1. một giây nhìn lại

khói thuốc lơ lửng như sương mỏng giữa con hẻm nhỏ cuối phố hongdae. gió tạt ngang khiến làn khói xoắn lại, quẩn quanh giữa mấy tấm lưng sinh viên đang túm tụm trước cửa quán bar. không ai nói gì nhiều.

em chỉ đứng đó kẹp thuốc giữa hai ngón tay, nhìn vào khoảng tối phía trước như thể đang chờ thứ gì đó, hoặc chẳng chờ gì cả.

subin đứng giữa hai người bạn. em dựa hờ vào cột gỗ cũ đã loang màu thời gian, vai trùng xuống theo kiểu mệt mỏi quen thuộc. một chân gác nhẹ lên bờ gạch, giày combat màu tro đè xuống vết nước còn ẩm sau cơn mưa chiều.

điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, đầu lọc đã dính son ai đó từng dùng, nhưng em chẳng để tâm.

chỉ kéo một hơi chậm, sâu, rồi thở ra. khói vẽ thành một vệt mờ ngay trước mặt, trôi qua sống mũi, rồi tan vào không khí pha mùi dầu chiên và hơi cồn từ những quán bar tầng hầm bên kia đường.

"mày nghe gì chưa? tiền bối hyeri khoa điêu khắc ấy. hôm bữa mới đá con bé sân khấu, group kín bên trường nói đầy" - một đứa bạn huých nhẹ khuỷu tay em, vừa chỉnh lại dây áo khoác, vừa hỏi bằng giọng nhỏ như thì thầm.

em không trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, nơi ánh đèn neon tím hắt lên tường loang lổ.

em kéo thêm một hơi nữa. sâu hơn lần trước. nhịp hít vào đều đến mức nghe được tiếng giấy cháy rột rột sát môi.

gió lùa qua gáy, lạnh, cái lạnh cuối thu lách vào cổ áo, đẩy vào mấy kẽ ngón tay. em rùng nhẹ vai, kéo cao cổ áo khoác da. quần jeans đen ôm sát, gối trái có hai vết rách chéo nhau vết kéo tự tay làm, tỉ mỉ và vừa đủ.

tóc em dài, đen, rũ lệch về bên phải, còn bên trái hất gọn sau tai. không trang điểm, môi khô nứt vì gió, ánh mắt xám nhạt lười biếng nhìn về phía trước như thể đang đi lạc giữa một thành phố không cần em hiện diện.

"kia kìa" - đứa còn lại chỉ

"bên kia đường, váy đỏ"

em chưa quay vội, chỉ cụp mắt, dụi nhẹ điếu thuốc vào cạnh tường, rồi mới ngẩng lên. ánh nhìn chậm rãi, như thể chẳng có gì đáng vội.

phía bên kia đường, dưới ánh đèn vàng mờ mịt, là một cô gái trong váy lụa đỏ. dáng người mảnh, vai trần, cardigan mỏng như tờ giấy.

cô dựa vào tường, đầu hơi nghiêng, bàn tay vờn nhẹ ly cocktail trên bậu cửa sổ quán bar. trước mặt cô là một người khác cao hơn, tóc dài suôn mượt, áo sơ mi trắng hờ hững bên trong chiếc áo khoác xám nhạt.

người ấy cúi xuống, rất gần, và đặt một nụ hôn lên môi cô gái váy đỏ. không phải kiểu hôn hời hợt. mà là kiểu hôn của người biết mình được nhìn thấy.

em nhìn, đúng một nhịp.

không tỏ ra khó chịu, cũng không ngạc nhiên. chỉ là...liếc, như cách người ta nhìn một biển hiệu quảng cáo sáng đấy, nhưng không cần dừng lại.

"tiền bối hyeri đó"

"đẹp ha? kiểu nhìn phát biết luôn" - đứa bạn nói tiếp, giọng hơi run vì gió.

"ừ, kiểu biết mình đẹp nên diễn cho thiên hạ xem" - em hất tóc ra sau vai.

"đẹp điên luôn í, kiểu khó mà chạm vào được"

em nhếch môi, không cười, chỉ nhếch môi. rồi nhìn về phía đó nơi hyeri vừa rời khỏi nụ hôn, khoác tay cô gái váy đỏ, bước về phía cửa bar. ánh đèn dội lên gót giày cao chạm đất, tạo thành bóng đổ dài phía sau.

hyeri nhìn sang, ánh mắt bắt trọn ánh mắt em.
đó là một cái nhìn lạnh và thẳng. không chào mời, không né tránh, không có hứng thú, nhưng lại không rời đi. ánh mắt của người biết cách chọn thời điểm và chọn đúng.

nàng nhếch môi, rất nhẹ. như thể đang thử xem em có phản ứng gì. một nét nhếch không phải để tán tỉnh, mà để nói rằng.

"tôi biết em đang nhìn, thấy sao?"

rồi quay đi.

em đứng yên.

không gian quanh như đặc lại trong một giây. tiếng xe máy vụt qua, ánh đèn bar giật nhấp nháy. khói thuốc lặng lẽ tan đi.

"mặt tao chắc đang kiểu bị khinh" - em buông, mắt vẫn dõi theo cửa quán nơi hai người kia vừa biến mất.

"chị đó nhìn mày đấy"

"biết"

"mày thấy sao?"

"bình thường" - em rít nốt hơi cuối, nhìn đầu lọc cháy sát đến ngón tay.

em vứt điếu thuốc vào lon nước ngọt cũ dưới chân. tiếng kim loại va vào nhựa vang khẽ. tay đút túi áo, vai hơi co vì gió. nhưng mặt thì không thay đổi gì, ánh mắt vẫn đều.

nàng ta đẹp đúng là đẹp.

nhưng cái cách nhếch môi, cái ánh nhìn đó...khiến em thấy ngứa mắt.

.
.

bên trong club luôn tối hơn mức cần thiết. đèn trần treo thấp, ánh sáng màu hổ phách pha lẫn tím đỏ tạo nên một thứ không gian lúc nào cũng như đang trôi trong cơn say chậm.

dọc theo hai bên tường là những tấm gương lớn đã mờ viền, phản chiếu méo mó hình người và ánh sáng đứt đoạn.

mùi khói thuốc lá pha cùng mùi cồn và nước hoa rẻ tiền cứ dính chặt lấy mọi thứ, áo khoác, tóc, cả đầu lưỡi.

subin ngồi ở bàn cuối góc trái, gần dãy ghế sofa cong được bọc nhung đen, phía trên là đèn dây treo lủng lẳng. em nghiêng người vào thành ghế, tay vẫn cầm ly rượu lắc nhẹ, mắt không nhìn thẳng ai.

bàn em có bốn người, tất cả đều là sinh viên năm hai, cùng ngành. mỗi người đều quen với kiểu stress đặc trưng của giới học AI.

đọc bài đến khuya, thuyết trình hàng tuần, thi code và các project deadline chạy không kịp thở.
mọi người thường đến đây mỗi tối thứ sáu. không phải để tìm người hay gây chuyện chỉ là để cho não ngừng hoạt động một lúc.

"tao thề luôn, cái bài toán tuần này đúng kiểu hành xác" - minjeong ngồi đối diện thở ra, nốc cạn ly rượu rồi đập cái cạch lên bàn.

"thằng giáo sư nghĩ tụi mình là AI hả?"

"mày học AI, bị đối xử như AI cũng hợp lý thôi" - subin khẽ nhếch môi, không hẳn là cười.

mọi người phá lên cười, tiếng ly chạm nhau lanh canh.

em không cười, chỉ hơi ngả người về sau, để cổ tựa vào thành ghế. ánh đèn phía trên hắt xuống mái tóc em một vệt sáng mỏng, soi ra cả làn khói thuốc ai đó vừa nhả ra kế bên.

tay em vẫn giữ ly, ngón trỏ vẽ vòng quanh miệng ly thủy tinh, vô thức như thể đó là cách để giữ bản thân tỉnh táo giữa đám tiếng động đang lượn lờ quanh đầu.

rồi, giữa một khoảnh khắc rất ngẫu nhiên, em ngẩng mặt lên.

ánh mắt lướt qua tầng lửng của quán bar, nơi có một quầy rượu nhỏ hơn, thường dành cho những nhóm khách ít người hoặc ai muốn có "riêng tư".

ánh sáng nơi đó nhạt hơn, đèn màu cam pha nâu, làm mọi thứ trông như khung cảnh trong một bộ phim cũ.

và ở đó là lee hyeri.

nàng đang ngồi vắt chéo chân lên ghế cao, tay chống cằm, người hơi nghiêng về phía một cô gái khác. chiếc áo sơ mi trắng phanh nhẹ cổ, lộ xương quai xanh cùng đường cổ dài.

nàng cười, không lớn, không chói. mà kiểu cười vừa đủ để người đối diện quên mất mình đang nói gì.

ánh mắt nàng lười nhác mà sắc sảo, như thể trong đầu đang chạy mười câu chuyện cùng lúc, và mỗi câu đều có đoạn kết không giống nhau.
subin khựng lại đúng một giây. ly rượu trong tay ngừng lắc.

ánh mắt em nhìn sang đó không lâu, nhưng đủ để bắt gặp ánh nhìn từ người kia.

hyeri đã thấy.

đương nhiên là nàng thấy, người như hyeri không tồn tại trong đám đông mà không biết ai đang nhìn mình.

nàng vẫn giữ nguyên tư thế, tay cầm ly whisky nhẹ nghiêng, rồi mắt nàng khẽ nhướng lên. như hỏi, như nhắc.

"còn nhớ không? lúc nãy chạm mắt ngoài đường đấy"

subin quay đi, không nhanh, không gấp. chỉ là chuyển ánh nhìn đi chỗ khác như thể vừa xem một tấm biển quảng cáo hết pin.

nhưng trước khi dứt hẳn, môi em nhếch lên..một đường cong lạnh và sắc như lưỡi dao. nụ cười của kẻ không tin vào những điều hào nhoáng.
em ghét kiểu người như hyeri.

đào hoa, phô trương, thích làm trung tâm mọi ánh nhìn như thể thế giới này sinh ra để xoay quanh một đôi mắt biết cười.

hyeri từ phía trên khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dán vào hướng subin ngồi. nàng không nói gì với người bên cạnh suốt vài giây, rồi mới buông một câu bâng quơ, mắt vẫn không rời.

"biết con bé kia không?"

"ai cơ?"

miyeon, bạn thân của hyeri, đang ngồi kế bên, xoay người theo ánh nhìn của nàng.

"cái bạn đang ngồi bàn góc hả? nhìn cũng quen...hình như bên khoa kỹ thuật. để em hỏi thử"

nàng vẫn lắc nhẹ ly whiskey nhẹ trong tay, nước vàng sóng sánh dưới ánh đèn hổ phách.
"bé cún mới à?" - miyeon quay lại cười.

"ai biết, chỉ là...ánh mắt đó thú vị đấy" - hyeri khẽ nhướng một bên mày.

"chị đúng là kiểu cứ thấy ai lạnh là phải gãi cho bằng được" - miyeon cười khẩy.

"không phải ai cũng lạnh thật đâu" - hyeri đáp, mắt vẫn không rời bàn góc dưới kia.

"có người lạnh...vì đang nén lại để không cắn" - miyeon bật cười, cạn ly, rồi gọi thêm rượu.

còn subin vẫn ngồi dưới tầng, chẳng biết mình vừa bị ví như một con thú hoang chưa thuần. em rót thêm rượu vào ly, ánh mắt vẫn lơ đãng, nhưng nhịp tay bỗng chậm đi một chút.

không ai nhận ra. nhưng gió trong quán bar tối ấy hình như lạnh hơn một chút so với mọi tuần trước.

.
.

ánh đèn trong nhà vệ sinh nữ của club trắng đến mức lạnh người. tường ốp gạch xám bóng, bồn rửa đá đen, và gương to trải dài đến tận hai đầu tường.

nơi đây không ồn ào như bên ngoài. tiếng bass bị bóp nghẹt sau lớp cửa cách âm, chỉ còn vang vẳng như nhịp tim xa xa. mùi nước hoa trộn với mùi thuốc tẩy, xen vào là mùi khói thuốc còn vương trên tóc người bước vào trước đó.

hyeri đang đứng bên phải, không quay sang. nàng đang đánh lại son, đầu hơi nghiêng, tay cầm cây cọ son màu đỏ sẫm. chuyển động nhẹ nhàng, đều đặn, như một người đã quen với việc tự hoàn thiện hình ảnh bản thân trước mặt người khác.

đôi môi nàng mím nhẹ sau mỗi lần quét, rồi thả lỏng. mái tóc dài xõa sang một bên, áo sơ mi trắng hờ hững lộ ra xương quai xanh cùng vài đường gân cổ nổi lên khi nàng nghiêng đầu.

subin không e dè, chỉ bước thẳng tới bồn bên cạnh, mở vòi rửa tay. nước lạnh văng nhẹ lên cổ tay áo khoác. em không nhìn sang, chẳng thèm chào, không có lý do gì phải làm vậy.

nhưng nàng thì nhìn.

subin chống hai tay lên thành bồn rửa, cúi mặt xuống nước. tóc dài trượt về phía trước, che nửa gò má. nước lạnh vỗ lên da, khiến em tỉnh táo hơn một chút.

rượu bắt đầu ngấm, không nhiều, nhưng đủ để khiến đầu em lơ lửng như thể vừa bước ra khỏi giấc mơ mỏng.

khi ngẩng đầu lên, mở mắt nhìn vào gương có một người đang nhìn em.

hyeri liếc qua, một ánh nhìn không nhanh, cũng không hời hợt. ánh mắt nàng dừng lại nơi từng chuyển động nhỏ của subin.

từ cách em vén tóc bằng cổ tay, cúi người, rửa mặt bằng một tay còn tay kia chống lên thành bồn, cho đến giọt nước chảy từ cằm em xuống cổ áo, thấm vào phần áo khoác da đã sờn.

đó không phải ánh nhìn xã giao. mà là ánh nhìn của một kẻ đã quen với việc săn. không vội, không gấp, không cần đối phương biết. chỉ cần biết, mình đang nắm thế chủ động.

subin lau mặt bằng khăn giấy, ngẩng đầu lên và cuối cùng lại bắt gặp ánh mắt đó trong gương.
trong một khoảnh khắc rất ngắn, em khựng lại. không phải vì bất an. mà vì ánh nhìn kia...không giống bất cứ ánh nhìn nào từng hướng vào em trước đây.

em cau mày, nhẹ thôi, đủ để gương mặt trở nên khó chịu.

hyeri vẫn đứng đó, vẫn nhìn, rồi khẽ nhếch mép. một nét cười rất nhỏ, rất khó chịu, nhưng cũng rất...lôi cuốn.

rồi nàng quay đi, bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên nền đá lạnh.

subin nhìn theo trong gương, rồi khẽ rủa một câu không rõ tiếng.

"đồ biến thái"

rồi vò khăn giấy, quăng vào sọt, bước ra ngoài.

.
.

trở lại bàn, em đã nghĩ sẽ tiếp tục ngồi uống yên lặng như cũ. nhưng cảnh tượng trước mắt khiến chân em khựng lại nửa giây.

hyeri đang ngồi ở đó cùng miyeon
.
và...đám bạn của em, minjeong, minji, ryujin đang cười rôm rả như thể thân quen từ đời nào. ly cạn, đĩa snack đầy, ánh mắt long lanh như học sinh trung học vừa gặp người nổi tiếng.

minjeong là đứa đầu tiên phát hiện em trở lại, vẫy tay.

"subin, ngồi đi...hai chị này mời rượu đó!"

em kéo ghế, ngồi xuống cạnh minji, nhìn lướt qua hai "chị này".

miyeon tóc nâu dài, cười rất rạng rỡ, phong thái sang chảnh nhưng không kiêu kỳ.

hyeri vẫn là hyeri, nửa người tựa vào thành ghế, tay vờn nhẹ ly rượu, mắt vẫn không rời khỏi em.

subin liếc sang, ánh mắt nàng vẫn như lúc nãy, không vồn vã, không săn đón, chỉ...nhìn. như thể đang đọc biểu cảm em từng chút một, như thể đang đợi em nói gì.

"nhìn gì?" - em cau mày.

"thấy em dễ thương nên nhìn, không được sao?" - hyeri mỉm cười.

subin muốn đáp lại, nhưng cảm giác bị nhìn quá sâu khiến em cạn lời. em quay đi, cụng ly với ryujin như để ngắt ngang.

"này bé" - hyeri quay sang minjeong

"để chị giới thiệu cho em một người bạn của chị. jimin, tiền bối năm ba, học mỹ thuật, vẽ đẹp mà cực hiền"

"jimin á?" - minjeong tròn mắt.

"được nha...em có follow chị ấy trên instagram. mà công nhận chị hyeri thân thiện ghê" - rồi cười khúc khích.

"thấy chưa, chị nói mà" - miyeon chen vào.

"người như hyeri ai gặp cũng mê"

"còn em thì sao? giới thiệu cho em ai đi, ai học sân khấu cũng được!" - minji không chịu thua.

"em nữa" - ryujin cười lớn.

"chị miyeon, chị có ai không? giới thiệu cho em nữa"

"mai mấy chuyên ngành sẽ tổ chức tiệc lớn ở một quán thịt nướng ngay hongdae chị sẽ bao cho mấy đứa, tụi em chỉ cần đến chơi, rồi sẵn chị sẽ giới thiệu vài người bạn của chị cho tụi em" - miyeon bật cười, nghiêng đầu nhìn cả đám.

"bao tụi em?" - minji há hốc.

"chị giàu dữ vậy hả?"

"ba chị là chủ hệ thống gallery ở gangnam. mấy chuyện này nhỏ thôi mà..." - hyewon cười, tay chống cằm.

subin im lặng, em chỉ uống một ngụm rượu. đầu óc vẫn còn vương cái ánh mắt nhìn trong phòng vệ sinh.

ban nãy, em không thích cảm giác đó. cái cảm giác như bị bóc tách ra, từng lớp một, dù không hề cởi bỏ gì.

và điều khó chịu nhất là ánh mắt đó vẫn còn ở đây.

đang nhìn em.

rất rõ ràng.

.
.
.

tiệc tan vào lúc hơn một giờ sáng, khi hơi rượu đã đủ nồng để làm mắt ai cũng hồng lên, và tiếng cười bắt đầu nhòe đi trong không khí đặc sệt mùi thuốc lá và mồ hôi.

cửa quán bar mở ra, hơi lạnh bên ngoài đập thẳng vào mặt như một cái tát tỉnh người. hongdae về đêm vẫn còn tiếng nhạc ở đâu đó vọng lại, từ những quán bar chưa chịu đóng cửa hoặc từ xe loa quảng cáo hàng điện tử.

ánh đèn bảng hiệu mờ dần theo từng bước chân rời đi, để lại bóng người in loang trên mặt đường còn ẩm hơi sương.

subin đứng bên lề đường, tay nhét sâu vào túi áo khoác da. phía sau em là minjeong, minji và ryujin đang ôm nhau cười như thể chưa bao giờ thấy chuyện gì buồn cười đến vậy.

hơi rượu làm giọng bọn nó líu lại, từng câu chuyện chồng lên nhau, vỡ ra như bọt sóng. subin không tham gia. em chỉ nhìn đồng hồ, rồi nhìn con hẻm nhỏ phía cuối đường, lối về nhà em.

"tụi tao về nha" - minjeong vẫy tay, giọng cao hơn bình thường.

"không đi chung hả"

subin gật đầu khẽ, không nói. ánh mắt vẫn nhìn về phía góc phố. em thở ra một hơi dài, kéo áo khoác lên cao hơn. không phải vì lạnh, mà vì em không muốn nói thêm câu nào nữa.

"tao ngược đường" - em nói, rất nhỏ, như thể đang nhắc nhở chính mình.

"mày suốt ngày ngược đường" - ryujin càu nhàu, nhưng rồi cũng vẫy tay chào.

em quay đi, từng bước nặng hơn vì cồn đã ngấm vào máu. gió đêm lùa qua ngõ hẹp, quét theo mùi thức ăn thừa từ các quán ăn ven đường.

ở phía đối diện, bên kia đường, một chiếc mui trần đen bóng lặng lẽ đậu dưới ánh đèn vàng. ánh sáng từ đèn pha mờ rọi lên mặt đường, in lên bóng ai đó đang ngồi ở ghế phụ. hyeri.

nàng ngồi vắt chéo chân, người hơi nghiêng về phía ngoài xe, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch ly nước đá gần cạn. không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính đúng lúc subin vừa quay người.
ánh mắt nàng bám theo em như thể đã quen thuộc, như thể em là một dấu chấm nhỏ màu đen nổi bật giữa một bức tranh toàn những mảng màu loang.

"hiếm khi thấy chị nhìn ai lâu đến vậy" - miyeon ngồi ở ghế lái, liếc sang bạn mình, nhếch môi cười.

hyeri không đáp ngay, nàng lặng vài giây, như thể đang sắp xếp lại cảm giác vừa xảy ra. rồi mới nói, chậm, lười biếng nhưng đủ rõ ràng để nghe thấy.

"con bé đó có cái gì đó khiến chị không rời mắt được"

"đẹp à?"

"không, không hẳn, cũng không phải kiểu phong cách gì mới lạ" - nàng ngừng, rồi cười nhẹ.

"chắc tại chị thấy thú vị"

"lại cái kiểu muốn phá xem bên trong chứa gì à? chị đúng là không bỏ được thói đó" - miyeon phá lên cười, cho xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi vỉa hè.

hyeri không phủ nhận, nàng chỉ thả mắt về phía xa, nơi những con đường hẹp của hongdae nối liền nhau bằng những góc tối, những cánh cửa đóng kín và những linh hồn trẻ tuổi đang vật lộn giữa tự do và trống rỗng.

.
.

căn hộ của subin nằm ở tầng ba trong một khu chung cư cũ kỹ nằm khuất sau một con hẻm nhỏ. phía dưới là tiệm tạp hóa đã đóng cửa từ sớm, bảng hiệu neon nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn.

hành lang dẫn lên phòng là một dãy gạch xám loang màu, cầu thang sắt có tiếng rít nhẹ mỗi khi ai đó bước lên. nhưng giờ đã khuya, nên mọi thứ chỉ còn tiếng gió rít đều và ánh đèn vàng đục rọi từng quãng đứt đoạn.

em dùng vai đẩy cửa, không cần bật đèn. chân cởi giày theo quán tính, tay kéo áo khoác ném hờ lên lưng ghế. mọi thứ đều diễn ra như thể không cần suy nghĩ, như một điệp khúc buổi đêm em đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

căn phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất. ánh trăng hắt qua rèm cửa chưa kéo kín, rọi vào mấy chậu cây nhỏ trên kệ gỗ. lá cây run nhè nhẹ vì cửa sổ để hé, gió len vào thổi lướt qua những trang sách mở dở đặt bên thành giường.

subin không bật đèn, em không cần ánh sáng nhân tạo. chỉ lặng lẽ bước về phía giường, nằm thẳng xuống tấm ga lạnh. lớp vải cotton thấm cái lạnh của sàn nhà, khiến sống lưng em co nhẹ lại.

tiếng gió ngoài cửa sổ như tiếng ai đó đang thì thầm phía xa, từng cơn, từng đợt. bên cạnh gối, cái điện thoại rung nhẹ một cái một cú chạm gần như không đủ để gây chú ý, nhưng em vẫn đưa tay lấy.

màn hình sáng lên, ánh sáng nhòa trong mắt chưa điều chỉnh kịp.

một tin nhắn instagram.

cái tài khoản hiện lên đầu tiên - venus.by.hyeri

"ngày mai em có đến không?"

chỉ một dòng, ngắn gọn, không icon, không thêm bất cứ điều gì. như một câu hỏi bình thường.

nhưng trong đêm tĩnh lặng, khi đầu óc vẫn còn vương mùi thuốc lá và rượu, nó vang lên như một lời nhắn không hẳn vô tư. như một cú chạm nhẹ vào vai ai đó đang cố quay lưng, nhưng bàn tay kia vẫn chưa chịu buông.

em nhìn chằm chằm dòng tin nhắn. không seen, không trả lời, không vuốt xuống, cũng không tắt đi. chỉ để vậy, mở ra như một cánh cửa nhưng không bước qua. như thể đang cân nhắc bước vào sẽ là một trò chơi, hay là một cái bẫy.

một lát sau, em mới lướt ngón tay lên. vào trang cá nhân của người gửi.

ảnh đại diện là một góc mặt được chụp bằng máy phim. chỉ thấy phần xương hàm sắc nét, môi tô đỏ, sóng mũi cao, và áo hai dây đầy quyến rũ. ảnh không nhìn vào máy, nhưng lại có cảm giác như đang nhìn thẳng vào người xem qua một tấm gương mờ.

subin kéo xuống.

ảnh toàn là những khung hình đậm mùi bar. ánh đèn đỏ, váy xẻ sâu, ly rượu nửa vơi, làn khói thuốc cuộn từ kẽ ngón tay.

hyeri luôn xuất hiện ở trung tâm, lúc thì nghiêng đầu cười, lúc thì nhìn thẳng máy ảnh với ánh mắt lười biếng nhưng sắc như dao.

nhiều ảnh chụp chung với miyeon, hai người không cần gần gũi quá mức, nhưng ánh mắt trong khung hình đủ để hiểu thân, và quen biết nhau lâu rồi.

giữa mớ hình bóng đêm, có vài bức điêu khắc. tượng đầu, tượng tay, khối uốn lượn bằng thạch cao và đá. một bức gương mặt phụ nữ bị móp lệch một bên má, caption viết.

"không có gì là nguyên vẹn cả"

subin dừng lại ở bức tượng đó. không biết vì tò mò hay vì có gì đó nhói nhẹ trong lồng ngực. ngón tay em khựng lại trên màn hình, không nhấn like, không lưu, cũng không lướt tiếp, chỉ nhìn.

rồi em tắt máy, ném lên đệm, tiếng rơi trầm trầm vang lên giữa căn phòng tối.

chân bước vào nhà tắm. nước nóng xả xuống bồn, hơi nước bốc lên mờ kính. em rửa mặt thật lâu, ngẩng đầu nhìn vào gương, gương mặt không son phấn, hơi đỏ lên vì nhiệt, tóc rũ xuống ướt đẫm.

ánh mắt vẫn như mọi khi, lạnh, và yên. nhưng sâu trong đó...là một dao động rất nhỏ. gần như không thấy, nhưng không thể phủ nhận.

.
.

ở phía bên kia thành phố, trong một toà chung cư cao tầng sát sông, hyeri đứng ngoài ban công.

thành lan can bằng kính, gió lùa qua từng khe áo, thổi tung vạt tóc dài của nàng ra phía sau. điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đã cháy đến gần ngón trỏ.

tàn rơi lả tả, rớt xuống mấy tầng dưới, rồi biến mất trong khoảng không mờ nhòe ánh đèn đô thị.
tay còn lại nàng cầm điện thoại. màn hình sáng là trang cá nhân của subin.

ảnh đại diện là một bóng đèn đường, lùi xa và chìm trong mảng tối. ảnh đăng toàn là cảnh vật, hàng cây khô, nền gạch nứt, những bức tường loang màu, gương mờ hơi nước.

không có mặt người, không có status dài. chỉ là im lặng, im lặng một cách có chủ đích, như ai đó đã chọn đứng ngoài thế giới và chỉ nhìn vào từ xa.
hyeri vuốt chậm xuống, em follow đúng ba người. tất cả đều là bạn lúc nãy trong bar.

nàng khẽ nhếch môi, không phải cười chế giễu mà là cười của người vừa tìm được một cuốn sách đóng chặt, đầy bụi. nhưng tò mò đến mức không thể không gỡ từng lớp ra để đọc.

điện thoại bỗng rung, cuộc gọi đến, số lạ.

nàng nhấn nghe.

"alo?"

giọng nữ phía bên kia hơi nghèn nghẹn, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không che được tiếng thở dồn.

"chị hyeri...là em. chị...chị có thể nghe em nói một chút không?"

"...ừ, em nói đi" - hyeri ngửa mặt lên, mắt nhìn ra sông, ánh đèn pha của tàu dạo đêm quét ngang mặt nước.

"em xin lỗi, em biết là em sai. mình quay lại được không chị, em không chịu được nữa..."

"em không sai, em chỉ không hiểu" - nàng im lặng một chút. rồi nói, giọng nhẹ như nước chảy qua đá.

"hiểu gì..."

"đó..em đang không hiểu chị đang nghĩ gì"

bên kia tắt tiếng, rồi vỡ ra thành những tiếng nấc.

"chị sẽ tha lỗi cho em nếu em đừng gọi cho chị nữa" - hyeri không đổi sắc mặt, nàng tiếp lời, đều đều.

nói xong, nàng cúp máy. cầm điếu thuốc lên, rít một hơi sâu, rồi thở khói ra giữa màn đêm. khói cuộn quanh cổ, tan dần trong luồng gió lạnh thổi ngang ban công tầng hai mươi.

ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía thành phố.
trong đầu, vẫn là gương mặt hôm nay, ánh mắt lười biếng nhưng sắc, nét môi nhếch lên không vì cười, mà vì coi thường.



.
.



warning là fic này không ngọt nha, mà còn hơi điên nữa ^^ sóng gió lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip