9.Đừng buông tay trước tôi

Sau buổi trò chuyện của nàng và cô thì khoảng cách cả 2 càng gần lại.Không cần nói nhiều, chỉ là ánh mắt, nụ cười và những hành động quan tâm vụn vặt mỗi ngày đủ để nói rõ: cả hai đang bước vào một điều gì đó... nghiêm túc.

Hyeri bắt đầu học nấu ăn cho Subin ăn,tuy nhà giàu có người làm nhưng cô vẫn quyết định làm cho nàng ăn.Subin mang thuốc bổ và gói trà đặc biệt đến phòng Hyeri mỗi tối.Nhưng những hành động ấy như những viên gạch lát thành một con đường dài - nơi mỗi bước đi đều có tên người ở lại

Một đêm, họ ngồi bên nhau dưới ánh đèn vàng của ban công

Hyeri:"Subin"

Subin:"hửm?"

Hyeri:"Em là người đầu tiên tôi muốn giữ lại, không vì quá khứ... mà là vì tương lai"

------------------

Nàng và cô có chuyến du lịch hạnh phúc bên cạnh nhau
Khi chuyến du lịch kết thúc,Subin có ý định xin trở lại bệnh viện W,mong rằng họ sẽ cho cô quay lại.Cô nộp đơn trở lại chờ xét duyệt

Hyeri không nói gì.Chỉ lặng im nghe cô kể về từng đồng nghiệp cũ, từng kỷ niệm, từng ca phẫu thuật dài khiến Subin cảm thấy bản thân có giá trị.

Một buổi tối,Subin trở về vẻ mặt thất vọng rõ rệt
Subin:"bệnh viện W từ chối nhận em rồi" nàng nói ngắn gọn:"biên chế đủ người,họ không muốn tái cấu trúc lại phòng"

Hyeri đang gọt táo,dừng lại:"em không sao chứ Subin?"

Subin:"không sao, có lẽ nơi đó... không còn là chổ của em nữa"

Subin cười, nhưng mắt cô hơi đỏ.

Hyeri bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau
Hyeri:" Vậy thì ở đây với tôi,được không?"
Subin ngẩn người, nàng không chắc đó là điều mình thực sự muốn... nhưng vòng tay Hyeri ấm đến mức không muốn rời đi nữa
Subin:"ừ..ở lại cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip