6.nhịp đập trái tim

Đợi nàng ăn xong Hyeri dẫn nàng đi chơi khắp seoul nàng thích lắm,được tung bay như thế cơ mà

Sau một ngày đi chơi,Subin bị cảm nhẹ,Hyeri đến phòng mang thuốc và trái cây lên cho nàng

Cửa phòng vừa khẽ hé mở,Subin ngẩng lên,mắt vẫn vương chút đỏ

Subin:"chị chưa ngủ sao?"

Hyeri không trả lời ngay.Cô đặt chiếc khay nhỏ trên bàn,cẩn thận mở nắp hộp giữ nhiệt.
Hyeri:"Uống cái này đi sẽ dễ ngủ hơn"

Subin chớp mắt:"gì vậy?"

Hyeri:"cháo yến mạch với rừng,lần đầu tôi nấu đấy,nhưng mà chắc cũng không ngon lắm..." Hyeri ngập ngừng,rồi cười nhẹ
Hyeri:"nhưng mà sẽ làm ấm bụng em"

Không khí giữa hai người bất giác chậm lại,Subin đưa tay đón lấy cháo,nhưng tay khẽ run,Hyeri liền giữ tay nàng lại,áp nhẹ 1 giây ngắn ngủi.

Hyeri:"mệt quá thì em dựa vào người tôi"

Subin ngước nhìn - và trong ánh mắt Hyeri,cô không thấy sự thương hại,chỉ có một điều gì đó rất dịu nhàng...rất chân thật.

Như thể Hyeri không chỉ đang quan tâm mà còn rất nâng niu nàng.

Subin ngồi yên,không dám cử động khi hyeri khẽ chạm tay vào trán nàng đo nhiệt độ,cảm giác ấy...không giống bất kỳ ai từng chạm vào nàng.Vừa nhẹ,vừa cẩn trọng,như thể nàng rất dễ vỡ

Hyeri:"không sốt nhưng em phải ngủ sớm"hyeri nói khẽ nhưng tay và mắt vẫn chưa rời khỏi người nàng

Subin:"Hyeri"
giọng nàng khàn khàn:"Chị luôn dịu dàng với người lạ như vậy hả?"

Hyeri thoáng ngẩn ra,rồi cười nhẹ:"không,tôi không dịu dàng với ai cả,chắc tại vì em không giống người lạ"

Subin không biết đáp lại,nhưng tim cô lúc này đang rất đập nhanh

Hyeri đặt thuốc lên bàn,khẽ quay đi:"tôi về phòng đây,có gì cứ gọi tôi,được chứ?"

Subin gật nhẹ,nhưng trong lòng muốn giữ người ở bên 1 chút

Subin:"chị không ngủ với tôi hả?"

Hyeri:"hôm nay em bệnh ở một mình khỏe hơn"

Subin:"Hyeri"

nàng gọi theo,ngập ngừng

"ngày mai nếu chị rảnh thì mình cùng đến ngọn đồi phía sau nhé?tôi nghe nói hoa nở đẹp lắm.."

Hyeri:"ừ,nếu em muốn thì đi"

Sáng hôm sau,tại ngọn đồi phía sau.Trời se lạnh,gió thoảng qua khiến vạt áo khoác của hyeri bay nhẹ

SuBin chậm bước đi  bên cạnh,tay đút túi áo,lâu lâu lại liếc sang cô gái đang đi sát bên mình

"Đẹp thật" hyeri lên tiếng,ánh mắt dừng lại ở vạt hoa dại màu tím trải dưới chân đồi

Subin gật đầu khẽ cười:"ừ,nhưng chị có vẻ không hứng thú hoa lắm"

Hyeri mím môi,lắc đầu:"tôi không thích hoa,chúng dễ rơi và héo,nhưng hôm nay sẽ thích"

Subin:"vì tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip