3. latte đá

hôm đó, trời u ám, mây xám quẩn quanh trên cao, lơ lửng như nặng trĩu nước nhưng không chịu rơi. gió thổi nhẹ, mang theo mùi ẩm của cây cối và xi măng ướt.

subin bước ra khỏi văn phòng khoa sau khi trao đổi xong với một giáo sư về chương trình du học học kỳ tới. đầu em hơi nặng vì phải xử lý nhiều thông tin cùng lúc.

em chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nhưng trước khi kịp rời đi, giáo sư gọi lại.

"à, subin này" - ông nói, giọng hơi gấp.

"em tiện ghé qua khoa điêu khắc không? giáo sư bên ấy quên tập tài liệu, gửi nhờ tôi, mà giờ tôi có lớp. em mang hộ đến cho tiền bối tên là kang hyewon nhé?"

em hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu và nhận lấy tập tài liệu dày cộp. khu xưởng điêu khắc nằm ở dãy nhà phía sau, tách biệt hoàn toàn với khoa của subin.

ở đó lúc nào cũng thoảng mùi gỗ, mùi sơn dầu và bụi thạch cao. không khí trong khu ấy nặng, khô, và im lặng hơn hẳn, chỉ vang tiếng đục đẽo đều đều.

tường gạch thô, trần nhà cao lộ cả hệ thống ống thép. ánh đèn vàng vọt phản chiếu lên nền nhà vương đầy bụi trắng và dăm gỗ.

subin đứng ngoài cửa, tay cầm tập tài liệu, mắt nhìn vào trong. bên trong có vài sinh viên đang chăm chú làm việc, chẳng ai để ý đến em.

em bối rối, hỏi to tên ai đó ở cái nơi trang nghiêm này thì thật vô duyên. nhưng đứng mãi thế này cũng kỳ.

giữa lúc còn đang loay hoay, một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai.

"em đang tìm chị đấy à?"

subin giật mình quay lại, theo bản năng né sang bên. là hyeri, nàng mặc một chiếc sơ mi oversized lấm lem màu sơn, tóc buộc cao, vài sợi xõa trước trán. vai đeo túi vải, trên tay cầm cây gỗ dài vừa được cắt dở, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn tỏa ra sự thu hút rất riêng.

"chị hỏi thật đó, em tới tìm chị hả?" - mắt nàng cong lên, cười nhẹ.

"chị có biết người tên kang hyewon không?" - subin cau mày, giọng đều.

"biết chứ" - nàng nhún vai.

"nhưng sao không tìm chị mà lại đi tìm người khác?"

subin đưa tập tài liệu lên thay cho câu trả lời.

"vậy đưa đây, chị đem vào cho" - nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy. ngón tay hyeri lướt qua tay em, rất khẽ nhưng khiến subin rùng mình nhẹ. nàng xoay người bước vào trong, không quên nói vọng lại.

"yên tâm đi, chị không lấy cắp công đâu"

subin định mở miệng cãi lại gì đó, nhưng rồi lại thôi. em đứng lặng nhìn cánh cửa vừa khép lại, hơi ngán ngẩm.

chỉ vài phút sau, cửa lại mở. lần này là một cô gái cao, vai thẳng, làn da sáng mịn như gốm sứ, từng đường nét trên khuôn mặt được tạc nên với độ chính xác đến đáng ngưỡng mộ. sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhưng rõ nét, và đặc biệt là đôi mắt dài, xếch nhẹ, ánh lên vẻ sắc sảo lạnh lùng. mái tóc nâu buộc gọn sau gáy, vài sợi con rơi nhẹ xuống trán càng làm nổi bật gò má cao và đường viền hàm thanh tú.

vẻ ngoài của cô gái ấy mang theo cảm giác xa cách như tượng điêu khắc chưa hoàn thiện, vừa thu hút vừa khó đến gần. nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào subin, bất ngờ lại cong cong, dịu đi như mặt hồ có gió, nở ra một nụ cười nhẹ nhưng đủ để khiến người đối diện mất nhịp một giây.

"em mới đưa chị tài liệu hả?"- cô ấy hỏi, giọng trầm và dịu.

"cảm ơn em nha, chị là kang hyewon"

subin hơi sững lại, đó chính là người mà em đã vô tình va vào tại quán thịt nướng hôm trước. ánh mắt em thoáng hiện lên sự nhận ra, và có vẻ như hyewon cũng nhớ ra em. nụ cười cô ấy nở ra rõ hơn.

"để cảm ơn, chị mời em ly cà phê được không?"

subin mở miệng định từ chối. nhưng ánh mắt của chị ấy có gì đó khiến em ngập ngừng. không phải kiểu ánh nhìn đùa giỡn như hyeri, mà là cái gì đó nghiêm túc, trân trọng.

em gật đầu nhẹ.

"chị hyeri, chị uống gì không?" - hyewon quay đầu hỏi vào trong.

"latte đá, ít đường" - giọng hyeri vọng ra, không rõ đã đứng đó từ bao giờ.

subin nhìn sang, thấy nàng tựa vai vào khung cửa, nở một nụ cười nghiêng đầu.

"nhờ subin và hyewon mua giúp chị nhé"

em không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn. rồi cùng hyewon bước đi khỏi hành lang bụi bặm, bước chân vang nhẹ trên nền xi măng cũ kỹ.

hyeri đứng đó một mình, tựa vai vào khung cửa, ánh mắt dõi theo hai người đang dần khuất bóng ở khúc cua.

nàng rút một điếu thuốc ra khỏi túi áo, nhưng không châm lửa. chỉ để nó lăn lăn giữa ngón tay, như thể đang suy nghĩ xem liệu sau khi uống xong ly latte ít đường, nên làm gì tiếp theo với con mồi sắp bị giam vào chiếc lồng của mình.

.
.
.

quán cà phê nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ gần khu nghệ thuật, giữa những bức tường phủ rêu xanh và dây đèn chăng lơ thơ trên cao, sợi đèn vàng cũ mờ nhạt như ánh hoàng hôn còn sót lại.

cửa kính mở hé đón gió chiều, mỗi khi có người đi ngang, tấm rèm thưa lại bay nhẹ như chào đón. bên trong, không gian ngập trong màu gỗ ấm, mùi cà phê rang hoà lẫn mùi bánh quy bơ còn nóng.

loa phát ra tiếng nhạc jazz cũ kỹ, từng đoạn saxophone lặng lẽ thấm vào không khí. khách không nhiều, chỉ vài nhóm sinh viên đang thì thầm trò chuyện, hoặc một hai người ôm laptop gõ lạch cạch ở góc quán.

hyewon chọn bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra giàn hoa giấy bên ngoài đang đung đưa theo gió.
subin ngồi đối diện, ban đầu còn có chút cảnh giác, nhưng sau khi gọi đồ uống và bắt đầu trò chuyện, mọi thứ như được xoa dịu bằng chất giọng ấm và mạch nói chuyện không hề gượng gạo của người đối diện.

họ nói về những điều tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau. một người đào sâu những mô hình mạng nơron nhân tạo, một người khắc từng khối thạch cao thành hình người.

nhưng kỳ lạ thay, vẫn có một nhịp chung nào đó giữa hai người. về cách cả hai đều cảm thấy cô đơn trong thứ mình đang làm, về việc cùng trăn trở giữa thực tế và mộng tưởng, về những đêm không ngủ vì deadline và những buổi sáng ngồi thừ người trong lớp mà chẳng nhớ hôm qua mình đã ăn gì.

subin bất ngờ với chính mình, em không nghĩ là mình có thể dễ chịu như thế với một người mới quen.

khuôn mặt nghiêm túc và nét đẹp lạnh lùng của hyewon ban đầu khiến em nghĩ chị ấy sẽ khó gần, nhưng hoá ra không phải vậy. ngược lại, chị có kiểu quan tâm lặng lẽ, không xâm phạm, và khi nói chuyện thì biết lắng nghe hơn là cố gắng khiến người ta ấn tượng.

thời gian trôi nhanh đến mức khi em nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng trôi qua.

hyewon đang uống cạn ly latte đá của mình thì điện thoại reo. sau vài câu trao đổi ngắn gọn với giáo sư, chị quay lại nói, giọng nhẹ.

"chị phải đi rồi"

"à, ly latte của chị hyeri chị trả rồi. em tiện tay mang lên giúp chị nha?"

subin chưa kịp từ chối thì chị đã vẫy tay chào và rời đi, để lại em với khay nước có hai ly. một americano lạnh của mình, một latte đá cho người mà em không có ý định gặp lại sớm. nhưng rồi em vẫn cầm lấy khay, bước ra khỏi quán, lòng hơi bực nhưng chân vẫn đi.

trời lúc này đã chuyển sang một sắc cam đậm. ánh hoàng hôn trải dài trên từng bậc thang xi măng dẫn lên khu điêu khắc.

gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi ẩm của đất và một chút bụi đá vương vãi từ khu thực hành. subin bước chậm rãi, lòng nghĩ vu vơ rằng mình đáng lẽ nên từ chối.

phòng điêu khắc khi em đến gần gần như trống, lớp học kết thúc rồi. chỉ còn lại một người, hyeri, đang đứng trước một bức tượng dang dở.

ánh sáng cuối ngày xuyên qua khung cửa kính lớn, phủ lên nàng một lớp ánh sáng nhạt, khiến gương mặt ấy trở nên mềm mại và khó nắm bắt.
nàng mặc áo sơ mi xắn tay, tóc cột gọn phía sau, cằm hơi cúi xuống khi chăm chú vào chi tiết của bức tượng.

không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng dao cạo vào thạch cao và những tia nắng cuối cùng chạm vào sống lưng nàng.

subin đứng im một chút, khựng lại. không phải vì nàng đẹp, mà vì trong khoảnh khắc đó, tất cả sự tinh ranh, lươn lẹo, cái vẻ bất cần của hyeri như biến mất.

chỉ còn lại một người đang làm điều mình thật sự say mê.

em bước vào, ly latte đá khẽ đặt lên bàn gỗ gần đó.

"của chị" - em nói, giọng nhỏ, định quay lưng đi.

"nhìn tượng, hay nhìn chị?" - giọng nàng không lớn, nhưng đủ khiến tim subin lệch một nhịp. em không đáp, chỉ toan bước đi.

"chờ đã, coi giúp chị cái này đi" - nàng nói, tay đã chạm lấy cổ tay em.

subin giật mình, quay lại, gỡ tay ra theo phản xạ.

"tôi không biết gì về nghệ thuật"

"nói thế mà nãy giờ nhìn chăm chăm" - nàng cười nhẹ, kéo em lại gần.

bất ngờ, hyeri kéo em ngồi hẳn lên đùi mình, động tác trơn tru và dứt khoát khiến em không kịp phản ứng.

"chị điên à?"

subin gắt, nhưng nàng vẫn giữ chặt, mắt nhìn thẳng vào mắt em.

"em bảo em không thích, mà vẫn nhìn à"

"lần đầu đến khoa này nên nhìn. chứ không phải vì chị" - subin đỏ mặt, vùng khỏi tay nàng.

nàng không giận, chỉ bước đến gần hơn, đến khi subin phải lùi dần, lưng chạm vào mép bàn phía sau.

"chị không phải gu em, đúng. nhưng em cũng chẳng thoát nổi đâu, em thấy rõ mà" - hyeri khẽ cúi đầu, cười.

subin siết tay lại, ánh mắt tức giận. em đẩy nàng ra một lần nữa, mạnh hơn, rồi rời đi, không nói thêm lời nào.

hyeri đứng đó, không đuổi theo. chỉ nhấc ly latte đá lên, uống một ngụm, rồi khẽ liếc nhìn về phía cửa, nơi bóng lưng em vừa khuất.

một nụ cười thoáng qua môi. nhẹ, mỏng, và nguy hiểm như một vết cắt bằng lưỡi dao giấy.

__________________________________

buổi chiều hôm nọ, ánh nắng bắt đầu nghiêng dài qua các tán cây bên hành lang dẫn ra khu điêu khắc.

gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ ẩm và thạch cao khô, lẫn trong đó là cảm giác oi ả và hơi dính của buổi đầu hè.

trong sân nhỏ phía sau, subin cúi xuống, nhấc từng hộp sơn, từng khay gỗ theo lời nhờ của hyewon để mang vào kho. chị hyewon khi nãy bảo sẽ dọn lại phần còn lại trong phòng, nhờ em phụ một tay cho gọn.

subin không nghĩ nhiều. từ sau lần đi cà phê, cả hai thỉnh thoảng vẫn nhắn vài tin xã giao, và dù không thân, hyewon cũng không phải kiểu người khiến em thấy khó chịu.

cánh cửa kho phía sau mở ra, không gian bên trong tối hơn hẳn. mùi gỗ, sơn cũ và hơi ẩm của căn phòng kín bao trùm lấy không khí. ánh sáng duy nhất là từ khe hở cửa sau lưng em, đủ để thấy các kệ gỗ cao và những bức tượng phủ vải trắng đứng lặng như người đang ngủ.

em bước vào, đặt mấy món đồ lên bàn dài giữa kho, rồi xoay người định quay ra lấy thêm thì giật mình vì có người đứng chắn ngay cửa.

hyeri.

nàng mặc áo hai dây màu đen đơn giản, để lộ vai gầy và phần xương quai xanh rõ ràng. tóc cột cao, vài sợi lòa xòa theo gió.

dưới ánh sáng ngược, mắt nàng tối lại, gương mặt nửa sáng nửa chìm trong bóng. subin không giấu được vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối. em chớp mắt, định lên tiếng hỏi thì hyeri đã lên tiếng trước.

"chị thấy em nói chuyện vui vẻ với thằng nhóc lớp em lắm" - giọng nàng thấp, nhưng rõ, hơi kéo dài ở âm cuối.

"chị đang nói ai?" - subin cau mày.

"cái cậu tóc vàng, áo sơ mi sọc đỏ, đứng gần em lúc tan học" - nàng bước vào kho, khép cửa lại sau lưng, ánh sáng lập tức tối hơn, tiếng khóa cài lại nghe rất rõ.

"chị theo dõi tôi à?" - subin lùi một bước.

"đừng làm như em không biết có người đang nhìn mình" - nàng cười nhẹ, tiến sát lại.

"chị hỏi thật nhé..em định cười như thế với bao nhiêu người nữa?"

"tôi thích nói chuyện với ai là việc của tôi, khó chịu à?" - subin ngẩng mặt lên, đôi mắt lạnh tanh.

"ừ" - hyeri thừa nhận không chút ngập ngừng.

"và chị không thích em giúp người khác, kể cả là hyewon"

"chị không phải người mà tôi cần phải nghe lời" - subin đáp, giọng cứng.

hyeri đứng sát em, gần đến mức em phải lùi dần cho đến khi lưng đụng vào kệ gỗ phía sau. hơi thở của nàng chạm nhẹ vào má em, mùi xà phòng thoang thoảng quyện trong hơi ấm.

ánh mắt nàng không rời khỏi mắt em, ánh nhìn ấy lúc này không còn đùa cợt hay châm chọc, nó thẳng thừng, mãnh liệt và có chút gì đó gần như bản năng.

"chị không thích em lạnh lùng với chị" - nàng nói chậm, từng chữ.

subin siết tay lại, tim đập mạnh không rõ vì tức giận hay vì gì khác. em mở miệng định nói, nhưng chưa kịp bật ra lời nào, hyeri đã cúi xuống, hôn em.

nụ hôn không nhẹ nhàng. nó như một cú xô bất ngờ, đầy chiếm hữu. tay hyeri vòng ra sau đầu em, giữ chặt, như thể không muốn cho em lùi lại.
môi nàng nóng, áp vào môi em không chờ đợi, không xin phép. subin vùng ra theo bản năng, bàn tay đẩy mạnh vào ngực nàng. nhưng hyeri vẫn không buông.

"chị điên à!" - em thở gấp, giọng nghẹn.

nàng khẽ cười, áp trán vào trán em, mồ hôi mỏng trên trán hai người hòa vào nhau.

"ừ, chị điên, điên vì em. vì em cứ giả vờ lạnh nhạt, mà vẫn nhìn chị như thế"

"tôi không nhìn" - em chối, hơi thở vẫn gấp.

"nãy giờ mắt em run lên rồi kìa" - hyeri thì thầm, giọng trầm xuống, mềm hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn.

căn kho im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng thở xen lẫn mùi gỗ cũ và mùi da người. subin siết chặt nắm tay, cắn môi dưới.

nhưng hyeri không làm gì thêm. nàng chỉ nhìn, rồi chậm rãi lùi lại nửa bước, đủ để không khí giữa hai người loãng ra.

"em cứ giả vờ đi" - nàng nói, môi cong lên.

"nhưng đừng để ai khác lại gần em"

subin không đáp, em nhìn nàng vài giây, rồi quay người, đẩy cửa ra, bỏ lại nàng trong bóng tối mờ mịt của căn kho, với ly latte ít đường đang nguội dần trên kệ gần đó.



.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip