đêm thứ 25 : lí do của quá khứ.
Con quạ đen mỗi ngày đều đặn thường xuyên bay đến bên cửa sổ và bắt đầu đoạn hội thoại một chiều, nhờ vậy hydra cũng có chút vơi đi sự buồn chán trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, đương nhiên là cũng có vài người tới thăm cậu như là hiệu trưởng erokaler, giáo sư lily, giáo sư grado và một vài vị giáo sư khác.
Vì chưa từng giao tiếp với những học sinh khác, nên hydra cũng không hề có bạn bè ngoại trừ addy, đương nhiên hydra cũng đã nghe chuyện của addy thông qua hiệu trưởng erokaler, mặc dù không thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt ông ấy, nhưng sau khi hiệu trưởng erokaler rời đi, khuôn mặt của hydra trở nên âm trầm và tức giận.
Nhưng như vậy cũng không thể làm được gì, hydra sau cùng cũng chỉ có thể ném nó vào sâu trong chiếc hộp trí nhớ và để nó chìm vào quên lãng, kể từ ngày hôm ấy hydra dường như trở nên im lặng hơn hẳn, cậu rất ít khi nói chuyện cũng như biểu hiện cảm xúc của mình.
Thời gian dần trôi qua một cách nhanh chóng, chớp mắt đã ba tháng kể từ khi sự việc đó xảy ra, hydra đã bắt đầu đi học trở lại và tiếp nhận những đợt huấn luyện về thể chất do grado soạn thảo dành riêng cho cậu, đương nhiên cũng không thể quên đi buổi học niệm phép lệnh chú của giáo sư lily, với khoảng thời gian đó hydra hầu như không để bản thân nghỉ ngơi một chút nào, điều này thậm chí còn khiến cho grado, lily cũng cảm thấy lo lắng và khuyên nhủ cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Dù vậy hydra cũng không mấy quan tâm cho lắm, vì kể từ lúc addy bị bắt đi, cậu đã đặt cho bản thân một mục tiêu rằng bản thân nhất định phải trở nên mạnh hơn mỗi ngày và cả trong tương lai. Điều này khiến cho hiệu trưởng erokaler cảm thấy quan ngại cho hành động của hydra, ông cảm nhận rằng hydra đang dần dần trở nên tiêu cực và gương ép bản thân hơn, mặc dù đã trò chuyện với grado và lily.
- haizzz đứa trẻ này sau cùng cũng không thể cứu vãn được sao.
Grado đang đứng tựa lưng vào một bức tường trong góc tối , ông ta trầm tư nhìn ra cửa sổ trong khi suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
- tôi tự hỏi...
- liệu có đúng hay không khi quyết định chọn giao addy cho hội đồng ?
- hydra ngày càng trở nên rất khó đoán.
- có quá nhiều mất mát cũng như bi kịch xảy ra với đứa trẻ này.
- bằng cách nào đó, hydra ngày càng thu mình lại và trở nên lạnh nhạt với mọi thứ.
- đó không nên là tính cách của một đứa trẻ mới mười bốn tuổi.
Hiệu trưởng erokaler nhìn về phía xa xôi, ông thở ra một hơi dài sau đó nhìn grado trong góc tối. Như một bức tranh sơn dầu mới được hoàn thiện, cả hai đứng ở hai nơi một sáng một tối, hiệu trưởng erokaler đứng ở gần cửa sổ , nơi có ánh dương chiếu sáng cả cơ thể, làm cho ông giống như một vị thần bước ra từ cánh cổng thiên đường và khoác lên mình lớp áo choàng ánh sáng. Trái ngược lại là grado, ông ta thu mình lại trong góc tối, làm cho hắc ám bao trọn lấy con người ông ta như thể đang mang trên mình lớp áo khoác được tạo từ màn đêm, đôi mắt sáng rực nhìn người đối diện mình và đôi phương cũng vậy.
- chỉ có thể cầu mong cho đứa trẻ ấy hiểu được những gì mà chúng ta làm.
Hiệu trưởng erokaler thở dài một tiếng, chỉ mong rằng đó không phải là lựa chọn tồi tệ nhất, tuy nhiên grado thì không cho là vậy, là một người từng trải qua những chuyện tương tự, ông cho rằng đây có thể là sự lựa chọn sai lầm.
- vậy trong trường hợp ngược lại thì sao ?
- sự lựa chọn của ông có thể dẫn đến kết cục đen tối nhất sau này.
- giống như lần đó...
Câu cuối cùng grado cố tình nói ra một cách nặng nề, như thể ngọn lửa giận dữ vẫn đang âm thầm cháy trong thâm tâm của ông ta. Hiệu trưởng erokaler đương nhiên nghe hiểu điều đó, chỉ là....
- tôi biết điều đó, nhưng nếu được chọn thì tôi vẫn sẽ chọn cách đó.
- dẫu cho người khác nghĩ rằng tôi là một người vô tâm đi chăng nữa, nhưng giữa con bé và tất cả mọi người chắc chắn phải có một sự lựa chọn.
- hai trong một cái giá phải trả là quá đắt, và với cương vị là hiệu trưởng của ngôi trường này, tôi sẵn sàng nhận mọi chỉ trích về mình.
- để cứu lấy tất cả mọi người, mọi thứ, thậm chí là mất đi thứ quý giá nhất của bản thân.
- không ai có thể hiểu được những gì mà tôi thấy và cảm nhận vào lúc đó, trừ khi chính họ đặt bản thân mình vào vị trí của tôi.
- lần này cũng vậy, nếu như đó là nhân quả cho việc mà tôi đã làm ở quá khứ, hiện tại thâm chí là tương lai.
- vậy thì tôi sẽ là người đón nhận sự nguyền rủa và trừng phạt ấy.
- rồi một ngày nào đó, khi những trang lịch sử của cuốn sách khải huyền đóng lại.
- dòng thời gian về sự kiện này sẽ được lãng quên đi mãi mãi cùng với tôi, erokaler này.
Grado cười phá lên và nói.
- thật sao ?
- tương lai của quá khứ ông đã không làm được.
- liệu rằng điều đó có thể thực hiện và sửa chữa sau những gì đã kết thúc trong dòng chảy của thời gian.
- cũng với quyết định của mình, ông đã làm cho tương lai trở nên đen tối và không thể nào thay đổi vào thời điểm đó.
- lí do cho sự dối trá đối với mọi liên kết đã từng là quá khứ, giờ đây nó lại trở thành sự biện bạch nhằm tạo ra những thứ mà ông không thể nào có thể hiểu được.
- một quá khứ đã từng có một tương lai, giờ đây trở thành hiện tại đầy mỉa mai và dối trá.
Hiệu trưởng erokaler không thể phản bác được điều gì, ông chỉ im lặng nghe lấy, dường như những lời grado nói ra nó không khác nào một lời nguyền gặm nhấm lấy tâm trí của ông ấy. Grado lắc đầu đi ra cửa, trước khi đi ông ta ngừng lại trong giây lát.
- nếu mọi thứ không thể nào cứu vãn, tôi sẽ đưa thằng bé rời khỏi nơi này.
- tôi không muốn hydra phải bước vào còn đường mà chính bản thân tôi và người đó từng đi.
- và hydra vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nói xong grado mở cửa rồi rời đi, hiệu trưởng erokaler suy tư đứng nơi đó vẫn không ngừng tự vấn.
- hãy để thời gian chứng kiến tất cả, hoàng hôn hoặc bình minh.
- đến cuối cùng....
- người thắng là người viết lên những dòng chữ lịch sử.
- còn kẻ thua, sẽ bị lưu đày vào quá khứ vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip