11.Bản Chất
Sau 2 năm cưới nhau
23:47 - Subin
:Chị ăn gì chưa? về sớm một chút nhé.Hôm nay lạnh lắm
Hyeri liếc điện thoại
Cô đang ngồi ở quầy bar, tay cầm ly rượu mạnh, cổ họng bỏng rát, đầu óc quay cuồng.
Cô không muốn nghe tên Subin lúc này.Không phải vì ghét.Mà vì mỗi lần nghe tên ấy, cảm giác tội lỗi và áp lực yêu thương lại đè lên ngực cô.
23:49- Hyeri
: Phiền quá, lo thân cô đi.
23:51- Subin
:em chỉ lo cho chị thôi..
Hyeri cười khẩy.Say quá rồi, giận quá rồi.
23:53- Hyeri
:Đừng có dùng cái giọng đáng thương đó của cô đối với tôi.Cô nghĩ mình là ai? người tôi từng yêu hả, xin lỗi nha cô là người thay thế từ lúc bắt đầu rồi.
23:54- hyeri
:Ngày mai mà còn nhắn tin,tôi đánh gãy tay cô đó Chung Subin.
Một giây sau khi nhắn xong, cô buông điện thoại lên bàn.Cười mệt,không biết mình vừa nhắn cái gì.Và cũng chẳng quan tâm
👤:" chà... vẫn nóng nảy như xưa nhỉ?"
Một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng Hyeri, hình như từ nãy giờ cổ đã lén ngó đọc tin nhắn giữa Hyeri và subin
Cô quay lại.
Hyeri:"Seyeon..."
Đẹp hơn xưa.Lạnh hơn xưa.Và rõ ràng.... không còn thuộc về cô nữa.
Hyeri cười nhếch mép:"lâu quá không gặp.Muốn uống gì không? tôi mời"
Seyeon không cười:"Tôi nghe nói...cô cưới rồi"
Hyeri:"Phải.Cưới người tử tế,hiền lành ngoan ngoãn"
Seyeon cười:"và rồi sao nữa.. đánh đập, phản bội, bỏ mặc cô gái tử tế hiền lành giữa đêm khuya hả?"
Câu nói cắt vào lòng Hyeri như dao.Nhưng cô giả vờ cười:"Cô đến đây để giảng đạo?"
Seyeon đặt tay lên bàn, ánh mắt sắt dư lưỡi dao:"tôi đến đây..để nhìn xem người từng khiến tôi đau chết đi sống lại,giờ sống ra sao."
:"và tôi thấy- may mắn vì bị ép rời xa cô."
Hyeri cứng họng.Tay cô siết chặt ly rượu, nhưng không dám uống nữa
Hyeri nhận 1 tin nhắn của Subin
00:12- Subin
:Chị đang ở đâu rồi? có thể.. về không?"
Không có dấu hiệu" đã xem"
Hyeri vẫn ngồi bên quầy bar
00:14- Hyeri
:cô có bệnh không vậy?
Subin nhìn tin nhắn, tim co thắt. Nhưng vẫn cố giữ dịu dàng:
00:15- Subin
: em chỉ... nhớ chị thôi.
00:16- Hyeri
: tôi bảo đừng nhắn nữa,cô muốn bị đánh à?
00:17- Hyeri
:chán cái kiểu ngọt ngào rẻ tiền rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip