18.Chốn cũ không người
Đêm ấy, trời mưa.
Hyeri bắt taxi, không nói với Seyeon.
Cô mặc áo khoác dài, che nửa gương mặt mệt mỏi, bước qua hành lang dài dẫn tới căn nhà từng là tổ ấm với Subin.
Cửa khóa. Nhưng cô vẫn còn chìa.
“Em luôn làm mất chìa khóa, giữ cái này giùm em nhé.”
Lời nói của Subin ngày ấy vang trong đầu Hyeri khi chiếc chìa tra vào ổ.
Cửa mở ra.
Căn nhà phủ bụi, nhưng mọi thứ gần như còn nguyên.
Chiếc khăn Subin hay quàng nằm im trên móc.
Tách trà có vết nứt trên bàn gỗ vẫn còn đó.
Trên tường, ảnh cưới của họ bị gỡ xuống – nhưng dấu vết của khung ảnh cũ vẫn in mờ.
Hyeri đứng giữa phòng khách.
“… Tôi về rồi.”
Không ai trả lời.
Cô bật đèn.
Chỉ còn tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn.
Hyeri rót nước vào cốc cũ, ngồi xuống ghế sofa.
Cô bật điện thoại, mở thư mục ảnh tên “ bé”.
Hàng trăm bức ảnh:
– Subin cười khi cắt tóc
– Subin ngủ gục bên tập hồ sơ bệnh nhân
– Subin ôm cô từ phía sau
Một giọt nước mắt lăn xuống. Rồi hai.
Cô bật khóc như một đứa trẻ, ôm lấy chiếc gối Subin từng dùng.
“Tôi xin lỗi..”
Tin nhắn không gửi
Hyeri: “Nếu em đọc được, tôi chỉ muốn nói… tôi nhớ em. Tôi không ổn. Tôi chưa từng ổn từ lúc em đi.”
(Cô gõ nhưng không nhấn gửi.)
Cô để điện thoại xuống, úp mặt vào lòng bàn tay.
Một chiếc hộp
Lúc lau dọn, Hyeri vô tình phát hiện một chiếc hộp giấy dưới giường.
Bên trong là:
Một quyển nhật ký mỏng, nét chữ của Subin.
Trích nhật ký của Subin – Tháng thứ 2 sau cưới
Ngày 3 tháng 9
Hôm nay chị lại không về nhà.
Em nghe tiếng xe ngoài cổng, cứ tưởng là chị. Nhưng không phải.
Em để phần cháo cả đêm. Cuối cùng lại đem đổ.
…
Em vẫn hay tự hỏi, liệu chị có từng thật lòng với em một lần nào không?
Ngày 17 tháng 9
Lúc em bị đau bụng quằn quại, em gọi cho chị…
Chị tắt máy.
…
Woori đưa em đi bệnh viện. Em nói dối là chị bận.
Em luôn giữ hình ảnh chị đẹp trong mắt mọi người… dù chính em không còn tin vào hình ảnh ấy nữa.
Ngày 29 tháng 9
Em lại mơ.
Trong mơ, chị ôm em từ sau lưng, nói “Đừng rời xa tôi.”
…
Tỉnh dậy, vai em bầm tím vì tối qua chị say rượu.
Em không dám trách. Em chỉ khóc nhỏ trong nhà tắm.
Không phải vì đau – mà vì người làm em đau… là người em yêu nhất.
Trích nhật ký – Tháng thứ 5 sau cưới
Ngày 12 tháng 12
Em từng nghĩ: yêu một người giống người cũ của họ cũng không sao.
Vì biết đâu mình sẽ trở thành người mới thật sự?
Nhưng không…
Em chỉ là cái bóng. Một cái bóng biết nấu ăn, biết lau nhà, biết nhẫn nhịn, biết câm lặng.
…
Nhưng em vẫn yêu chị.
Ngày 25 tháng 12
Giáng Sinh.
Em chờ chị về ăn tối, như một đứa trẻ chờ ông già Noel.
Cuối cùng, chị về lúc nửa đêm.
Say.
Lạnh.
Hôi mùi rượu và mùi nước hoa không phải của em.
Chị ngã lên sofa. Em đắp chăn cho chị.
Trước khi quay vào phòng, em quay lại nhìn chị một lần nữa:
“Hyeri… nếu mai em không còn ở đây nữa, liệu chị có nhớ em không?”
Tháng thứ 10 – Trước khi rời đi
Ngày 8 tháng 5
Em sắp đi rồi.
Nhưng lòng em trống rỗng. Không phải vì hết yêu… mà vì yêu quá lâu, mà không được yêu lại.
Em nghĩ mình đáng được yêu, Hyeri à.
Ít nhất, hơn một lần trong đời.
Ngày 10 tháng 5
Em dọn đồ.
Em để lại tách trà chị hay dùng, cái áo sơ mi chị từng mặc ngủ, và cả chìa khóa nhà.
…
Em mang theo duy nhất một thứ:
Nhật ký.
Nhưng rồi em để lại, vì em biết… chị sẽ không đọc.
Chị chưa bao giờ nhìn thẳng vào nỗi đau của em.
Nhưng nếu một ngày chị thấy nó.
“Hyeri à,
Nếu một ngày tôi không chịu nổi nữa mà rời đi, thì hãy biết tôi đã từng cố gắng đến thế nào để ở lại. Tôi đã yêu chị bằng tất cả phần trong sáng nhất của mình...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip