chương 1: bất ngờ
Mùa thu năm ấy, khi những tán lá vàng trải dài trên sân trường đại học, Jaeyi tình cờ nhìn thấy một cô gái ngồi lặng lẽ ở góc cuối lớp. Seulgi luôn như thế—lặng lẽ, ít nói, không ai chú ý, hoặc nếu có, chỉ là để trêu chọc cô.
Jaeyi khẽ nhíu mày. Cô vốn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng ánh mắt đơn độc của Seulgi khiến cô có chút khó chịu. Không nghĩ nhiều, Jaeyi bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Seulgi.
“Chỗ này còn trống không?” Cô hỏi, dù thực chất chẳng cần câu trả lời.
Lớp học thoáng im lặng. Không ai ngờ Jaeyi—cô gái nổi tiếng với nụ cười sắc bén và thái độ có phần ngông nghênh—lại chủ động bắt chuyện với Seulgi.
Seulgi ngẩng lên, đôi mắt to tròn chớp nhẹ, có chút ngạc nhiên nhưng không từ chối. “Ừm...”
___
Từ ngày đó, Seulgi không còn ngồi một mình nữa. Và Jaeyi, cô cũng không ngờ rằng chỉ một quyết định bồng bột ấy lại khiến trái tim mình rung động.
Seulgi không biết phải phản ứng thế nào trước sự xuất hiện đột ngột của Jaeyi. Trước đây, cô chưa từng nghĩ có một ngày, một người như Jaeyi—luôn tỏa sáng giữa đám đông—lại tự nhiên đến ngồi cạnh cô.
Cả lớp vẫn còn xì xào. Một số người có vẻ ngạc nhiên, một số khác thì rõ ràng không vui. Trong đó có Hyejin—cô gái nổi tiếng với những trò bắt nạt tinh vi nhắm vào Seulgi.
Hyejin khoanh tay, nhướng mày nhìn Jaeyi. “Này, Jaeyi. Cậu đổi chỗ từ khi nào vậy?”
Jaeyi lười biếng tựa vào ghế, mắt vẫn nhìn về phía Seulgi. “Vừa mới đổi. Có vấn đề gì à?”
Giọng điệu của cô không hề mang ý thách thức, nhưng lại đủ để khiến Hyejin bực mình.
“Chỉ là... tớ không nghĩ cậu lại thích kiểu mọt sách như Seulgi thôi.” Hyejin cười nhạt, cố tình nhấn mạnh hai chữ “mọt sách” với ý chế giễu.
Seulgi siết nhẹ quyển sách trên tay. Cô không xa lạ gì với những lời lẽ này.
Jaeyi liếc nhìn Hyejin, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi. Nhưng ánh mắt cô lại mang theo một tia sắc bén khó đoán.
“Thích hay không thì liên quan gì đến cậu?”
Cả nhóm bạn của Hyejin thoáng sững người. Hyejin cũng khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. “Tớ chỉ tò mò thôi mà. Vì bình thường cậu đâu có quan tâm đến loại người như thế này.”
Seulgi im lặng, dù trong lòng có chút nhói đau. Đúng vậy, từ trước đến nay chẳng ai quan tâm cô thật lòng cả.
Jaeyi cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Thế nào là ‘loại người như thế này’?”
Hyejin nhếch môi. “Ý tớ là... một con mọt sách nhàm chán, chẳng có ai chơi cùng, lúc nào cũng lầm lỳ như một bóng ma.”
Một số sinh viên xung quanh khẽ cười theo. Seulgi siết chặt bàn tay, nhưng vẫn không nói gì.
Nhưng Jaeyi thì không như vậy.
Bốp!
Tiếng quyển sách đập xuống bàn vang lên trong lớp học, cắt ngang những tiếng cười.
Jaeyi dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn thẳng vào Hyejin. “Hyejin, cậu không thấy nhàm chán khi nói mãi một câu chuyện cũ à?”
Hyejin nhíu mày. “Ý cậu là sao?”
Jaeyi nghiêng đầu, nhếch môi cười. “Chẳng phải cậu đã lặp đi lặp lại trò bắt nạt này nhiều năm rồi sao? Không thấy mệt à? Hay là cậu thiếu tự tin đến mức phải chà đạp người khác để thấy mình có giá trị?”
Bầu không khí trong lớp trở nên căng thẳng. Những sinh viên xung quanh im lặng, theo dõi cuộc đối đầu giữa hai người.
Gương mặt Hyejin cứng đờ trong giây lát. Cô không ngờ Jaeyi lại nói thẳng như vậy. “Cậu đang bênh vực cô ta à?”
Jaeyi hờ hững nhún vai. “Tớ chỉ thấy mấy trò này quá trẻ con. Nếu cậu muốn chứng minh bản thân, ít nhất cũng nên tìm cách nào thông minh hơn.”
Một tràng cười vang lên từ phía vài sinh viên khác. Hyejin nghiến răng, rõ ràng tức giận nhưng không tìm được lời nào để phản bác.
Cuối cùng, cô hậm hực quay đi. “Tớ chẳng rảnh mà đôi co với cậu.”
Sau khi Hyejin rời đi, lớp học cũng dần quay trở lại không khí bình thường. Nhưng Seulgi vẫn còn ngồi im, ánh mắt cô phức tạp khi nhìn về phía Jaeyi.
Cô không ngờ Jaeyi lại đứng về phía mình. Từ trước đến nay, chưa từng có ai làm vậy.
“Tại sao cậu lại giúp tớ?” Seulgi khẽ hỏi.
Jaeyi quay sang, chống cằm nhìn cô. “Vì tớ thích vậy.”
Seulgi hơi sững người.
Jaeyi nháy mắt. “Từ giờ, nếu ai dám bắt nạt cậu, cứ nói với tớ.”
Seulgi nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc.
---
Vote cho tuii đi nheee💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip