Máu Trên Đường Thoát
00:14 – Còi báo động rú vang trong khu trại bỏ hoang
Kyung lôi ra bản đồ rút lui được đánh dấu sẵn. Cô hét lớn giữa tiếng chuông đinh tai:
> “Cửa hầm phía đông! Có lối thoát ra suối ngầm bên ngoài!”
Seul-Gi nắm tay Jae-Yi, còn Yeri dìu Jena đang yếu dần.
> “Tôi ổn…” – Jena thì thào – “Chỉ là bị tiêm thuốc làm yếu cơ…”
Họ băng qua hành lang rải rác thiết bị y tế cũ, đèn pin lia qua từng góc tường tối tăm như địa ngục. Tiếng bước chân đuổi theo dần rõ hơn phía sau.
---
00:23 – Khu rừng rậm
Cả nhóm chạy đến mé rừng, cửa hầm đã mở.
Kyung gắn thiết bị đánh lạc hướng vào cửa sau, rồi vội vàng ra hiệu:
> “Xuống trước! Tớ sẽ chặn sau!”
> “Không! Đi cùng nhau!” – Yeri phản đối.
> “Nghe tớ!” – Kyung quát – “Còn không thì không ai sống sót đâu!”
Họ lần lượt chui xuống hầm. Nhưng khi còn một mình Kyung ở lại…
Đoàng!
Một phát súng vang lên. Kyung ôm bụng, ngã khụy.
---
Seul-Gi quay đầu, định trèo lên lại thì Jae-Yi giữ cô lại.
> “Không! Đừng!”
Kyung, dù máu túa đầy áo, vẫn cười nhợt nhạt:
> “Tớ… còn đủ sức… kéo chốt quả lựu đạn… Tụi nó sẽ chậm lại vài phút…”
> “KYUNG!” – Yeri gào lên – “Tớ không muốn… một ai nữa biến mất!”
Kyung gượng dậy, đưa ngón tay dính máu chạm nhẹ lên tai nghe:
> “Cứu được Jena… là đủ rồi…”
---
Một tiếng nổ rền vang khi cửa hầm bị đóng lại
Đất đá đổ ập, ngăn nhóm lính đuổi theo. Cả nhóm im lặng trong bóng tối – không ai dám nói gì.
Chỉ có tiếng nức nở lặng thầm của Yeri, và bàn tay Jae-Yi nắm chặt tay Seul-Gi.
---
01:47 – Đường suối ngầm
Jena vẫn run lên vì mệt, nhưng vẫn nhìn mọi người, ánh mắt ướt nhoè.
> “Tôi biết… một trong số chúng ta… đã phải hi sinh…”
Seul-Gi cúi đầu.
Jae-Yi ngẩng lên nhìn mọi người, giọng khàn:
> “Chúng ta sẽ không để cậu ấy chết vô nghĩa…”
---
Ba ngày sau – Một nơi nào đó gần vùng núi phía Đông
Jae-Yi, Seul-Gi, Yeri và Jena ẩn náu trong một căn nhà gỗ cũ – từng là trạm y tế sơ tán thời chiến. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
Jae-Yi ngồi bên cửa sổ, tay siết chặt sợi dây chuyền từng của Kyung.
> “Nếu Kyung còn sống… thì cậu ấy đã liên lạc.”
> “Có lẽ tín hiệu bị nhiễu…” – Seul-Gi thì thầm, dù chính cô cũng không tin vào điều đó.
---
01:13 sáng – Báo động vang lên
Tiếng kính vỡ. Đèn pin quét khắp căn nhà.
Bọn người của Yoo Tae-jun đã tìm ra họ.
Jena bị lôi đi trước.
> “JAE-YI!!!” – cô gào thét – “Bọn chúng... lại đưa tôi đi!”
Seul-Gi và Yeri cố đánh trả, nhưng đông người quá.
Jae-Yi bị kẹp chặt bởi hai tên mặc đồ đen, tay giãy dụa tuyệt vọng:
> “Thả cô ấy ra!! Các người muốn gì?!”
> “Muốn các người… chết cùng bí mật.” – Một tên đáp lạnh.
Hắn rút súng — chĩa thẳng vào đầu Jae-Yi.
---
ĐOÀNG!!
Một phát đạn vang lên — nhưng không phải từ hắn.
Tên sát thủ gục xuống, máu bắn tung toé.
Tất cả sững sờ.
Từ bóng tối ở góc tường, một dáng người bước ra… đầu băng kín, máu vẫn thấm qua áo khoác đen, tay cầm khẩu súng ngắn.
Là Kyung.
> “Tôi đã chết trong bản đồ của chúng nó. Nhưng quỷ dữ không giết được tôi đâu.”
Yeri như không tin nổi vào mắt mình.
> “Kyung… cậu… sống?”
> “Không sống thì ai bắn?” – Kyung khẽ nhếch môi, nhưng chân loạng choạng, máu rỉ ra từ vết thương cũ.
---
Jae-Yi bật khóc, ôm lấy Kyung trong tích tắc, nhưng Kyung gạt ra:
> “Không có thời gian cảm động. Lấy lại Jena. Ngay.”
> “Nhưng cậu…” – Seul-Gi đỡ lấy cô.
> “Tôi còn chưa chết lần hai. Đi.”
---
Họ phản công, bất ngờ chiếm lại thế thượng phong
Kyung lấy từ túi áo ra một bản đồ khác – bản đồ hệ thống ngầm trong lòng đất kết nối các căn cứ cũ.
> “Muốn xoá JMC khỏi bản đồ? Phải phá tan gốc rễ của nó. Và tôi biết gốc đó nằm ở đâu.”
---
Căn nhà gỗ – 11:48 PM
Sau khi mọi thứ tạm ổn và Kyung được Jena sơ cứu tạm thời, cả nhóm bắt đầu nghỉ ngơi. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, ngập tràn màu trắng xóa như muốn xóa sạch quá khứ đẫm máu của JMC.
Trong gian bếp nhỏ chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét. Jae-Yi đang lặng lẽ pha trà, tay run nhẹ.
> “Cậu không ngủ sao?” – Giọng Seul-Gi vang lên nhẹ nhàng từ sau lưng.
Jae-Yi khẽ lắc đầu, đặt thêm một chiếc cốc xuống bàn.
> “Tớ sợ… nếu nhắm mắt… sáng mai thức dậy sẽ chẳng còn ai ở đây nữa.”
Seul-Gi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô. Cả hai im lặng trong vài giây.
> “Tớ từng nghĩ… mất cậu một lần là quá đủ. Nhưng rồi cậu lại xuất hiện, như một phép màu.” – Seul-Gi thì thầm.
Jae-Yi cười buồn:
> “Là phép màu… hay là lời nguyền của số phận? Bởi vì mỗi lần gặp nhau, chúng ta đều bị kéo vào một cơn ác mộng.”
> “Thì cứ để tớ sống trong ác mộng đó, miễn là cậu còn ở đó.”
Seul-Gi đặt tay lên tay Jae-Yi, thật khẽ. Họ nhìn nhau – không cần nói thêm lời nào.
---
00:03 – Ngoài hiên nhà
Hai người bước ra ngoài. Tuyết đọng trên vai áo, không khí lạnh đến tê người.
> “Seul-Gi…” – Jae-Yi lên tiếng – “Nếu ngày mai… mọi thứ kết thúc, và tớ không trở lại…”
Seul-Gi chặn lại:
> “Không. Cậu phải trở lại.”
> “Hứa với tớ đi.” – Jae-Yi nhìn sâu vào mắt cô – “Dù bất cứ chuyện gì xảy ra… đừng để bản thân hối hận.”
Seul-Gi gật đầu, rồi tiến lại gần – và hôn Jae-Yi, giữa màn đêm phủ tuyết, giữa vết thương còn chưa lành và cả thế giới đang đổ sập quanh họ.
Không cuồng nhiệt. Chỉ là một nụ hôn dịu dàng – như một lời hứa sống sót, một lời nhắn: Tớ ở đây. Tớ sẽ luôn tìm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip