng vào khoảnh khắc ấy—Hoàng Yến gọi đến.

Một sự trùng hợp kỳ lạ. Một cơ hội không còn đường trốn tránh.

Em nghĩ: Lần này thì... không thể không nghe rồi.

Và trong làn sóng im lặng giữa hai đầu dây, giọng nàng vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Tụi mình không thể tiếp tục như này được."

Lời là nàng mở đầu trước—dứt khoát, gọn ghẽ, đi thẳng vào vấn đề. Em chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chính em cũng không chắc mình có thật sự lên tiếng. Em sợ rằng chỉ cần nói to một chút, sự hỗn loạn trong lòng sẽ bị phóng đại lên, để rồi khiến nàng nhận ra rằng tình yêu em dành cho nàng... quá nhiều.

Tiểu My lặng lẽ chờ nàng tiếp lời, như thể đang chờ một bản án được tuyên đọc. Xưa nay, em vốn ghét cái cảm giác bị người khác định đoạt. Ở vào thế bị động luôn khiến người ta trở nên nhỏ bé. Thế nhưng lúc này, em lại đành chấp nhận. Thậm chí còn cam tâm tình nguyện mà đối mặt, cố gắng điều chỉnh tâm trạng từng chút một, chỉ vì sợ đến lúc lời chia tay được thốt ra, em sẽ không kìm được mà đánh mất cả tôn nghiêm, níu kéo một cách đáng thương, thậm chí mặt dày quỵ lụy, chỉ để giữ lấy người.

"My, mình đừng cãi nhau nữa được không? Tuần này... thật sự rất khó chịu... Mình làm hòa đi, được không? Tiểu My, mình nhớ em lắm..."

Em lại sắp khóc nữa rồi. Em hoài nghi rằng nàng bên kia cũng đang chực chờ rơi nước mắt. Tiếng nghẹn phát ra từ mũi, như một lời thú nhận không cần che giấu, xuyên thủng lớp vỏ ngoài mà em cố công dựng lên.

Nỗi nghi hoặc, sợ hãi—như bị bóc tách ra khỏi máu thịt, từng thớ gân từng mạch xương đều đang run rẩy. Em hít mũi một cái, rồi nói vào ống nghe, như trả lời một lời hẹn đã bị trì hoãn quá lâu:

"Được... Khi nào Yến về nhà?"

Khoảnh khắc đó, em như trở về tám năm trước.

Cũng từng có một lần em và nàng cãi nhau đến mức tưởng không thể cứu vãn. Lúc ấy, nàng đã leo tường, giữa đêm đen gió lớn, vào nơi em sống. Suýt nữa thì gãy chân.
Nàng len lỏi né qua bác bảo vệ đang ngồi uống trà, ôm một đống nhớ nhung mà bám lên bậu cửa sổ của em, gối đầu lên mu bàn tay em, dụi dụi như một con thú nhỏ cụp tai, đôi mắt tròn xoe đong đầy bất lực, từng lời từng chữ thốt ra đều ấu trĩ và ngốc nghếch:

"Làm sao bây giờ hả Tiểu My... Mình yêu em lắm...Cãi nhau thì cãi, mình vẫn yêu... Chắc đời này... cũng phải như vậy mất rồi..."

Đúng vậy, có lẽ cả đời này, Nguyễn Hoàng Yến và Trương Tiểu My đều sẽ luôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip