16.Đi với tớ,Subin.
Trời vừa tạnh mưa. Căn nhà trống lạnh.
Subin ngồi co ro nơi góc ghế sofa, tay ôm gối, người đầy vết bầm tím, mắt sưng mọng.
Tờ đơn ly hôn vẫn còn trên bàn. Cô không ký. Không đốt. Không xé.
Chỉ để đó, như một cái móc treo tim mình lửng lơ không điểm dừng.
Bỗng có tiếng chuông cửa.
Cô không định ra mở. Nhưng tiếng chuông vang lên lần nữa – và lần nữa.
Subin lê bước, mở hé cửa.
Là Woori – bạn thân, đồng nghiệp, người từng cảnh báo cô đừng tin Hyeri quá nhiều.
“Tớ biết mà.” – Woori nói khẽ, khi thấy gương mặt Subin sưng tím. – “Tớ biết mọi chuyện rồi.”
Subin bật khóc.
Cô không nói nổi một lời. Chỉ biết ngã vào lòng Woori – như một đứa trẻ kiệt sức.
Một giờ sau
Woori thu dọn gọn đồ đạc.
Subin chỉ có một vali nhỏ, mấy quyển sách y, vài tấm hình cũ. Cô đứng yên, tay run run.
“Tớ… không biết đi đâu nữa.”
“Về với tớ. Khoa của tớ thiếu bác sĩ. Một môi trường mới, những con người mới. Và… không có Hyeri.”
Subin lắc đầu.
“Tớ không còn là chính mình nữa.”
“Không.” – Woori nắm chặt vai cô. – “Cậu chỉ bị kéo xuống đáy thôi. Đứng dậy. Tớ ở đây.”
Thành phố mới – Bắt đầu lại
Subin chuyển đến khoa hồi sức ở một bệnh viện nhỏ tại tỉnh ven.
Cô ở nhà cùng Woori, không gian yên tĩnh, gần biển.
Mỗi sáng, cô dậy sớm cùng Woori uống trà, đi bộ dọc bờ kè.
Mỗi tối, hai người đọc sách, xem tin tức, tập yoga.
Ban đầu, Subin thường giật mình giữa đêm.
Ác mộng về những lần bị đánh.
Về lời nói lạnh lùng của Hyeri.
Về tờ đơn ly hôn và bó hoa rơi vỡ giữa sàn nhà.
Nhưng dần dần, vết thương mờ đi.
Một lần, Woori hỏi:
“Cậu… còn yêu cô ấy không?”
Subin im lặng rất lâu.
Rồi gật đầu.
“Yêu. Nhưng không còn muốn quay về nữa.”
Woori mỉm cười.
“Thế là được rồi. Vết thương nào cũng sẽ lành, nếu cậu để nó được thở.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip