đêm thứ 18 : death knight
Từ trong bóng tối , một đôi ánh sáng nhỏ màu đỏ di chuyển chậm rãi cùng với áp lực nặng nề, hydra nhìn chằm chằm vào đôi ánh sáng nhỏ màu đó kia, cậu đã suy đoán được một chút đó là loại quái vật gì.
- có thể ra lệnh cho một đội quân skeleton đông đảo, lượng tử khí nặng nề bao phủ khắp hành lang.
- nếu như mình đoán không nhầm thì đó là một skeleton knight hoặc là skeleton lord
- và sẽ tệ hơn nếu như đó là một lich hoặc là...
Ngừng lại khoảng vài giây, chủ nhân của tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong bóng tối dần dần xuất hiện, khuôn mặt của hydra lộ ra vẻ tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi tất cả.
- hoặc là death knight.
Ngay khi câu cuối cùng chấm dứt, đó cũng là lúc toàn bộ hành lang chìm vào bóng tối vô tận, thậm chí quả cầu ánh sáng của hydra tạo ra cũng bị xóa đi. Lúc này dọc theo hai bên bức tường đá đột ngột bùng lên ngọn lửa màu xanh lam, bầu không khí u ám đi kèm lượng tử khí nồng nặc khiến cho hydra cảm thấy khó thở.
Đã từng là hiệp sĩ mang trên mình bộ giáp cùng với niềm tin bất khuất nơi chiến trận, thanh kiếm trong tay chém hạ mọi kẻ thù, một biểu tượng của sự dũng cảm, bảo vệ và lòng trung thành. Giờ đây hắn đã trở thành một chiến binh bóng tối, một kẻ bất từ và hủy diệt.
Keng....
Thanh trường kiếm nặng nề nhẹ nhàng cắm vào nền đá của hành lang, đôi mắt đỏ rực phía sau mũ giáp nhìn chằm về phía hydra đang đứng.
Tên death knight với lượng tử khí khổng lồ ập đến, hydra đã thể không chịu được nữa rồi, nó đã quá sức với một đứa trẻ như cậu.
Bịch...
Đôi chân kiên cường sau cùng cũng quỵ xuống đất, thanh kiếm trong tay như giá đỡ cuối cùng của hydra, hai tay cậu nắm chặt chuôi kiếm sau khi cắm nó xuống nền gạch làm điểm tựa cho bản thân khỏi nằm xuống.
Lúc này tên kị sĩ chết chóc tỏ ra khá là ngạc nhiên, hắn suy tư đánh giá kẻ trước mặt mình đôi chút, sau đó cầm thanh trường kiếm trong tay chĩa về phía hydra, âm thanh trầm thấp mang theo khí tức tử vong sau hàng trăm trận chiến phát ra.
- ta đến đây sau khi cảm nhận được một nguồn năng lượng lớn được phát ra.
- đó cũng là lúc ta nhận ra một thuộc hạ của mình đã tử trận.
- ta đã tự hỏi rằng... Kẻ nào đã giết thuộc hạ của ta, cướp đi sinh mạng người anh em của chúng ta .
- ta đã mong chờ rằng kẻ đó sẽ là một chiến binh dũng cảm của thần tộc, hay là những kẻ điên cuồng của tộc mandi, đó có thể là tên nào đó thuộc tộc orc ham muốn chiến tranh vô độ.
- nhưng không ngờ... Kẻ trước mặt ta lại là một nhân loại nhỏ bé.
- một kẻ không phải á thần, cũng không phải quái vật hoặc ma thú.
-... ( màn độc thoại dài đằng đẵng ).
- hỡi nhân loại yếu đuối ngươi tên là gì ?
Điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của hydra hiện tại chính là... Tên này thật lắm mồm.
Chính xác là như thế, kể từ lúc xuất hiện đến hiện tại, hắn đã tuôn ra một loạt bài độc thoại mà chỉ có hắn mới muốn nghe, để rồi cuối cùng cũng đưa ra một câu hỏi hợp lý với tình huống hiện tại.
Hydra thở ra một cách khó khăn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của tên death knight trước mặt.
- ta là hydra piteras, là một kẻ vô danh đến từ thế giới nhân loại.
- và ta khá chắc rằng, có rất ít người muốn nghe màn độc thoại nhàm chán đó đúng không.
Tên kị sĩ tử thần nghe hydra nói như vậy, hắn nheo mắt trong giây lát rồi giãn ra và bật cười. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp không gian của hành lang cổ, vài giây sau khi cười một cách thoải mái.
- hahahaha...
- một nhân loại thú vị, cũng xấc xược không kém.
- ngươi nói, tên của ngươi là hydra piteras...
- ừm... Hydra... Nghe giống với tên của một kẻ mà ta từng gặp.
- hắn có chín cái đầu và lúc nào cũng thả ra những hơi thở thật khó chịu.
- ta cực kì ghét những hơi thở đó.
- nhưng không có nghĩa là ta ghét hắn, vì hắn là kẻ duy nhất có thể đánh với ta ngang hàng...
Một màn độc thoại lại tiếp tục sau những chuỗi thời gian dài hạn...
- chà đây là lần đầu tiên ta nói nhiều như vậy.
Sự vui vẻ toát ra từ âm thanh của kẻ đã chết, hắn cũng muốn nói tiếp nhưng sau cùng cũng chỉ có thể là một chuyện riêng.
Tên death knight quay trở lại với sự âm trầm lúc ban đầu.
- đến đây thôi, ta rất vui vì đã ngươi trò chuyện cùng ta sau mấy ngàn năm buồn tẻ .
- hydra piteras, hi vọng ta có thể gặp được một kẻ khác giống như ngươi .
Nói xong tên death knight nâng thanh trường kiếm lên cao và chém xuống...
Ầm...
Nhát kiếm vừa chém xuống, hydra may mắn dùng hết sức bình sinh còn lại để né tránh, mặc dù đã có thể tránh được nhát kiếm đầu tiên, nhưng còn nhát kiếm thứ hai thì sao ?
Tên death knight cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm, suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một chuyện khác nữa của sự may mắn, hắn nhấc lên thanh trường kiếm nặng nề chuẩn bị cho nhát chém thứ hai.
Hydra không mấy dễ chịu cho lắm, vì nhát đầu tiên đã bào mòn toàn bộ sức lực còn lại của cậu.
- có vẻ như ngày hôm nay đến đây là kết thúc.
Hydra thở ra một cái thật dài sau đó nằm bệt ra đất và ngất đi, addy lúng túng lay lay đầu của hydra vì nó tưởng rằng chủ của mình đã chết.
Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt u buồn của con quái vật lo âu, đã từng bị chính đồng loại cô lập, luôn phải cô đơn một mình trong suốt một thời gian dài kể từ lúc sinh ra, cho đến khi addy gặp được hydra, nó mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình lần đầu tiên, addy tuy chỉ là một con quái vật được sinh ra từ nỗi lo âu sâu thẳm trong tâm trí của mọi vật, nhưng nó cũng có lí tri riêng, có cảm xúc của riêng mình, điều này vô tình khiến cho addy trở nên đặc biệt và bị đồng loại ghẻ lạnh và xem như kẻ dị biệt của đàn.
Addy rất trân trọng từng giây phút khi sống với hydra, người đã cho nó một gia đình thật sự, tuy nhiên niềm vui thì luôn ngắn ngủi đối với một con quái vật lo âu, ngay hiện tại khi nhìn thấy hydra trong tình cảnh này, addy sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa, nó khóc một tiếng thật to và mặc dù không ai biết nó đang khóc vì điều gì.
Chiếc đồng hồ quả lắc trên tay nó, kim đã quay loạn xạ và nhanh đến nỗi mỗi cây kim có thể bay ra khỏi chiếc đồng hồ đó bất cứ lúc nào.
Death knight đưa tay gãi đầu một chút, hắn tỏ ra khó hiểu một điều đó là : tại sao lại có một con quái vật lo âu ở đây ?
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc hắn sẽ làm tiếp theo cả, thanh trường kiếm giơ lên cao và hạ xuống thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip