omakase

vậy là đã rõ, misthy và trương tiểu my thành đoàn, ngay lập tức hội em út 95 nháo nhào đòi đi ăn omakase ngay lập tức. trương tiểu my nhức hết cả đầu với 5 con người này, dù em cũng to tiếng không khác gì. liếc nhìn con người với cái đầu vàng kế bên, lòng em lại có chút ngổn ngang, nàng như vậy lại không được giải nào. nàng cống hiến như thế, tài năng như thế nhưng đến cuối cùng cũng không có một cái giải nào mang về, nhìn nàng vui vẻ như thế nhưng trong lòng làm sao biết nàng có buồn hay không.

nguyễn hoàng yến quay sang khi cảm giác có người nhìn mình, nàng nghiêng đầu thắc mắc nhìn em nhưng em chỉ lắc đầu tỏ ý không có gì nhưng tay thì kéo nàng sang một góc.

"my sao thế?"

tiểu my không trả lời mà chỉ dùng cả thân hình nhỏ nhắn của mình ôm lấy bóng hình bé nhỏ kia rồi thì thầm.

"chúc mừng chị đẹp bức phá nhất trong lòng my."

"hả?"

hoàng yến đơ người như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng ôm người ta như thế rồi chúc mừng như thế có biết lòng nàng mềm nhũn rồi không?

"chiếc cúp my dành cho bạn đó, bạn cũng xứng đáng có một cúp mà. không đúng, phải là bạn phải có ít nhất một cúp."

"chà đồ đáng yêu nhà ai đây nè. thế sao không có giải chị đẹp cưng chiều chị đẹp trương tiểu my ạ?"

"vì em muốn công sức và tình yêu dành cho âm nhạc của bạn được công nhận hơn. còn tình yêu ấy à, em biết là được rồi."

mềm xèo, nguyễn hoàng yến chỉ biết vậy thôi chứ biết làm sao với con mèo đáng yêu trước mắt đây. khi nãy nàng còn tự nghĩ không có cúp hay giải gì đó thì cũng không phải chuyện quá lớn nhưng có lẽ làm người cạnh bên suy nghĩ nhiều rồi. dù không giành được một chiếc cúp nào nhưng hoàng yến cũng đã lời được rất nhiều rồi, tình yêu của fan, của các chị và cả của...trương tiểu my.

"bé đây làm vậy rồi sao yến thoát khỏi bé được đây ạ?"

"bạn hết yêu người ta rồi ạ mà muốn thoát khỏi người ta?"

"ê không có, chớ hề, cái danh 'chị đẹp cưng chiều chị đẹp trương tiểu my' đâu phải đùa.' đâu bé. chỉ là bé cứ nghĩ cho bạn như vậy hoài thì sau này bạn sẽ dính bé hơn đó, sợ bé chán bạn."

"bạn nói em nghĩ nhiều nhưng xem bạn nghĩ đến đâu rồi kìa đồ ngốc này."

hoàng yến vui vẻ đáp lại cái ôm của tiểu my, không có giải này thì lần sau nàng sẽ có một cái giải khác to hơn, dành cho bản thân, dành cho gia đình, dành cho các fan và dành cho người yêu của mình. không có gì phải buồn cả, buồn một chút rồi mình lại quay về với những dự định tương lai sắp tới, nàng còn có những người yêu thương bên cạnh mà.

"được rồi, bạn không buồn, em cũng có cúp mà. chúc mừng my của yến đã thành đoàn nhé."
xoa nhẹ má người thương, hoàng yến luỵ con mèo này mất rồi.

"bạn đợi nhé, em đi bán cái bàn dj mua một slot thành đoàn cho bạn, sẵn trả luôn cái kèo omakase."

"ôi giời ơi con bé này."

"nè nè nè nha con mie đừng có trốn kèo nha mày."

tiếng ngọc phước vang vọng gần bên khiến đôi trẻ lập tức buông nhau ra. trong đầu tiểu my bật đủ thứ ngôn ngữ để "mắng yêu" con lạc đà kia vì chen ngang khoảnh khắc của người ta nhưng ngoài mặt vẫn trả lời người bạn đồng niên bằng nụ cười "thật trân" của mình.

"gì? chị đây nói được làm được, thay đồ lẹ đi rồi đi nè, kêu con thy luôn đi. nay nó với tao tới bến với tụi bây."

"gì vậy bà? bà quyết định dùm con luôn hả?"
misthy ngay phía sau lập tức phản bác, gì mà tới bến, tới bến chắc sạt nghiệp với đám này quá.

"hihi, lựa chỗ hộ đi. nè he nhỏ nào tới trễ tao phạt 5 triệu."

"có mày tới trễ đó chứ mày với con yến cứ đúng đó nãy giờ."

"ê đừng có lôi tao vô nha nha. tại con mie nó nhiều chuyện nha."

"rồi 3 mẹ, đi thay đồ hộ con rồi đi nè."

misthy lên tiếng dập ngay 3 cái máy phát thanh chuẩn bị khai khẩu này, đứng nghe tụi này cãi nhau là tới sáng cũng không có bữa ăn nào chứ nói gì tới omakase.

"e-, à mày đi trước đi mie, coi chừng trơn."

"khiếp, lại còn quan tâm tới vậy cơ nay con chibi vào vai tổng tài à."

"anh chí bình mà em nói gì vậy."

hoàng yến vui vẻ cười đùa với ngọc phước mà trong lòng thì thở phào, nhém tí nữa là gọi "em" rồi.

à, tiểu my và hoàng yến vẫn chưa công khai với bất kì ai cho nên mới có cớ sự xưng hô loạn xạ như này, cũng nhém chết mấy lần cho nên hy vọng là lần này cũng an toàn. không phải là cả 2 không muốn nói mà do vẫn chưa phải lúc vì tình yêu mới chớm nở, chưa ai biết được điều gì, vậy nên phải đợi thời gian trả lời những thứ mà hai người vẫn còn lạ lẫm như "yêu như thế nào?" và "như thế nào là yêu". vì lẽ đó mà cả nàng và em đều im lặng, muốn tự bản thân xây dựng niềm tin cho mối quan hệ này rồi mới dõng dạc mà công khai với, đầu tiên là gia đình và người thân, tiếp đến là người hâm mộ và cuối cùng là công chúng.

tiểu my vội đi thay đồ, em cũng đang vội muốn chết, em siêu thích những buổi đi chơi như này cùng các chị em trong chương trình, nói sao nhỉ? gia đình thứ 2 của em đó nên em yêu họ lắm.
_______
"quá đã lựa được cái quán có view đẹp he."

"bà ơi bà quán nào cũng view vậy thôi à."

"con quỳnh he, mày tới trễ nữa đi mà còn bắt bẻ."

"5 triệu liền, 5 triệu liền."

"mấy má ơi ồn quá."

hậu hoàng lên tiếng dẹp ngay cái loa phát thanh này, gì mới tới quán chưa gì mà ồn dữ, khéo đuổi khách người ta đi mất.

"rồi oke kêu gọi set nào?"

"cho chủ nhà lựa đó, tụi tao ăn ké mà."

"oke set rẻ nhất cho tụi bây nha."

"tao đập mày đó nhe nhe mie."

"ê chủ tiệc có quyền nha con lạc đà."

"á à nhỏ này nay gan, mình tao chấp hai bây nè."

"dạ cho em set này cho mỗi người nha, kệ tụi nó, thông cảm cho em nha, em cảm ơn ạ."

đồng ánh quỳnh mặc kệ chủ tiệc mà tự mình quyết định, không thể để tụi này làm cô bị đuổi ra khỏi quán được, mất mặt nãy giờ là đủ rồi.

"ê ê mày gọi set nào vậy? con thy với mie chưa gọi mà."

"tao lạy mày, 2 cái loa đó còn đang đánh nhau với con phước kìa."

"tưởng chủ tiệc mời chớ."

"vậy mày cũng chủ tiệc luôn đi he."

"mơ đi con."

ánh quỳnh cãi lý với hoàng yến, nhìn gì thì cũng là 5 con người 2 câu chuyện và hậu hoàng chỉ biết lấy tay che mặt bất lực với hội bạn đồng niên, đúng là sóng gió của các chị mà.

"trật tự trật tự, đầu bếp tới kìa."

ngọc phước thấy tình thế 2 đấu 1 không ổn ngay lập tức lên mood "người lớn" mà kêu cả đám yên lặng để ăn uống, chứ để vậy hoài chắc bị 2 nhỏ chủ tiệc nhai đầu quá.

"ủa gọi hồi nào vậy bây?"

tiểu my bây giờ mới lên tiếng, em khờ người nhìn cả bọn, nhìn luôn cô bạn cùng thành đoàn với mình để coi nó có gọi món hay không. thấy misthy cũng ngơ người thì nhìn sang cô "bạn" hoàng yến, chỉ thấy nàng bất lực nhìn em mà lắc đầu cười.

"đại đại có cái ăn đi, chứ không thành ma đói tụi bây cũng chưa cãi nhau xong."

hoàng yến lên tiếng hộ cô bạn ánh quỳnh đang giả ngơ mà khoe móng tay với một hậu hoàng cũng đang diễn xuất cùng mình. được cái 2 nhỏ hướng nội nên hay phá ngầm mà không dám nhận lắm, đặc biệt là với cái sự khịa của trương tiểu my thì càng ở cái thế hèn.

"bạn gọi món đúng không?"

"hông có, em ơi, bạn có dám gọi mà hông hỏi ý em đâu."

"thật không đó?"

"thề đó bé ơi, bé hông tin yến hả?"

hoàng yến dùng cái giọng nhão nhoẹt để nói chuyện với em bé nhà mình, còn trương tiểu my thì dùng ánh mắt sắc như dao nhìn lên nhìn xuống xem bạn bé của em có nói dối không.

nhưng hình như cả hai theo đà mà quên mất xung quanh bây giờ im như cái chùa minh hằng, đúng kiểu vừa ăn vừa nghe. vì sao á?

vì cái kiểu gì mà "bạn-em" "bé-yến" cơ?

đúng là cái đồ nhỏ nhất hội 95 hay gọi mọi người là bé thật, nhưng rất hiếm và gọi nhiều nhất là với tiểu my, cái này thì cả đám phải đồng ý. đến cả misthy cũng mặc kệ để cho hoàng yến lâu lâu gọi là bé cơ mà không phải thường xuyên đâu nhé, đấm cho phát đấy. được cái nguyễn hoàng yến lại rất thường xuyên gọi trương tiểu my là bé hoặc con bé, được cái nữa là người kia lại không phản kháng gì mà cứ thế trả lời. cả bọn cũng để ý đó mà thôi cũng không nói gì vì người trong cuộc cũng không lên tiếng mà.

giờ thì lòi ra trương tiểu my còn gọi yến xưng em với nguyễn hoàng yến cơ, bảo sao cái mỏ đó bị người nhỏ hơn tận 7 tháng gọi bé lại không nã liên thanh ra. nhưng mà....

tại sao

lại

xưng hô

như vậy?

4 từ đó được ghép lại thành cùng 1 câu hỏi của 4 con người sinh năm 95. ai cũng im lặng nhìn nhau như tìm câu trả lời, mà câu trả lời lại nằm ở chỗ 2 người 95 còn lại, 2 kẻ còn đang bận nhìn nhau kìa.

"là tao gọi nè."

"ủa, vậy sao nãy giờ không lên tiếng bà cố, làm tao tưởng nhỏ yến."

"quỳnh xin lỗi em nhé."

"đúng rồi xin lỗi bé nhé tại thy lo cãi với con phước mà hông cho bé gọi. bé tha lỗi cho bạn nha."

"ơ..."

"ơ cái gì mà ơ? má ơi tụi bây trả lời liền cho tao cái cách xưng hô gì đây?"

ngọc phước cắt ngang lời tiểu my, còn bồi thêm một câu làm hai nhỏ cứng họng.

chết mất lỡ trớn quá rồi, thấy cái sự ồn ào này nên cả hai đâu có nghĩ cuộc trò chuyện "nhỏ" này bị nghe thấy đâu. giờ tính sao?

thêm cả hoàng yến thấy tiểu my nhìn mình vậy cái rén quá, quên mất là không phải chỉ có 2 người nên mới gọi em như vậy. nàng sợ em giận lắm, giận một cái là không cho nàng ôm là không chịu đâu. còn tiểu my thì nghe hoàng yến kêu vậy nên theo thói quen luôn chứ có biết gì đâu, không phải lỗi em.

"ê bây ơi, tách 2 nhỏ ra để nói chuyện liền. quỳnh thi ra tay đi"

hậu hoàng lên tiếng chỉ huy, liền lẹ đồng ánh quỳnh kéo trương tiểu my qua phía kia, để em bị kẹp giữa hậu hoàng và misthy còn bản thân quỳnh ngồi kẹp hoàng yến cùng ngọc phước.

"rồi vô đề nè."

"bộ gái thẳng hay gọi nhau vậy hả?"

"nhỏ này thẳng thắn dữ."

"chịu, hỏi hậu với phước coi, đà này tao thấy có 2 nhỏ này thẳng."

"hậu với phước xưng hô giống vậy coi, ói bảy bãi hông?"

"xin lỗi chứ hơn nha."

ngọc phước đính chính, lạy chúa bắt cô gọi bạn xưng em với nhỏ hậu hay một trong năm nhỏ này thì thôi cho cô đu dây đi, vậy nó còn dễ hơn.

"rồi 2 nhỏ này sao? đừng có cosplay chị hằng nha nha nha! lên tiếng coi."

hoàng yến ngượng ngùng nhìn đám bạn, liếc mắt sang "cô bạn" thì thấy em đang giả ngờ nhìn trời nhìn đất không nhìn ai kia thì chỉ biết bật cười, đáng yêu chết mất.

"my thấy sao?"

hoàng yến hỏi ý tiểu my, nếu em không muốn nói thì có cậy miệng nàng cũng không nói còn nếu em muốn tiết lộ cho những người chị em này đầu tiên thì hoàng yến cũng không ý kiến gì, hoàn toàn trao quyền quyết định cho em.

"yến thấy sao?"

tiểu my cũng muốn hỏi ý kiến bạn nhà mình, em không muốn giấu nhưng nếu mà xác nhận ngay bây giờ chắc chắn cô bạn misthy sẽ nhúng đầu em vào nước mất vì đã không cho cô biết ngay từ đầu.

"thấy sao hoài đi là tao cho tụi mày có sao liền nè."

"rồi nghiêm túc nè."

"nói rồi thì im nha chưa, nhỏ nào lên tiếng là tao không nói gì luôn nữa đó."

bốn người kia đưa tay lên miệng làm động tác kéo zip lại rồi quăng chiếc chìa khoá vô hình đi như để đảm bảo tính bảo mật cao của mình.

"ăn trước cái đi he."

"giờ ai ăn vô là tao chết liền nè."

"ừa ngậm nguyên cục câu hỏi nè ba, cho nuốt đi mới ăn được."

"vậy lên món đầu trước đi, vừa ăn vừa nói."

"rồi nói đi nói đi."

"ừ thì tụi bây nghe sao thì nó là vậy đó, có gì đâu nói."

tiểu my trả lời như có như không, cái tính em là vậy đó, ai muốn hiểu sao thì hiểu.

"có cái đầu mày nè."

misthy giơ tay lên tính cốc đầu tiểu my nhưng chưa kịp chạm đến đã bị một bàn tay chặn lại.

"ê làm gì đó? ai cho? đau bạn nhà tao."

"vl tới bước nào rồi mà nhà mày?"

misthy quay phắt sang hỏi tội hoàng yến, như là người chị lớn đang bảo vệ em gái mình vậy. hai nhỏ này gan trời, cô sẽ tính sổ cả hai trong hôm nay luôn.

hoàng yến hơi đứng dậy, kéo ngọc phước vô trong còn bản thân thì nhích ra ngồi ngoài cùng rồi nói.

"tới bước này nè."

nàng kéo cả sáu cái đầu chụm lại, cả bọn cũng nghe theo, nghiêm túc như bí mật quốc gia vậy. hoàng yến quàng tay sang hai bên, một tay với sang phía bên kia để che đi hoàn toàn gương mặt của cả hậu hoàng đang ngồi ngoài cùng và tiểu my kế bên rồi ngay lập tức chòm người sang hôn một cái chóc vào môi của em.

"cái đ-"

cả 4 cái miệng như tìm được chìa khoá zip khi nãy mà mở to như lỗ đen vũ trụ, thì chuyện này nó đúng là chuyện bất ngờ cấp vũ trụ mà.

"hiểu chưa?"

"máaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

misthy tóm tắt phản ứng của mình bằng một chữ kéo dài duy nhất còn 3 người kia thì quay qua quay lại nhìn hoàng yến và tiểu my, kiểu như: hả? cái gì cơ?

"đầu đuôi coi."

"tao và my tìm hiểu nhau hồi quay công 2, chính thức quen nhau sau công 4 và hẹn hò tới giờ. tóm tắt là vậy, đủ timeline chưa?"

"khúc giữa đâu ba?"

"thì kêu đầu đuôi mà có kêu khúc giữa đâu."

đồng ánh quỳnh hít một hơi thật sâu để tịnh tâm và cũng để không hét lên giữa quán ăn người ta.

"rồi vậy câu hỏi đầu tiên?"

"hai đứa mày thật sự là đang yêu nhau?"

"đúng."

"tại sao không nói gì hết?"

"mới yêu chưa dám nói sợ gãy ngang."

"có ai biết chưa?"

"có trương tiểu my và nguyễn hoàng yến."

"tao xong rồi đó tới tụi bây."

"ý là tao cũng không biết hỏi gì hết. bất ngờ thôi à."

"ừa tao cũng giống hậu, có điều tụi bây thích nhau ở điểm nào thế? kiểu tao nhìn không ra, hiểu ý tao hông?"

"hiểu mà vì lúc đầu tao cũng đâu nghĩ đến."

tiểu my nói vậy là thật, ban đầu có cho một slot thành đoàn em cũng không nghĩ mình sẽ yêu nguyễn hoàng yến. em và nàng đều có tính nữ rất cao, phong cách cả hai xem như cũng là tựa nhau đi, tưởng chừng như rồi sẽ là một cặp bạn thân hay đi xa hơn thì là tri kỉ thôi.

"nhưng mà, một ngày không mây cũng không nắng, yến trò chuyện với tao, kiểu lúc đó tao có cảm giác muốn mỗi ngày được như vậy với yến."

"má nhỏ này tự nhiên deep vậy ba."

"ủa tưởng muốn biết bà cố."

misthy tập trung nhìn hoàng yến, mặc kệ tiểu my và ngọc phước chí choé với nhau, cô nhìn mấy cái hình trái tim vô hình đang bay ra khỏi mắt hoàng yến đối với tiểu my. mới nói có nhiêu đó mà nhỏ đã luỵ vậy rồi thì chỉ có thể nói là dính rồi

misthy nghĩ thế, có lẽ họ thật sự yêu nhau, cô thầm vui trong lòng vì đồ cừu trắng này xứng đáng mà.

"còn yến thì sao, mày đừng có lừa tình nhỏ nha, mày làm vậy là tao kiếm mày đó."

như một người chị lớn, misthy lên tiếng hỏi nàng.

"cho vàng tao cũng không lừa my. như my nói đó, my là chốn bình yên của tao. được rồi được rồi, tao sến nhưng mà nó là vậy đó, tóm tắt vậy cho dễ hiểu."

"ỏ, hên là chưa ăn gì đó chứ không chắc ói quá nhưng mà đáng yêu."

đồng ánh quỳnh ngoài mặt thì làm động tác nôn ra nhưng bên trong cũng mừng cho bạn của mình.

"ê vậy chầu này đổi lại cho 2 nhỏ này mời đi, bây cho 2 nó vô ngồi giữa đi lẹ lẹ lên."

vẫn là hậu hoàng nảy số nhanh, cô ra lệnh xong là năm giây sau lập tức kế bên cô thay vì là tiểu my là misthy đang ngồi, nhường vị trí chủ bàn cho nàng và em.

"lần sau lên một kèo nữa nha, lần này là tao mời chúc mừng 2 bây."

"ê vậy phải là 4 đứa mình mời."

"duyệt."

tiểu my và hoàng yến nhìn nhau bật cười, việc công khai bất ngờ như thế lại không ngờ được đón nhận nhẹ nhàng như thế. giống như mơ vậy, không những câu hỏi hốc búa, không ánh mắt phán xét, không câu hỏi "sao 2 bây lại yêu nhau?" "giống nhau như vậy mà yêu nhau sớm muộn rồi cũng chia tay."

họ không cần những câu nói hay câu hỏi như vậy, chuyện tình cảm chớm nở của cả hai chưa có nền móng vững vàng nếu có thêm những câu như vậy chỉ làm họ nghi ngờ bản thân và mối quan hệ xung quanh hơn thôi, thật sự không muốn điều đó xảy ra tí nào.

"ủa vậy là được xưng hô bình thường với .yến hả?"

"muốn tụi tao ói thì cứ việc."

"biết vậy xưng hô từ lâu cho bây ói."

"my ơi ăn cái này nè em."- hoàng yến

"dạ."- tiểu my

"trời ơi cứu tui cứu tui."- đồng ánh quỳnh, misthy, hậu hoàng, ngọc phước

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip