2. khói và tia nhìn

tầng thượng giảng đường khu b vào cuối buổi chiều mang theo cái lạnh nửa vời của tiết thu đang đổ sang đông.

vừa đủ để khiến da tay rát buốt khi chạm vào tay vịn kim loại, vừa đủ để hơi thở ai cũng cuộn lại thành những làn khói mỏng.

giữa nền xi măng loang lổ, subin đứng dựa lưng vào hộp điều hoà cũ, một tay kẹp điếu thuốc cháy dở, tay còn lại nhét sâu vào túi áo khoác.

mái tóc dài xõa qua một bên, bị gió lùa làm vướng vào hàng mi. ánh mặt trời rọi xiên từ phía tây, cắt bóng em thành một vệt dài đổ nghiêng trên nền gạch.

phía bên kia sân thượng, ba người bạn thân minjeong, minji, ryujin đang ngồi trên thành lan can thấp, vừa hút thuốc vừa tranh nhau kể chuyện.

giọng nói của họ rơi rớt giữa tiếng gió và tiếng còi xe vọng lên từ xa.

"subin, tối nay mày đi nha?" - minjeong ngả người hỏi, giọng khẩn khoản.

"nghe nói nhà hàng có thịt ba chỉ nướng bằng than đó trời, không đi là mất mát" - ryujin lắc đầu, chân gõ nhịp nhịp lên bệ xi măng.

"có nhiều người xinh lắm á nha"- minji cười nham nhở, nhướng mày chọc ghẹo.

subin không trả lời, em chỉ hít một hơi thật dài, để khói len giữa kẽ răng, trôi qua lưỡi và chạm vào cổ họng như một nhát rạch mỏng.

rồi nhả ra chậm rãi. đôi mắt mở hờ, như thể đang nhìn vào một chỗ nào đó rất xa, chỗ không ai trong số họ biết tới.

"tối tính" - em nói khẽ, giọng như từ tầng sâu của một cái giếng cạn vọng lên.

ba người kia hiểu, không cần ép thêm. với subin, nếu không phủ nhận nghĩa là có khả năng cao sẽ xuất hiện. ba đứa nhìn nhau, cười to, rồi quay về mẩu chuyện về một hot boy mới chuyển khoa.

subin đứng dậy, gạt tàn thuốc vào chiếc lon rỗng đặt gần chân tường, rồi bước tới cạnh lan can.

hai tay chống nhẹ lên thành sắt lạnh, mắt phóng ra xa. đường chân trời mờ dần sau những lớp sương và ô nhiễm, ánh sáng vàng gắt của hoàng hôn cắt xuống nóc các toà nhà, chia không gian thành từng lớp bụi và màu.

một nhịp thở, dài, rồi thêm một nhịp nữa.
em rít điếu thuốc cuối cùng như người đang kéo lại một phần của mình đã sắp rơi ra khỏi ngày.
sau đó, cả bọn cùng nhau rời tầng thượng, tiếng bước chân va nhẹ lên nền gạch cũ, vang vọng trong hành lang dài và vắng.

hành lang khu b thường không đông vào giờ này. ánh đèn huỳnh quang lấp loá, sáng chập chờn, tạo nên những vệt sáng gãy như có như không.
tường màu ghi xám, dính đầy vết bẩn cũ và mùi ẩm mốc. phía xa, có một chiếc quạt trần quay lạch cạch như sắp rơi xuống.

subin đi trước, lưng thẳng, bước chân chắc, dáng đi chẳng chút do dự. phía sau là ba người bạn vẫn đang líu ríu chuyện trò. tiếng cười của họ vang lên nhưng không phá vỡ được sự lặng im bọc quanh em.

rồi, một lực va chạm. mạnh. có chủ đích.
một bóng người đi ngược chiều cố tình va vai thật mạnh vào subin, khiến em khựng lại. không ngã, không mất thăng bằng. chỉ dừng lại và quay đầu, ánh mắt lạnh tanh như thép nguội.

"bước ra đường mà không biết nhìn hả?, còn không biết xin lồi à?" - giọng hắn khàn, kéo dài đầy thách thức.

kang jaehwan.

tóc húi cao, mắt hẹp, gương mặt luôn như đang gồng. subin biết hắn, không thân, nhưng biết rõ.
bạn cùng trường cấp ba, đối thủ học tập.

jaehwan luôn đứng thứ nhì. còn em thứ nhất, không lần nào rớt, mỗi lần điểm được dán bảng, ánh mắt hắn luôn là thứ đầu tiên đập vào em. không phải nhìn, mà là đâm. như một lưỡi dao mài mãi không đủ sắc.

em nhìn hắn, mắt không cảm xúc. không tránh né, cũng chẳng kiềm chế.

"tôi không làm gì sai để phải xin lỗi" - em đáp. giọng trầm, đều, như một dòng nước lạnh chảy qua đá.

jaehwan khựng nửa giây, ánh mắt hắn lướt quanh. thấy sinh viên đang dừng lại, nhiều người lấy điện thoại ra, vài người thì thầm. ba người bạn của subin đã tiến sát, ánh nhìn như sắp sửa tung một cú vào mặt hắn.

từ cuối hành lang, bên bậc thang xoắn, hyeri đang đứng.

nàng tựa hờ vào tay vịn gỗ cũ, ly latte cầm bằng một tay, ánh mắt không rời khỏi subin từ lúc va chạm xảy ra.

ánh đèn huỳnh quang rọi lên làn tóc đen dài, gương mặt nàng nửa sáng nửa tối. biểu cảm? không rõ. chỉ thấy khoé miệng cong nhẹ. ánh mắt như đang ghi nhớ từng chuyển động nhỏ nhất của subin...nhịp thở, cái nghiêng đầu, cách cong môi đáp lại.

jaehwan thở phì, hắn lầm bầm "đồ điên", rồi quay lưng bỏ đi. bước chân hơi gấp, như thể muốn chạy khỏi một cơn co thắt vô hình đang siết quanh cổ.

subin không ngoái đầu, em bước tiếp, lướt ngang chỗ hyeri đứng. không nhìn, không nói, nhưng...khoảng cách lúc đó gần đủ để nàng ngửi thấy mùi thuốc vẫn còn vương trong tóc em, và tiếng giày nện xuống gạch vẫn chưa kịp phai.

"chị hyeri" - minji kêu lên, chạy tới vui vẻ.

"nãy giờ chị đứng đây hả trời, không lạnh à?"

"ừm" - nàng đáp khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng subin khuất bóng.

"đừng để ý subin nha. nó vậy đó, lạnh từ trong máu rồi" - ryujin cười gượng.

"chị không để ý, chị thích vậy mà" - hyeri nghiêng đầu, môi vẫn nhếch cười. giọng nàng mềm như nhung

rồi nàng nhấp một ngụm latte, ánh mắt mơ màng dõi theo từng bước chân đã xa, như thể mỗi bước đều in lại một vết xước trong đầu nàng.

không phải vì em đẹp.

không phải vì em giỏi.

mà vì...em không nhìn lại.

và chính cái không ngoái đầu đó, làm nàng muốn đuổi theo.

__________________________________

đêm đã buông, nhưng hongdae vẫn sáng như giữa ban ngày.

ánh đèn neon màu đỏ, vàng, cam nhấp nháy từ các quán bar và hàng thịt nướng tràn ra vỉa hè, đổ bóng loang lổ lên mặt đường còn hơi ướt sau cơn mưa chiều.

mùi thịt nướng cháy cạnh hoà trong mùi khói than, tiếng nói chuyện pha lẫn tiếng cười vang, tiếng ly bia cụng nhau chan chát, tiếng dao kéo chạm vào vỉ sắt. không khí đặc sệt mồ hôi, rượu gạo, và dầu mè.

subin bước tới trước cửa quán thịt nướng, là nơi bạn bè đã hẹn. em mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, khoác ngoài một chiếc sơ mi caro rộng, quần jeans bạc màu xắn gấu, giày sneakers cũ đã dính bùn ở gót.

gương mặt gần như không trang điểm, tóc buộc hờ thấp gáy. ánh sáng vàng ấm phía trước rọi lên nửa mặt em, làm nổi bật bọng mắt hơi thâm và làn da mỏi mệt vì học hành, nhưng đôi mắt thì vẫn sắc lạnh như mọi khi.

em đứng lại vài giây, rút điện thoại ra xem giờ rồi nhét vào túi. không vội, không lười, chỉ là...em chưa muốn bước vào nơi đông đúc ấy ngay.

cuối cùng, subin đẩy cửa. tiếng chuông gắn phía trên cánh cửa vang lên nhẹ, kéo theo là một luồng mùi thịt xộc thẳng vào mặt.

trong quán gần như không còn chỗ trống. bàn ghế kê sát, người người chen vai, cười nói rôm rả. ánh đèn vàng treo thấp khiến không khí càng thêm ấm, nhưng cũng khiến từng sợi tóc, từng giọt mồ hôi ai đó trên trán đều như có hình.

em đảo mắt tìm bàn của mình. thấy rồi, ở gần cuối quán, cạnh cửa sổ mở ra con hẻm nhỏ phía sau. minjeong đang cười to, minji đỏ mặt vì men, ryujin nghiêng người thì thầm gì đó vào tai một cô gái tóc dài, chắc là jimin.

em bước tới, len qua mấy bàn ghế sát nhau. đúng lúc ấy, em lỡ va nhẹ vào vai một người đang ngồi.

"á...tôi xin lỗi" - subin lập tức lên tiếng, lùi lại một bước nhỏ.

cô gái bị đụng quay đầu lại.

"không sao đâu" - cô mỉm cười, nhẹ như một phản xạ quen thuộc.

subin cũng cười lại, rồi bước tiếp.

tất cả được hyeri quan sát từ phía bên kia bàn. nàng ngồi đối diện với cả nhóm, lưng dựa vào tường, một tay cầm ly bia, tay kia chống cằm. ánh đèn trên đầu rọi xuống bờ vai trần của nàng.

áo hai dây trắng ôm gọn phần ngực và eo, để lộ đường xương quai xanh và phần da bụng dưới khe hở của lớp vải. quần jeans bó cao lưng, thắt lưng da mảnh, mắt cá chân đi một đôi ankle boots đen tuyền.

nàng nhìn em bước lại, chậm rãi, không chớp mắt.

subin ngồi xuống chỗ trống cạnh minji, vô tình đối diện với nàng. minji đang cười khúc khích vì men bia, đẩy cho em một ly đã rót sẵn. em cầm lấy, cụng nhẹ cho có lệ. hyeri nghiêng đầu nhìn, nụ cười nơi khóe môi thoáng qua.

"em tới rồi à"

subin gật đầu, uống một ngụm. không trả lời, chỉ lịch sự đúng mực.

câu chuyện tiếp tục.

hyeri, như thường lệ, là trung tâm của tiếng cười. nàng biết cách kể chuyện. giọng nàng có nhịp, có ngắt nghỉ, có ngụ ý. mỗi lần nàng nói đến đoạn cao trào, cả bàn lại bật cười, thậm chí mấy bàn bên cũng ngoái sang nghe ké.

"và sau đó miyeon vấp té vào bụi cây kế bên..."

cả bàn cười ồ, minjeong cười tới mức đập tay xuống bàn, minji gần sặc bia. hyeri chỉ nhún vai như không có gì, mắt vẫn vô thức liếc về phía subin.

nàng thấy em đang ăn chậm rãi, đôi lúc cũng mỉm cười, kiểu cười không thành tiếng, chỉ nhếch môi nhẹ. nhưng chính điều đó lại khiến nàng để tâm nhiều hơn.

khoảng hai tiếng sau, bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. nhưng người thì đã bắt đầu tách nhóm. vài cô cậu ra ngoài hít khí trời cho tỉnh, có đứa ra hút thuốc, có đứa bắt đầu nằm vật ra ghế. minjeong tựa đầu lên vai jimin. ryujin đang uống nước lọc để giải bia. còn subin, em đứng dậy.

"ra ngoài chút" - em nói với minji, không đợi trả lời, em rút bao thuốc rồi rời bàn.

không khí bên ngoài quán thịt nướng loãng đi nhiều so với sự náo nhiệt phía trong. ánh đèn vàng mờ vắt từ trên cao xuống không đủ soi rõ những chi tiết ở khoảng sân nhỏ bên hông, nơi chỉ có vài ghế gỗ cũ và một chiếc gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc.

mùi khói nướng trộn lẫn mùi men bia và tiếng cười vọng ra từ bên trong như một lớp nền xa xôi. subin đứng tựa lưng vào bức tường gạch tróc sơn, một chân hơi co lên chống vào mép tường, tay trái đút túi quần còn tay phải giữ điếu thuốc đã cháy gần nửa. làn khói trắng nhả ra từ môi em, tan vào không khí lạnh đầu đông, rồi cuốn theo cơn gió nhẹ lướt qua gáy.

subin không thích bị say. em luôn tránh để mình rơi vào trạng thái dễ mất kiểm soát. uống đủ để cười vài câu, để cảm thấy đầu nhẹ một chút, nhưng không bao giờ quá.

nên lúc này, khi những tiếng ồn ào bắt đầu trở nên chói tai, em lặng lẽ bước ra ngoài, tìm cho mình một góc riêng quen thuộc để thở, để hút một điếu thuốc như một thói quen giữ tỉnh táo. trong khoảnh khắc ấy, subin không nghĩ đến ai, không nghĩ đến hyeri, càng không nghĩ đến những lời trêu chọc lưng chừng giữa men rượu và ánh mắt.

tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng, chậm rãi và không giấu giếm. subin không quay lại, chỉ hơi liếc mắt về phía tường kính phản chiếu phía đối diện.

hình bóng người kia hiện lên mờ mờ, chiếc áo hai dây ôm sát, phần cổ hơi trễ xuống, làn da nổi bật dưới ánh đèn vàng yếu ớt.

hyeri.

nàng đứng cách vài bước, mở bao thuốc trong tay rồi khựng lại. một tiếng lầm bầm khẽ vang lên, đủ để subin nghe thấy.

"mẹ kiếp...hết sạch rồi"

giọng nói mang chút bực tức, chút quen thuộc, và cũng đủ để khiến subin phải quay mặt qua hẳn.
không nói gì, em rút bao thuốc từ túi áo khoác sơ mi, giơ ra về phía nàng, ánh mắt thản nhiên như thể đang đưa mẩu bánh chứ không phải đang phá vỡ ranh giới im lặng.

hyeri nhìn bao thuốc, rồi dừng lại vài giây trước khi cất bước đến gần. không phải để lấy thuốc trong bao. nàng chỉ đứng sát hơn, nghiêng mặt xuống một chút, đôi mắt dán vào điếu thuốc còn đang cháy trên môi subin.

"hơi thuốc đang ở trong miệng em...có dùng được không?"

giọng nàng êm, khẽ, như thể đang hỏi xin một cái chạm nhẹ vào ranh giới em đang cố dựng lên. subin không lùi, không né tránh, chỉ cười nhẹ, không rõ là mỉa mai hay chấp nhận.

rồi em phà một hơi khói thẳng vào mặt hyeri.

"chị thả thính ai cũng kiểu này à? cũ rích thật đấy.."

không khí chùng xuống một nhịp. hyeri bật cười, không có chút ngượng ngùng nào. nàng đưa tay lên, lấy điếu thuốc từ môi em, rít một hơi sâu rồi ngửa đầu nhả khói về phía bầu trời đầy những ánh đèn quán nhậu khác.

"để chị hút cái đã được châm. biết đâu, mùi vị nó...chân thật hơn"

subin chẳng nói gì thêm, chỉ rút thêm một điếu mới, bật lửa châm thuốc, để ánh sáng ngắn ngủi từ bật lửa hắt lên gò má cao, lộ ra ánh mắt lặng như mặt nước. cả hai đứng bên nhau, im lặng, cùng thả khói thuốc vào đêm.

không cần nhìn nhau, cũng chẳng cần lời nói. chỉ có sự im lặng kéo dài đủ lâu để khiến mọi va chạm ban nãy như thể chưa từng xảy ra, hoặc như vừa được cố tình sắp đặt để xảy ra.

một lát sau, hyeri cất tiếng, không vòng vo.

"muốn đi uống thêm với chị không?"

câu hỏi được buông nhẹ, không đùa cợt như thường ngày, cũng chẳng mang theo ý mời gọi rõ ràng. chỉ là một lời đề nghị, nhẹ như khói thuốc nhưng nặng như thử thách.

"chị là kiểu người mà tôi không thích uống rượu cùng" - subin nhếch môi, nhả ra một câu trả lời như thể nó đã sẵn trong đầu từ lâu.

nói rồi, em dụi điếu thuốc vào thành gạt tàn, quay lưng bỏ đi mà không quay đầu lại. từng bước chân chắc chắn, như thể vừa dập tắt không chỉ điếu thuốc mà cả khả năng xảy ra của một điều gì đó nguy hiểm hơn.

hyeri đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng subin khuất dần trong ánh đèn. điếu thuốc còn lại trong tay nàng cháy dở, tàn rơi xuống ngón tay nhưng nàng không hề cảm thấy nóng.

đôi mắt vẫn sâu, vẫn bình thản. nhưng trong đáy mắt ấy, không phải là thất vọng. mà là một tia sáng mỏng, như khi người đi săn nhận ra con mồi không chạy trốn.

mà đang dẫn dụ lại mình.




.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip