đêm thứ 17 : căn phòng bí ẩn và đội quân skeleton

Từng cơn gió lạnh lẽo khẽ men theo hai bên bờ tường cũ kĩ... Tiếng ai oán của những vong linh còn sót lại từ những cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, hydra chầm chậm bước đi qua những bộ xương khô nằm trên con đường tăm tối.

Tích tắc, tích tắc,...

Tiếng kim đồng hồ luôn đều đặn và đúng nhịp qua từng phút, con quái vật lo âu nhỏ bé ôm chiếc đồng hồ quả lắc khẽ lách mình trốn trên vai của hydra, có vẻ như nó cũng bị bắt vào đây cùng với cậu bé này, một sinh vật nhỏ bé đại diện cho sự lo âu cũng cảm thấy sợ hãi trước bức tranh đen tối trước mặt.

Hydra dọc đường tuy là sợ hãi, nhưng cậu cũng không quên nhặt một số vật phẩm còn sót lại ở trên đường, từ những bộ xương khô nằm trên đất. Ngay khi hydra đang chuẩn bị cúi xuống nhặt lấy một thanh kiếm cũ từ tay của một bộ xương mặc giáp hiệp sĩ, bỗng nhiên có bóng đen khẽ lướt qua từ phía sau.

Hydra giật mình ngoảnh lại , nhưng mà thứ chờ đợi cậu phía sau là bức tranh của bóng tối vô tận trải dài trên bốn bức tường gạch ấy. Mặc dù có chút bất ngờ và có nhiều thắc mắc, nhưng khi hydra quay đầu trở lại với thanh kiếm đã nhặt được, thứ chờ đợi cậu trước mắt là một con skeleton.

Hay nói đúng hơn đó là bộ xương mặc giáp hiệp sĩ mà hydra vừa lấy thanh kiếm , vì đây là lần đầu tiên hydra đối mặt với một con quái thú skeleton, nên không biết là có thể thắng được hay không. Vì hiện tại mới chỉ có một con, chưa biết được đằng sau có còn nữa hay không. Dẫu sao hydra vẫn chỉ là một đứa nhóc 14 tuổi, vẫn chưa hề trải qua buổi lễ nhận thần khí, cũng chưa từng được huấn luyện chiến đấu thực tế, suy nghĩ và hành động của hydra chủ yếu vẫn chưa được trải nghiệm nhiều, ngoài việc cậu ta có khả năng ghi nhớ và học tập nhanh.

Ngay giây phút này, hydra thay vì hoảng sợ, cậu ta ngay lập tức tập trung tối đa vào những kiến thức đã đọc và học từ giáo sư lily, cũng như các kiến thức về sinh tôn của giáo sư grado.

- skeleton... Ừm... Là loài quái vật với thân hình chủ yếu được cấu thành từ xương của những người đã khuất, có thể chất lớn và không thể bị tiêu diệt bới vũ khí thông thường, tuy nhiên độ kháng phép của skeleton rất kém nên có thể sử dụng ma thuật hoặc vũ khí làm từ bạc để tiêu diệt.

- vũ khí bạc... Hiện tại chúng ta không có...

- vậy chỉ còn ma thuật cổ ngữ mà cô lily đã dạy.

- uruz kenaz sowelu dagaz inguz

Từ câu lệnh chú hydra vừa mới đọc, một ngọn lửa đỏ rực từ dưới chân cậu bùng lên một cái, hóa thành những cột lửa bao lấy hydra, hydra giơ lên ngón tay chỉ về phía con skeleton trước mặt mình

- thiêu đốt .

Một câu lệnh vừa ra, những cột lửa kia như đã biết đến nhiệm vụ của bản thân, chúng cuộn mình lại với nhau hóa thành một con rắn lửa lao về phía con skeleton.

Ầm...

Tiếng nổ vang vọng khắp các ngóc ngách của hành lang đá, nơi con skeleton vừa đứng ban nãy, giờ đây chỉ còn lại một đống tro tàn. Tuy đã đánh bại được một con quái vật sau khi gặp lần đầu tiên, nhưng cú vừa nãy đã khiến cho hydra kiệt sức hoàn toàn, vì câu lệnh chú đó gần như rút đi toàn bộ năng lượng của cậu bé.

Ngay khi hydra định ngồi xuống để nghỉ ngơi và hồi phục lại, từ trong bóng tối phía trước, tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Những tiếng bước chân này không đại diện cho một cá nhân mà là rất nhiều, dần dần từ trong bước màn đen ấy, từng con skeleton bước ra, chúng di chuyển đồng bộ và rất kỉ luật. Nếu có thể dùng thứ gì đó để diễn tả, có lẽ một cuộc diễu binh là từ ngữ phù hợp nhất đối với tình huống này.

Đám skeleton rất đông, chúng cứ như vậy nườm nượp xuất hiện, tiếng xương cốt vang lên hòa quyện cùng tiếng bước chân của chúng, mặc dù skeleton đối với một người trưởng thành cũng không thể nào tạo sự uy hiếp quá lớn. Nhưng nếu như cả một đội quân skeleton thì lại khác, chúng không hề có cảm xúc, sự sợ hãi hay là đau đớn, một đội quân skeleton vô cảm có thể quét sạch một thành phố chỉ trong một đêm.

Một trong những cơn ác mộng của lịch sử chiến tranh, hydra lúc này như nhận được áp lực cực lớn, tuy nhiên trên khuôn mặt cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh và bắt đầu tìm cách để đối mặt với tình hình hiện tại.

Con quái vật lo âu trên vai của hydra run lên vì sợ hãi trước cảnh tượng này, nó nép mình vào khuôn mặt của cậu trong khi hai tay của nó vẫn ôm chặt lấy chiếc đồng hồ quả lắc.

Đội quân skeleton từng bước, từng bước tiến đến ngày càng gần, hydra cố gắng lui lại từng chút, từng chút một, chỉ là với cơ thể yếu ớt hiện tại thì cũng không có vẻ gì là đáng kể.

May thay đội quân skeleton tiến thêm được vài bước bỗng nhiên dừng lại, chúng di chuyển qua hai bên sắp xếp thành hai hàng gần với bức tường đá nhường ra một lối đi rộng rãi ở trung tâm.

Hydra cảm thấy khó hiểu trước hành động của đám skeleton kia, tuy nhiên vài giây sau đó cả người cậu bất ngờ run lên một cách khó tả.

Cộp... Cộp... Cộp...

Tiếng bước chân nặng nề từ đôi giày như làm từ kim loại ma sát trên nền gạch cũ, sự trầm tĩnh bắt đầu lan rộng bao trùm cả hành lang, sự thôi thúc mãnh liệt từ bản năng trong cơ thể của hydra bắt đầu xuất hiện, chúng như hối thúc cậu nhanh chóng chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ.

Hydra không chần chừ, cậu cố gắng nhấc lên đôi chân mỏi mệt, chỉ tiếc là đôi chân kia giờ đây đã trở nên nặng trĩu, chúng khẽ gượng từng bước mà đi, nhấc lên đôi tay giờ đây đã không còn sức lực, để chống lên thanh gươm cũ kĩ già nua.

Tiếng bước chân ngày càng gần, áp lực ngày càng một tăng, hydra không còn tiếp tục chạy trốn nữa, thay vì vậy cậu quay lại nhìn về phía bóng tối xa xăm, tự hỏi bản thân phải chăng đã quá kiêu ngạo.

Hydra thở dài và hỏi.

- addy, ta nghĩ đây là dấu chấm hết cho cuốn tiểu thuyết của chúng ta rồi.

- nhóc nghĩ sao ?

Addy là tên của con quái vật lo âu mà hydra nhận nuôi lần trước, vì sau khi kiểm tra không có gì nguy hiểm nên giáo sư lily đã đồng ý để hydra nuôi nó, hiện tại addy cả người run lên cầm cập vì sợ, nhưng nó vẫn quyết định ở lại với hydra cho đến giây phút cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy