4. bóng tối
ánh sáng trong phòng điêu khắc mờ đục như thể được lọc qua một lớp bụi trắng, nơi những tấm rèm nhựa cứng chắn bớt nắng chiều đang phai.
căn phòng rộng lớn đầy âm thanh nặng nề của dao đục, của tiếng giấy nhám kéo lê trên bề mặt đá. mùi hỗn hợp giữa gỗ, đất sét và mồ hôi tạo nên một thứ không khí lặng lẽ nhưng đặc sệt sự tập trung.
hyewon đang ngồi trước một bức tượng bán thân chưa hoàn chỉnh. trán cô gái trẻ lấm tấm mồ hôi, hai tay dính đầy vụn đá.
đứng sau lưng là hyeri áo sơ mi xắn cao, tay cầm thước gỗ và một cây bút than đen. nàng không nói gì trong vài phút đầu, chỉ đứng đó, quan sát, đôi mày hơi chau lại.
không khí giữa hai người không phải là căng theo kiểu lạnh nhạt, mà là căng theo kiểu một người đang cố dạy, còn người kia đang cố hiểu, nhưng cả hai đều mệt.
cuối cùng hyeri lên tiếng, giọng nhẹ nhưng không giấu được sự kiên quyết.
"nhìn đây nè, chị nói bao nhiêu lần rồi, dùng cổ tay chứ đừng lấy cả vai mà xoay. sao càng ngày em làm càng tệ vậy?"
hyewon ngẩng lên, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu.
"em xin lỗi...em sửa liền"
hyeri thở ra, rồi khẽ cúi người xuống, cầm lấy dụng cụ trong tay hyewon và làm mẫu. không có sự cáu gắt nào trong giọng nói, nhưng sự im lặng giữa họ lại quá dày, khiến người ngoài bước vào cũng có thể cảm thấy được áp lực đè trên không khí.
và người đó vừa mới bước vào, subin.
em đứng ở khung cửa chưa đóng hẳn, ánh mắt quét nhanh khung cảnh trong phòng. em nhìn thấy hyewon trước, rồi ánh mắt lướt đến hyeri đang khom người sát bên, nắm cổ tay chỉ dẫn.
không ai nhận ra em vừa đến.
subin im lặng, đứng đó, ánh mắt dừng lại ở bờ vai của hyeri, nơi một vệt ánh sáng chiều rọi nghiêng qua, làm lộ rõ từng đường gân mảnh và màu da hơi sẫm do nắng.
đột nhiên hyeri ngẩng đầu.
ánh mắt nàng bắt gặp subin trước tiên. nhưng thay vì bất ngờ hay lúng túng, nàng chỉ nhếch môi cười nhẹ, rời tay khỏi hyewon rồi đứng thẳng dậy như chưa có gì xảy ra.
"ơ, em đến tìm chị à?"
giọng nàng vang lên đều và thoải mái, như thể chuyện subin có mặt ở đó là điều nàng đã biết trước. hyewon quay lại theo phản xạ, ánh mắt mở to đôi chút, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười với subin như thường lệ.
...subin khoanh tay lại, đứng im tại chỗ, giọng đều đều nhưng lạnh hơn.
"tôi đến tìm hyewon"
không khí trong phòng hẫng đi một nhịp. hyeri vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng khóe môi nàng khẽ nhếch chậm hơn một nhịp so với bình thường.
"vậy hả, chị tưởng em muốn học điêu khắc"
subin không buồn đáp, em bước tới gần, ánh mắt lướt qua bức tượng dở dang. rồi nhẹ nhàng hỏi, nhưng chất chứa một thứ không bằng lòng rõ rệt.
"ổn không? chị ấy...dạy có nặng lời không?"
hyewon hơi giật mình, cô gái đang lau tay bằng chiếc khăn nhỏ, bối rối cười trừ.
"không đâu...chị hyeri nghiêm vậy thôi, nhưng tốt với chị lắm"
subin không cười, ánh mắt em vẫn dán vào vết khắc còn lem trên bức tượng.
"ừm, tốt đến mức chỉ tay dạy như mắng người"
"không phải vậy đâu, chị quen rồi" - hyewon vội xua tay.
câu đó làm subin quay mặt đi, không rõ là để che biểu cảm hay chỉ muốn tránh. hyeri lúc này tiến lại gần, đứng hơi chếch sang bên như thể cố ý cắt đường rút lui của em, giọng nàng vang lên nhẹ, nhưng không còn hoàn toàn vô hại.
"sao hôm nay em nhiều lời thế? chị thấy em trước giờ không bao giờ xen chuyện người khác"
"vì đây không phải chuyện người khác. là chuyện của bạn em" - subin quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt không né tránh.
hyeri cười khẽ, nhưng lần này nụ cười không đến từ vui vẻ, mà từ một kiểu thú vị lẫn khó chịu đang xen lẫn trong lòng ngực.
"ồ...thân từ bao giờ vậy?"
subin im lặng. trong khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đó bốc lên trong không khí, không phải khói thuốc hay bụi đá, mà là một vệt nứt vô hình giữa hai người, đang lan chậm như vết mực loang.
cuối cùng em nói.
"chị không cần biết"
nói rồi, subin quay người, bỏ lại hai ánh mắt phía sau. một người đầy bối rối, người còn lại đầy gì đó không gọi tên nổi. nàng bước thẳng ra khỏi phòng.
hyeri đứng đó, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt dõi theo từng chuyển động lạnh lùng ấy. nàng không nói gì, nhưng trong lòng có một cái gì đó âm ấm như nước nóng bị đổ lên đá lạnh. không giận, nhưng có lẽ...lần đầu tiên, là mất kiểm soát một chút.
hyeri cũng rời khỏi lớp, đi theo sau em.
và lần này, bước chân nàng không còn chắc chắn như lúc bước vào.
gió thổi mạnh trên tầng thượng, lùa qua lan can sắt đã rỉ sét tạo thành những âm thanh rin rít mệt mỏi.
mặt trời cuối ngày quét ánh sáng nhợt nhạt lên những bức tường xi măng tróc sơn, trải dọc theo nền gạch cũ kỹ những vệt nắng cam vàng dài như những vết cào của thời gian. không gian ở đây vắng vẻ, cao và hở, chỉ còn tiếng gió và tiếng chân ai đó bước chậm rãi trên nền bê tông.
subin đứng tựa lưng vào một mảng tường gạch xám, tay cầm điếu thuốc, khẽ nghiêng đầu để tránh làn khói bay ngược vào mặt. đôi mắt em nheo lại vì ánh sáng xiên ngang, nhưng cái nhìn vẫn đượm một vẻ trầm tĩnh khó đoán.
làn khói mỏng vẽ thành từng vòng tròn lơ lửng rồi tan biến trong không khí khô lạnh. áo sơ mi caro của em khẽ lay động theo từng cơn gió, tạo nên một vẻ gì đó rất xa cách như thể chỉ cần người khác bước thêm một bước nữa thôi là sẽ bị đẩy ra ngoài rìa.
phía sau em, tiếng cửa sắt mở ra kẽo kẹt.
"sao em lại thân với hyewon vậy?" - giọng hyeri vang lên, không quá lớn, nhưng mang theo một sự quan sát thẳng thừng.
nàng đứng cách subin vài bước, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng, ánh mắt khó đoán. làn gió thổi tung vài sợi tóc dài, vướng vào môi nàng. hyeri không đẩy ra, chỉ đứng đó, chờ đợi.
subin không quay đầu lại, chỉ rít thêm một hơi thuốc, đôi mắt vẫn nhìn về khoảng trời trước mặt.
"chị để tâm làm gì?" - giọng em nhẹ nhưng sắc, như một sợi dây vừa buông vừa căng.
"chị chỉ tò mò"
subin cười khẩy, nghiêng đầu liếc nàng một cái từ trên xuống dưới, rồi quay lại nhìn về phía bầu trời.
"chị nghĩ mình đặc biệt với ai sao?"
"không, nhưng em thì đặc biệt với chị"
câu nói khiến subin khựng lại một chút, nhưng em không đáp. chỉ dụi tàn thuốc xuống nền bê tông dưới chân.
"chị không thích thấy em cười với người khác" - hyeri nói thêm, lần này giọng nàng chậm rãi hơn, nửa thật lòng, nửa trêu đùa.
subin bật cười khẽ. tiếng cười khô và mỏng như vết cào trên kim loại.
"vậy chị nên nhìn lại bản thân mình trước. tôi thấy chị đâu có thiếu người để tán tỉnh"
"đúng, nhưng mấy người đó đều là vai phụ"
gió lại thổi qua, lần này mạnh hơn, khiến áo của cả hai phần phật trong gió. subin nhấc điếu thuốc cuối cùng lên môi, chuẩn bị châm lửa thì thấy hyeri đang mò mẫm trong túi áo khoác.
"hết thuốc rồi" - nàng lẩm bẩm.
subin không nhìn, nhưng vẫn rút bao thuốc trong túi ra, rút ra một điếu rồi đưa ra sau, không quay đầu lại.
"chị hay hết thuốc nhỉ?"
hyeri tiến đến gần, nhưng thay vì lấy điếu thuốc, nàng nghiêng người, ghé sát vào tai subin, hơi thở mát lạnh của nàng quét ngang qua cổ em.
"làm vậy mới hút cùng em được.."
subin lập tức rít một hơi thật sâu rồi quay phắt lại, phà thẳng làn khói dày vào mặt hyeri. khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân, và khi em lên tiếng, giọng lạnh đến mức gió cũng phải né sang một bên.
"chị có thấy mình rẻ tiền không?"
hyeri không né làn khói. nàng mỉm cười, đôi mắt nheo lại như đang thưởng thức hương vị gì đó rất riêng.
"thường thì người ta bảo là liều lĩnh"
"tôi thì thấy buồn nôn"
"nhưng em vẫn chưa bước đi"
subin nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười nhạt như khói.
"chị lúc nào cũng nghĩ mình nắm thế chủ động à?"
"còn em thì lúc nào cũng giả vờ không bị ảnh hưởng"
sự im lặng giữa hai người kéo dài. đến khi subin cười khẩy, rồi quay đi, bước về phía cánh cửa sắt.
"chị không phải gu của tôi, đừng lãng phí thời gian"
hyeri vẫn đứng đó, một tay cầm điếu thuốc mà nàng vừa lấy lại từ môi subin, tay kia đút túi quần, ánh mắt dõi theo bước chân em rời đi như một thói quen vừa bắt đầu hình thành.
khi cánh cửa khép lại, nàng mới rít một hơi, rồi lẩm bẩm.
"nhưng chị lại rất thích lãng phí thời gian vì em"
__________________________________
một buổi chiều ẩm ướt, gió thổi lắt lay những tán cây dọc lối đi giữa hai khu giảng đường. nền đất ướt đẫm nước mưa từ trưa, để lại vài vũng nước xám đục và mùi ẩm mốc bốc lên nồng trong không khí.
subin bước đi nhanh, tay đút túi áo khoác, vai hơi rụt lại như thể đang cố rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. không ngoảnh lại, nhưng em biết rất rõ, rằng có một ánh mắt vẫn luôn theo sát sau lưng mình từ lúc rời canteen đến giờ.
hyeri bước thong thả phía sau, cách vài bước chân, đủ để không bị gọi là đi cùng, nhưng cũng đủ gần để mỗi lần subin dừng lại, nàng đều phải khựng lại giả vờ nhìn quanh.
nàng không giấu việc mình đang bám theo, đó là kiểu theo dõi lộ liễu đến mức cố tình. mỗi bước chân nàng đều mang theo sự tự mãn lười biếng, như con mèo chậm rãi đuổi theo con mồi đã biết đường chạy.
subin không phản ứng, ít nhất là không ngay lúc đó.
cho đến khi em rẽ vào hành lang tầng hai khu công nghệ, gió lùa mạnh từ đầu dãy hành lang khiến em vội rút tay ra khỏi túi áo, mảnh giấy nhỏ kẹp trong lòng bàn tay theo đó cũng tuột ra, rơi xuống nền gạch đầy bụi.
"ồ?" - giọng nói lười nhác của hyeri vang lên sau lưng.
subin quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy hyeri cúi xuống, nhặt lấy tờ giấy đang bay là là trên sàn. mảnh giấy nhỏ, nhăn nhúm vì ẩm, góc bị rách.
nàng chưa kịp đọc rõ nội dung thì một bàn tay khác đã giật phắt lấy nó khỏi tay mình. nhanh, gọn, dứt khoát. subin đứng sát lại, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt thì lạnh hẳn.
"trả đây"
hyeri buông tay, để em giật đi. nàng nhướn mày, rồi bật cười khẽ, cái kiểu cười ẩn chứa nhiều thứ hơn là chỉ vui vẻ.
"sao phải căng thế?" - nàng nói, mắt không rời khỏi ánh mắt của em.
"chỉ là một mảnh giấy thôi mà. hay là...mảnh giấy đó có gì mà em sợ chị biết?"
subin không trả lời, chỉ nhanh chóng cất tờ giấy lại vào túi trong áo khoác, rồi quay đi. bước chân vẫn đều, nhưng lưng đã hơi cứng hơn lúc nãy.
hyeri đứng lại, tay đút túi quần, gió thổi tung vài sợi tóc trước trán nàng. nàng không đuổi theo nữa,không cần.
vì rõ ràng nàng đã nhìn thấy con số "21:45" và chữ "exit 3" được viết nguệch ngoạc bằng mực đen, trước khi em giật nó đi.
và đủ để nàng biết, có thứ gì đó không ổn.
hoặc có thứ gì đó...thú vị sắp xảy ra.
.
.
con hẻm tối gần khu tàu điện ngầm vang vọng tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng thở gấp. giữa những bức tường loang lổ graffiti và mùi ẩm ướt của rác thải chưa kịp dọn, những tiếng động dồn dập xen lẫn tiếng va đập nặng nề vang lên, là tiếng của một cuộc rượt đuổi.
trong khoảng sáng lập lòe từ bóng đèn hỏng bên trên, thân ảnh nhỏ nhắn của subin loạng choạng thoát khỏi một cú đá từ phía sau.
em khom người, né sang một bên rồi tung cú lên gối vào hạ bộ gã đàn ông to con nhất. gã la lên, chửi thề, ngã đập lưng vào tường.
người còn lại vung tay túm lấy balo của em, nhưng subin nhanh như mèo, xoay người, giật mạnh quai đeo rồi đá vào đầu gối hắn.
balo rơi xuống đất. em chộp lấy, quay lưng chạy, tiếng chân giày vẽ nên những vệt âm thanh sắc lạnh trên nền bê tông ẩm.
gió thổi mạnh ở khúc cua, chiếc áo khoác của subin bay phần phật, bóng em biến mất sau góc tường, để lại hai gã đàn ông thở hồng hộc phía sau.
may là em nhỏ người và cực nhanh. bao nhiêu năm chạy trốn, đánh nhau và sống sót trong các con phố đen tối đã rèn cho em kỹ năng này.
không phải để đánh thắng, mà để tồn tại. để giữ lấy những thứ em phải giữ, bằng mọi giá.
subin chạy đến khu tàu điện, len qua đám đông giờ tan ca. ánh đèn huỳnh quang trắng toát chiếu lên làn da nhễ nhại mồ hôi của em, bờ môi mím chặt, mắt quét quanh như phản xạ.
em dừng lại ở dãy tủ đồ tự động, nhấn mã, đặt túi tài liệu vào ngăn số 14, rồi đóng lại thật gọn. không ai để ý, cũng không ai ngờ một sinh viên trông ngoan ngoãn như em lại vừa thoát khỏi một cuộc tẩu thoát sống còn.
về đến nhà, subin đóng cửa bằng gót chân, vứt balo xuống đất rồi dựa người vào vách, thở dài một cái.
căn phòng trọ khá rộng, trần nhà có vết ố cũ kỹ, nhưng gọn gàng và ngăn nắp. bên cạnh là bàn học chất đống sách và mô hình máy học, một laptop đang mở sẵn tài liệu, màn hình vẫn nhấp nháy vì deadline chưa làm xong.
góc tường treo vài bộ quần áo giặt chưa khô, còn trong bếp nhỏ chỉ có nồi mì chưa rửa và một ấm nước điện.
subin mở điện thoại. có một app ẩn dưới biểu tượng ghi chú. em mở ra, gõ dòng tin nhắn.
"done. location locker 14. code 5781."
chưa đầy năm giây sau, có hồi âm.
"received. transfer done."
tin nhắn kèm theo một thông báo ngân hàng hiện lên. số tiền được gửi vào tài khoản đủ để sống khá thoải mái trong một tháng, nếu không cần mua tài liệu ngành hay sửa máy.
subin đặt điện thoại lên bàn, tháo đồng hồ ra, rồi nằm ngửa ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà ố vàng.
cuộc sống này, từ năm mười sáu tuổi đã là một cuộc chiến. em là đứa con giữa của một gia đình đông anh em, nhưng lại là đứa bị đối xử tệ nhất.
ba mẹ không hẳn ác độc, chỉ là không quan tâm. khi còn nhỏ, em thường phải nhường cơm cho em út, phải làm thêm để đóng học phí, và khi lớn hơn, em biết rằng chỉ có mình mới cứu được mình.
em không có ai bảo vệ, không có ai chở che. thế nên khi biết đến những trang web đen, nơi người ta thuê nhau làm những việc lắt léo, bất hợp pháp, hoặc đơn giản là không thể công khai, subin đã lựa chọn.
miễn không giết người, em có thể làm bất cứ thứ gì. đó là cách để em sống và học.
sau khi nằm một lúc, subin lồm cồm ngồi dậy, đi vào phòng tắm. nước lạnh dội lên cơ thể làm em rùng mình, nhưng lại giúp em tỉnh táo hơn.
gương mặt trong gương phản chiếu một cô gái tóc ướt, mắt sưng nhẹ, môi nhợt nhạt chẳng giống hình ảnh sinh viên ưu tú mà người ta vẫn khen ngợi ở trường.
nhưng chỉ vài phút sau, khi em lau khô người, buộc tóc lên cao, mở laptop và tiếp tục đọc tài liệu về mạng neural biến thể, thì em lại trông như bao sinh viên chăm chỉ khác.
không ai biết vài tiếng trước em vừa đánh nhau trong một con hẻm tối, không ai biết subin sống bằng cách nào.
đó là sự thật về em.
một sinh viên xuất sắc của ngành trí tuệ nhân tạo, nhưng sống bằng bản năng sinh tồn của một kẻ đã phải trưởng thành từ bóng tối.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip