Bờ Biển Nơi Tôi Không Được Phép Nhớ Cậu


Chương 1 - Bờ Biển Nơi Tôi Không Được Phép Nhớ Cậu

Cơn gió đầu hạ mang theo vị muối biển, lùa nhẹ vào mái tóc rối bời của Woo Seul-Gi khi cô bước xuống chuyến xe buýt cuối cùng. Chiếc ba lô cũ nặng trĩu trên vai, nhưng trái tim cô còn nặng hơn.

Trạm xe nhỏ nằm ven con đường đất, chỉ cách biển vài bước chân. Màu nắng xám tro phủ lên mọi thứ - hàng dừa nghiêng ngả, tiếng chim lẩn trong gió và mùi cá khô từ đâu đó. Mọi thứ bình yên đến lạ thường, hoàn toàn trái ngược với sự hỗn độn bên trong cô.

Cô đã thi đại học xong. Không ai biết Seul-Gi biến mất khỏi Seoul ngay sau hôm báo điểm, cũng chẳng ai hiểu vì sao cô từ chối mọi cuộc hẹn hò, mọi lời rủ rê ăn mừng. Chỉ riêng cô biết - trái tim cô đã yên vị ở một nơi xa lắm, và nó đòi cô phải tìm lại.

Từ túi áo, cô lấy ra mảnh giấy viết địa chỉ bằng tay - nét chữ mềm mại, hơi nghiêng, là của một người mà cô không thể nào quên. Người đã biến mất như gió, như cơn mưa đầu mùa... để lại một mình cô lạc lõng với quá khứ chưa kịp gọi tên.

---

Cô đi bộ chừng mười lăm phút, men theo bờ kè đá, qua những căn nhà mái ngói cũ, những hàng phơi mực khô run rẩy trong gió biển. Và rồi, cuối cùng, cô thấy nó - một quán sách nhỏ, nép mình dưới tán hoa giấy tím nhạt, biển hiệu bạc màu: "Tầng Mây Mỏng".

Seul-Gi đứng im trước cửa vài giây. Có lẽ là vài năm, nếu đếm bằng số lần tim cô đập dữ dội như bây giờ.

Cô đẩy cửa.

Tiếng chuông gió treo trên cao khẽ ngân, va vào nhau như tiếng cười cũ kỹ.

Bên trong là mùi giấy cũ và gỗ thông nhẹ. Những kệ sách được sắp ngăn nắp, một chiếc máy đĩa than đang phát bản nhạc cổ bằng tiếng Pháp mà cô không hiểu lời - nhưng lại thấy rất quen.

Phía sau quầy là Yoo Jae-Yi.

Mái tóc cô ấy dài hơn, cột hờ sau gáy bằng sợi dây vải màu be. Cô ấy mặc sơ mi trắng xắn tay, đeo tạp dề nâu nhạt, đang đứng ghi chép gì đó. Dáng người ấy - thanh mảnh, nhưng có gì đó mỏi mệt. Ánh sáng từ cửa chiếu lên má cô, vẽ nên một cảnh tượng không thật.

Seul-Gi không cất lời. Cô đứng đó, như người lữ khách vừa tìm thấy nhà cũ trong cơn mơ.

Jae-Yi ngẩng đầu.

Một khoảnh khắc dài trôi qua.

Cô ấy nhìn cô. Đôi mắt ấy - không ngạc nhiên, không hốt hoảng, chỉ là... lặng như biển không gió.

> "Xin chào," - Jae-Yi cất giọng, nhẹ tênh. - "Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Giây phút ấy, Seul-Gi cảm thấy như cả ký ức đang mỉm cười cay nghiệt với mình.

> "Tớ... muốn tìm một cuốn sách. Có thể là... về biển." - cô đáp, ngập ngừng, như một phép thử.

Jae-Yi không thay đổi sắc mặt. Cô ấy quay lưng đi về phía kệ thứ ba, nơi có hàng dài những cuốn sách du ký, thơ, truyện ngắn. Đôi tay thon dài lướt qua gáy sách như đã quá quen thuộc. Seul-Gi nhìn dáng lưng đó, chợt nhớ lại bao lần họ từng cùng học, cùng cãi, cùng mơ những giấc mơ chưa thành tên.

Jae-Yi quay lại, đưa cô một cuốn.

> "Người ta thường chọn sách về biển khi họ đang tìm thứ gì đó không gọi được tên."
"Còn cậu, cậu đang tìm gì?"

Ánh mắt ấy đâm xuyên qua cô.

Seul-Gi siết chặt cuốn sách trong tay.

> "Tớ nghĩ... tớ đang tìm lại mình."

Cả hai im lặng.

Một người giữ bình tĩnh đến mức tàn nhẫn. Một người cố che đi lòng run rẩy bằng giọng nói điềm đạm.

Cô trả tiền, rồi bước ra.

---

Trời đã ngả chiều. Seul-Gi không đi về phòng trọ, mà rẽ vào con đường nhỏ ven biển, nơi có vài ghế đá cũ và những bụi cỏ lau vàng úa. Cô ngồi xuống, mở chiếc ba lô, lấy ra chiếc hộp sắt cô đã giữ suốt từ năm đó.

Bên trong là một tấm ảnh cũ - chụp lén trong lễ hội cuối năm, khi Jae-Yi đang quay đầu cười rạng rỡ, ánh mắt vô tình nhìn thẳng về phía cô. Bức ảnh bị nhòe góc, nhưng phần nụ cười vẫn nguyên vẹn.

Và bên dưới tấm ảnh là một lá thư chưa gửi, với lời mở đầu:

> "Nếu cậu đang đọc thư này... thì tớ đã can đảm hơn một chút."

Seul-Gi đọc lại từng dòng. Nỗi nhớ trong cô không bùng nổ, mà rỉ rả, thấm sâu vào từng kẽ hở trong tim.

> "Tớ không đến đây để trách cậu," - cô thì thầm với sóng biển.
"Tớ đến đây để nhớ lại tớ của năm ấy... và cậu của ngày đó."

Biển không đáp. Nhưng những con sóng lăn tăn như đang lắng nghe.

Ở một góc khác, từ ban công tầng hai của quán sách, Yoo Jae-Yi đứng lặng lẽ, tay vẫn cầm cốc trà chưa uống. Cô nhìn ra khoảng trời nơi Seul-Gi vừa khuất bóng. Không chớp mắt.

> "Cậu vẫn nhớ đường về..." - Jae-Yi thì thầm, rất khẽ. - "Chỉ tiếc, tôi chưa chắc mình còn đủ sức để mở cửa thêm lần nữa."


---

Góc màn hình đóng lại bằng tiếng sóng biển và tiếng máy phát nhạc bật nhẹ:

> "Je t'ai attendu, mais tu n'es jamais revenu..."
(Tôi đã chờ anh, nhưng anh không bao giờ trở lại...)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip