16.Trống rỗng không tên
Căn nhà im lặng.
Không có đôi dép nhỏ xinh của Subin đặt ngay ngắn ở cửa.
Không có tiếng nước chảy từ bếp.
Không có mùi trà bạc hà Subin hay uống mỗi tối.
Hyeri bật đèn.
Ánh sáng vàng nhợt hắt lên những bức tường trống trải.
Vali của Subin biến mất. Tủ quần áo bị dọn sạch.
Chỉ còn lại… tờ đơn ly hôn trên bàn, không ký.
Hyeri ngồi sụp xuống ghế.
Cô cười nhạt. Lòng chợt quặn.
“Đi thật rồi sao…”
Lần đầu tiên, căn nhà ấy không còn ai gọi tên cô. Không còn ai sợ cô giận. Không còn ai năn nỉ “Đừng uống nữa…”
Một lát sau, Hyeri mở điện thoại.
Gọi cho Seyeon.
“ rảnh không? tôi muốn gặp cô.Giờ luôn.”
Một quán bar cũ
Seyeon bước vào, vẫn với vẻ phong trần như xưa.
Hyeri mắt nhòe khói thuốc.
“Lâu lắm mới thấy chị chủ động.” – Seyeon cười.
“Vì hôm nay tôi rảnh.” – Hyeri rót rượu. “Và vì tôi đang độc thân.”
“Subin đâu?”
“Biến rồi.” – Hyeri uống một hơi cạn ly. – “Cô ta không chịu nổi.”
Seyeon nhướng mày.
“Thế chị định làm gì?”
Hyeri nghiêng người về phía trước, môi gần kề môi:
“tôi chỉ muốn người khiến tôi nhớ cảm giác yêu là gì. Cô… còn không?”
Đêm đó, họ rời bar cùng nhau.
Lần đầu sau hai năm, Hyeri không ngủ một mình.
Nhưng khi ánh đèn tắt, nằm bên Seyeon, cô lại thấy trống rỗng hơn cả lúc cô đơn.
Cô quay sang, nhìn gương mặt đang ngủ kia – và vô thức gọi thầm một cái tên khác:
“… Subin.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip