Họ Nhìn Nhau Như Thể Chẳng Còn Ai Trên Thế Giới


Bầu trời hôm nay xanh đến lạ. Seul-Gi ngồi trong quán cà phê nhỏ ở làng chài, tay lật từng trang sách cũ, ánh nắng len qua ô cửa gỗ chiếu lên mái tóc mềm. Gần một tháng kể từ ngày cô tìm thấy Jae-Yi, cuộc sống của cô như chậm lại – nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jae-Yi bưng ly nước ép cam ra đặt trước mặt Seul-Gi, ánh mắt thoáng ánh cười.

> “Hôm nay trông cậu vui vẻ hơn mấy hôm trước.”

> “Tại tớ ngủ đủ. Với cả… chắc là vì có người nấu cơm ngon cho ăn mỗi ngày.”

> “Tự khen mình không ngại à?” – Jae-Yi bật cười.

Seul-Gi chống cằm:

> “Không. Tớ đang khen cậu.”

Không khí giữa hai người lặng lại trong vài giây. Nhưng đó không phải sự khó xử. Đó là yên bình.

---

Chiều hôm đó, Jae-Yi đưa Seul-Gi đi chợ phiên ở đầu làng. Họ đi bộ trên con đường đất nhỏ, hai bên là hàng rào tre và những bụi hoa giấy rực rỡ. Jae-Yi xách túi, Seul-Gi thì cầm giỏ.

> “Cậu không thấy mọi người nhìn cậu à?” – Seul-Gi hỏi nhỏ.

> “Vì tớ là người lạ. Mà sống ở đây cả năm vẫn bị coi là lạ thì chắc do gương mặt tớ khó ưa.” – Jae-Yi trêu nhẹ.

> “Tớ thấy dễ nhìn mà.”

Jae-Yi quay sang, không nói gì. Nhưng tay cô nắm chặt quai túi hơn một chút.

---

Khi cả hai đang chọn rau ở góc chợ, một tiếng la thất thanh vang lên.

> “Trộm! Bắt trộm!!”

Seul-Gi xoay người đúng lúc một thanh niên chạy vụt qua, va mạnh vào cô khiến cô ngã xuống đất. Kẻ đó giật túi tiền của một bà cụ rồi lao qua.

Jae-Yi không suy nghĩ, lập tức bỏ túi rau, chạy đuổi theo tên trộm.

> “Này! Dừng lại!” – cô hét lên, chân rẽ qua con hẻm nhỏ.

Seul-Gi loạng choạng đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy bóng Jae-Yi mất hút.

---

Ở cuối con hẻm cụt, tên trộm dừng lại, rút dao ra.

> “Đừng có điên. Tôi có dao đấy.”

Jae-Yi đứng thở dốc, nhưng không lùi.

> “Cậu lấy tiền rồi. Được. Nhưng đừng làm đau ai khác.”

> “Cút. Tránh đường.”

Khi tên trộm lao tới, Jae-Yi phản ứng nhanh, giơ cánh tay lên đỡ, bị cứa một nhát nhưng vẫn vung chân đá thẳng vào ngực hắn.

Tên đó ngã xuống, quăng luôn cả túi tiền. Mọi người trong chợ ùa đến giữ hắn lại.

---

Seul-Gi chạy đến nơi thì thấy Jae-Yi đang được băng bó tạm thời bên vệ đường, cánh tay chảy máu loang áo.

> “Cậu bị điên à?” – Seul-Gi quát, đôi mắt đỏ hoe.

> “Tớ không sao.”

> “Lỡ hắn đâm vào bụng thì sao? Hay cổ? Hay tim?” – Seul-Gi siết chặt tay.

Jae-Yi mím môi, rồi khẽ nói:

> “Vì cậu ngã, vì tớ sợ hắn quay lại làm hại cậu… nên tớ đuổi theo.”

Seul-Gi ngẩng lên.

> “Cậu làm vì tớ?”

Jae-Yi không nói. Chỉ lặng lẽ đưa bàn tay lành lặn ra, khẽ chạm lên mái tóc rối bù vì chạy của Seul-Gi.

> “Không ai được làm tổn thương cậu. Không lần nào nữa.”


---

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Seul-Gi ngồi bên cạnh Jae-Yi, chăm sóc vết thương.

> “Lúc đó… tớ sợ. Rất sợ. Không phải vì tên trộm. Mà vì tưởng sẽ mất cậu lần nữa.”

Jae-Yi ngẩng nhìn cô, mắt cô không chớp.

> “Tớ cũng sợ như vậy, Seul-Gi. Rất nhiều lần… tớ muốn nhắn cho cậu. Muốn nói tớ vẫn còn sống. Nhưng tớ sợ nếu cậu đến, mọi thứ sẽ lại tan nát như trước.”

> “Còn bây giờ?”

> “…Bây giờ thì tớ ước gì… tớ không cần phải sợ nữa.”

Cả hai không nói thêm. Nhưng không cần nói. Bởi vì khoảnh khắc ấy, nỗi sợ đã nhường chỗ cho một thứ gì đó lặng lẽ và mãnh liệt hơn rất nhiều.

---

Buổi sáng trong làng vẫn mát lành như mọi ngày, nhưng hôm nay lại có thêm chút rộn ràng – vì Kyung và Yeri đột nhiên kéo tới nhà Jae-Yi từ sớm, với lý do:

> “Làm bữa sáng cho cả nhóm! Để xem ai nấu ăn ngon nhất!”

Seul-Gi đang giúp Jae-Yi tưới cây ngoài sân thì Yeri từ sau lưng thò đầu ra:

> “Ủa? Hai người sống chung luôn rồi hả?”

> “Gì... gì cơ?” – Jae-Yi đỏ mặt, đứng bật dậy.

> “Thì mỗi lần gọi đều thấy Seul-Gi ở đây. Không sống chung thì gọi là gì?” – Kyung vừa nói vừa húp nốt miếng cháo.

Seul-Gi bối rối gãi đầu.

> “Tớ chỉ... hay ghé thăm thôi.”

Yeri chống cằm nhìn hai người, ánh mắt tinh nghịch:

> “Ừ thì ghé thăm. Mà chỉ ghé một chỗ. Ngày nào cũng ghé. Ở lại qua đêm. Dọn giường phụ. Mua rau giúp. Dọn nhà hộ. Gọi đồ ăn... nghe quen lắm luôn ấy.”

Jae-Yi bặm môi.
Kyung đột nhiên thở dài:

> “Nói nghe nè, hai người nhìn nhau mà không ai khác chen vào nổi á. Có khi nào…”

> “Không có!” – cả hai đồng thanh.

Không gian bỗng im bặt. Rồi tất cả cùng bật cười.

---

Sau bữa sáng, cả nhóm kéo nhau ra biển.

Yeri và Kyung chạy nhảy, ném đá, đùa giỡn trên bờ cát, còn Seul-Gi đi dọc theo mép nước, để sóng liếm nhẹ vào mắt cá chân. Jae-Yi đi bên cạnh, hai tay đút túi, ánh mắt kín đáo quan sát cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu ấy – từng nét mặt, từng cái nghiêng đầu, từng lần khẽ thở dài.

> “Cậu nghĩ... Yeri nói đúng không?” – Seul-Gi hỏi.

> “Về gì?”

> “Về chuyện... tớ nhìn cậu như thể chẳng còn ai khác.”

Jae-Yi im lặng. Gió biển lùa vào tóc cô.

> “Nếu đúng thì sao?” – Cô hỏi lại.

Seul-Gi mỉm cười, giọng nhẹ như cát dưới chân:

> “Thì tớ sẽ chẳng phản đối đâu.”


---

Chiều hôm đó, khi cả nhóm đang chơi bài trong phòng khách, Kyung đột nhiên hỏi:

> “Này Seul-Gi, nếu Jae-Yi là con trai thì cậu có yêu không?”

> “Hỏi gì kỳ vậy?” – Jae-Yi ho sặc nước.

> “Thì tò mò mà! Hai người cứ như phim thanh xuân ấy!”

Seul-Gi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi trả lời nhỏ:

> “Nếu Jae-Yi là ai đi nữa… chỉ cần là Jae-Yi thì được.”

Cả phòng im lặng trong một giây.

Yeri thở ra một tiếng thật dài.

> “Ui… tui thấy cái gì đó rung rinh rồi đó nha.”

Jae-Yi không nói gì. Nhưng trái tim cô như bị ai siết nhẹ. Không phải vì lo, mà vì… có lẽ, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô đang cho phép bản thân tin rằng mình cũng xứng đáng được yêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip