Nắng

Sẽ chẳng có bông hoa nào mở rộ nếu không có nắng, sẽ chẳng có đôi mắt nào rung động nếu không va phải thứ gọi là tình yêu, định mệnh.

Buổi chiều hôm đó, trên những nấc thang đơn điệu và nhàm chán của trường học, cậu bước đến bên anh, như một sự sắp đặt của hiện tại và tương lai, một kẻ bất cần đời như tên Nagi Seishiro này lại may mắn lọt vào mắt xanh của chàng thiếu gia quyền quý nhà Mikage. Cứ như đôi nam nữ chính trong phim ngôn tình ấy..., bỏ qua mọi thứ để đến bên nhau? Nghe hơi phiền phức nhưng mà cũng thú vị phết đấy chứ.

Từ khi gặp cậu, anh dần cảm được cái gì gọi là "sự cưng chiều". Cậu coi anh như "báu vật", là của riêng. Cậu cho anh được cái cảm giác an toàn, bình yên đến khó tả, cái bình yên đơn giản nhưng lại mấy ai thay thế được.

Còn cậu thì sao? Từ cái hôm đầu tiên mà cậu cảm thấy bản thân đã tìm được một thứ "báu vật"vô giá của riêng mình, từ cái hôm mà ánh mắt cậu học được cách rung động trước một người. Sự ấn tượng sâu sắc hằn sâu trong đáy mắt của chàng thiếu niên trẻ. Cậu bất ngờ và hứng thú với tài năng của anh, một cú bậc nhảy đỡ lấy chiếc điện thoại tuyệt đỉnh? Thế này không phải thiên tài thì là gì cơ chứ. Với cái ước mơ Vô địch World Cup vừa mới nhen nhóm không lâu và sự nhiệt huyết, bồng bột của tuổi trẻ, cậu muốn và nhất định phải "đào tạo"tên này trở thành "Số 1 thế giới"!

Bông hoa nào rồi cũng sẽ nở rộ khoe hương đua sắc, cánh én nào rồi cũng phải chập chững bay trước nền trời xuân. Như một bản tình ca ngọt ngào vừa chớm nở, nhẹ nhàng và êm dịu. Dưới ánh nắng buổi chiều tà, ánh lên hình ảnh của đôi thiếu niên đang chở nhau trên chiếc xe đạp nhỏ, chẳng phải một khung cảnh trang trọng hay hoành tráng, đơn giản và mộc mạc lắm...nhưng lại tuyệt đẹp.

—————————

Hôm nay cậu và anh kết thúc buổi tập luyện khá trễ, vào khoảng cuối chiều. Anh mệt mỏi nằm phịch xuống nền cỏ sân bóng mà than thở với em

"Reo..! Nay mệt quá, cậu cõng tớ đi.."

"Được rồi...lại đây"

Nằm yên vị trên lưng cậu, anh mở hé mắt ra ngắm nhìn người con trai tóc tím ấy,  đôi mắt màu thạch anh tuyệt đẹp, gương mặt hài hòa, thanh tú...tóc còn thoang thoảng mùi thơm của một loại dầu gội đắt tiền nào đó mà anh không nhận ra được.. Trong bất giác, khóe miệng anh khẽ cong lên, một độ cong rất nhỏ, có lẽ đến bản thân anh còn không nhận ra, trong bất giác, trái tim anh dường như đập loạn bên trong lòng ngực, cảm giác này...là sao nhỉ? Lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: