chương 3: nhà banh

Sáng sớm, khi Seulgi còn đang ngồi trong lớp sắp xếp lại bài vở, điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn từ Jaeyi.

Jaeyi: Hôm nay không học nữa. Đi chơi với tớ.

Seulgi nhíu mày, tay gõ lại.

Seulgi: Đi đâu?

Jaeyi: Khu vui chơi.

Seulgi tròn mắt. Khu vui chơi? Cô chưa từng đến đó bao giờ. Nhưng trước khi cô kịp từ chối, Jaeyi đã nhắn tiếp.

Jaeyi: Đừng nói là cậu chưa từng đi nhé?

Seulgi do dự. Cô chưa bao giờ có ai rủ đi đâu, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dành cả ngày để chơi bời. Nhưng nếu từ chối... liệu có làm Jaeyi thất vọng không?

Một lúc sau, Seulgi đánh một chữ duy nhất: "Được."

---

Buổi chiều, Jaeyi xuất hiện trước cổng trường với một chiếc áo hoodie trắng và quần jeans đơn giản, trông có chút trẻ trung hơn ngày thường.

Seulgi đứng đợi bên lề đường, vẫn mặc chiếc áo len dài tay như mọi khi.

Jaeyi bước đến, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười khẽ. “Cậu mặc thế này đi khu vui chơi á? Không nóng sao?”

Seulgi hơi lúng túng. “Tớ quen rồi...”

Jaeyi không nói gì, chỉ thở dài, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Seulgi kéo đi.

Seulgi giật mình, nhưng lại không vùng ra.

---

Khi đến khu vui chơi, Jaeyi hứng khởi kéo Seulgi đi khắp nơi.

“Tớ muốn chơi hết mọi thứ!” Jaeyi hào hứng nói, mắt sáng lấp lánh.

Seulgi nhìn xung quanh, có chút ngần ngại. “Tớ chưa từng chơi những thứ này...”

“Vậy hôm nay thử hết đi!” Jaeyi cười, rồi kéo cô đến khu tàu lượn siêu tốc.

Seulgi lập tức khựng lại. “Tớ không chắc...”

“Không sao đâu, có tớ đây.” Jaeyi nháy mắt.

Không kịp phản ứng, Seulgi đã bị kéo lên ghế. Khi tàu lượn bắt đầu lao đi, cô theo bản năng nắm chặt tay vịn, nhưng ngay lập tức một bàn tay khác nắm lấy tay cô.

Jaeyi.

Cô ấy siết nhẹ tay Seulgi, giọng cười vang lên trong gió. “Bám chặt vào tớ.”

Seulgi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia, khiến cô bất giác quên đi nỗi sợ.

Khi tàu dừng lại, Seulgi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, nhưng Jaeyi đã bật cười. “Cậu nhắm mắt suốt à? Không vui sao?”

Seulgi mím môi, không muốn thừa nhận. “Không hẳn...”

Jaeyi đột nhiên đưa tay lên xoa đầu cô, giọng trầm xuống. “Nhưng cậu đã nắm tay tớ rất chặt đấy.”

Seulgi lập tức cúi đầu, che đi đôi tai đang nóng lên.

---

Sau đó, họ tiếp tục chơi nhà ma, vòng xoay khổng lồ, bắn súng nước... Jaeyi luôn chủ động kéo Seulgi đi khắp nơi, còn Seulgi chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Khi mặt trời dần lặn, hai người ngồi xuống ghế đá gần khu ăn uống.

Jaeyi đưa cho Seulgi một cây kẹo bông gòn.

“Cái này hợp với cậu lắm.” Cô cười, chọc nhẹ vào má Seulgi.

Seulgi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy, cắn thử một miếng.

Jaeyi nhìn cô ăn, ánh mắt tràn đầy sự thích thú. “Cậu dễ thương thật đấy.”

Seulgi ngẩn người, nhưng lần này cô không trốn tránh nữa.

Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Lần đầu tiên trong đời, Seulgi cảm thấy một ngày của mình có ý nghĩa đến vậy.

---

Sau khi chơi một loạt trò cảm giác mạnh, Jaeyi kéo Seulgi đến khu nhà banh trong khu vui chơi.

Seulgi nhìn đống bóng nhựa đầy màu sắc trước mặt, hơi lưỡng lự. “Trẻ con quá không?”

Jaeyi phì cười. “Ai nói nhà banh chỉ dành cho trẻ con? Đây là nơi hoàn hảo để đánh nhau bằng bóng.”

Nói rồi, cô lập tức nhảy vào, làm đống bóng văng tung tóe.

Seulgi bất đắc dĩ bước vào theo. Nhưng ngay khi cô vừa ngồi xuống, một quả bóng đã bay thẳng vào vai cô.

Jaeyi chống cằm, cười tinh quái. “Bắt đầu rồi đấy.”

Seulgi nhíu mày, cúi xuống nhặt một quả bóng rồi ném trả.

Trận chiến bóng nhựa bắt đầu.

Jaeyi cười lớn, né qua né lại, nhưng rồi vẫn bị một quả bóng của Seulgi trúng ngay trán.

“Cậu mạnh tay hơn tớ nghĩ đấy.” Jaeyi nheo mắt, rồi bất ngờ lao đến.

Seulgi giật mình lùi lại, nhưng do nhà banh quá mềm, cô vấp chân và mất thăng bằng.

Bịch!

Cả hai ngã nhào xuống giữa đống bóng nhựa.

Seulgi chớp mắt, định ngồi dậy thì nhận ra...

Jaeyi đang đè lên cô.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của Jaeyi phả lên gò má mình.

Seulgi cứng đờ, tay bấu nhẹ vào đống bóng bên dưới.

Jaeyi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hơi tối lại.

“Cậu đang chạy trốn à?” Giọng Jaeyi trầm hơn bình thường một chút.

Seulgi nuốt khan. “Tớ không—”

Nhưng khi cô vừa cựa quậy, Jaeyi lại cúi xuống gần hơn.

Seulgi theo phản xạ lùi ra sau, nhưng lưng cô đã chạm vào thành nhà banh. Không còn đường lui nữa.

Jaeyi chống tay xuống hai bên Seulgi, giam cô trong vòng tay mình.

Cô khẽ nghiêng đầu, mắt khẽ híp lại. “Cậu đỏ mặt rồi.”

Seulgi mím môi, cố gắng tránh ánh mắt kia, nhưng Jaeyi lại đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của cô ra sau tai.

“Cậu dễ thương thật đấy.” Jaeyi thì thầm.

Seulgi cảm thấy mặt mình nóng lên từng chút một. Cô siết chặt tay, không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhưng đúng lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, Jaeyi bất ngờ nở một nụ cười tinh quái.

Bốp!

Một quả bóng nhựa bất ngờ đập nhẹ vào trán Seulgi.

Seulgi sững người.

Jaeyi bật cười, chống tay đứng dậy, tay vẫn còn cầm một quả bóng khác. “Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì hả?”

Seulgi chớp mắt, rồi nhanh chóng nhận ra mình vừa bị trêu.

“Jaeyi!” Cô bất giác hét lên, lập tức vơ lấy một quả bóng ném về phía Jaeyi.

Jaeyi cười lớn, nhanh chóng né được. “Chiến đấu tiếp nào!”

Thế là trận chiến lại bắt đầu, nhưng lần này, không còn là một cuộc chơi bình thường nữa—mà là một cuộc rượt đuổi giữa hai người, với tiếng cười không ngớt vang lên khắp khu nhà banh.

Jaeyi chạy trước, Seulgi đuổi theo sau.

Mỗi lần Seulgi ném bóng, Jaeyi đều né rất nhanh, nhưng cuối cùng, khi không để ý, cô vấp phải đống bóng phía trước và ngã ngồi xuống.

Seulgi lập tức lao đến, ném một quả bóng trúng ngay vào người Jaeyi.

“Bắt được cậu rồi!”

Jaeyi ngước lên nhìn Seulgi, vẫn cười nhưng lần này lại có một chút gì đó dịu dàng hơn.

“Ừ, cậu thắng rồi.”

Seulgi bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Có lẽ, cô không chỉ thắng trận chiến này... mà còn thua hoàn toàn trước nụ cười của Jaeyi.

---

Xin vài vote🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl#hyebin