Nếu Có Một Ngày Như Hôm Nay, Tớ Muốn Ghi Nhớ Mãi

Buổi sáng ở làng chài đến rất sớm. Khi Seul-Gi mở mắt, ánh nắng đã tràn qua cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc ai đó đang ngồi cạnh mình – Jae-Yi, tựa đầu lên đầu gối, đọc sách trong im lặng.

> “Cậu không ngủ sao?” – Seul-Gi hỏi, giọng còn ngái ngủ.

Jae-Yi không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.

> “Tớ dậy sớm quen rồi. Ở đây, gió sáng dễ chịu lắm.”

> “Cậu vẫn đọc sách kiểu ngồi co chân như hồi cấp 3.”

Jae-Yi bật cười khẽ, như một làn gió thoảng.

> “Thì làm gì có ai nhắc tớ ngồi thẳng lưng nữa đâu.”

Seul-Gi ngồi dậy, rướn tay nhặt cuốn sách từ tay Jae-Yi. "Một ngày bình yên" — tên sách như phản chiếu chính khoảnh khắc này. Họ nhìn nhau, ánh mắt không còn xa cách, mà nhẹ nhàng, dịu dàng, như một bản nhạc cũ chỉ vừa mới phát lại.

---

Buổi trưa hôm đó, Yeri kéo cả nhóm ra bãi biển.

> “Tụi mình mà không chụp vài tấm hình thì sau này ai tin tụi mình từng yên ổn vậy chứ.”

Yeri đem theo một máy ảnh phim cũ kỹ, gào lên vì nắng, rồi ép Jae-Yi phải đứng chung với Seul-Gi để “cho đủ khung cảnh”.

Kyung thở dài:

> “Mấy cậu có nhận ra không? Cảnh biển, ánh sáng, hai người đứng cạnh nhau... Tựa như bìa tiểu thuyết thanh xuân ấy.”

Seul-Gi vờ đẩy Kyung một cái, nhưng khuôn mặt lại đỏ lựng.

Jae-Yi quay sang, khẽ hỏi:

> “Nếu đây là tiểu thuyết, cậu sẽ viết kết thế nào?”

Seul-Gi cười, không nhìn thẳng:

> “Chắc là một kết mở. Vì nhân vật chính còn chưa hiểu mình muốn gì.”


---

Chiều xuống, gió bắt đầu lớn. Bốn người nhóm lửa trại ngay trên bãi cát – không phải lửa trại lớn như phim ảnh, mà chỉ là ngọn lửa nhỏ đủ để nướng bánh, sưởi ấm và ngồi sát bên nhau.

Yeri vừa ăn vừa hát nhỏ, còn Kyung thì trêu:

> “Jae-Yi này, nếu cậu viết một cuốn hồi ký, cậu có viết tên Seul-Gi không?”

> “Tớ không chắc viết tên cậu trước đâu.” – Jae-Yi đáp, nửa thật nửa đùa.

Ai cũng cười.

Seul-Gi không nói gì, chỉ nhìn Jae-Yi từ phía sau ngọn lửa. Ngọn lửa phản chiếu trong mắt cô như ánh sao nhỏ. Đẹp – nhưng mong manh.

---

Tối muộn, Yeri và Kyung ngủ say sớm sau một ngày náo động.

Seul-Gi và Jae-Yi vẫn ngồi lại, ngắm biển dưới bóng trời đêm.

> “Nếu ngày mai sóng to, tụi mình sẽ không thấy sao nữa.” – Seul-Gi nói, mắt hướng lên trời.

Jae-Yi gật đầu:

> “Vậy thì phải nhìn thật kỹ hôm nay. Nhớ cho rõ.”

> “Jae-Yi.”

> “…Gì?”

> “Nếu có một ngày tớ quên hết… cậu có đến tìm tớ không?”

Jae-Yi không trả lời ngay. Rồi cô nghiêng đầu, gió thổi tóc cô bay về phía Seul-Gi.

> “Tớ đã từng nghĩ mình là người nên biến mất. Nhưng nếu cậu quên tớ… tớ thề, dù phải đi qua bao nhiêu lần sống lại, tớ cũng sẽ tìm cậu.”

Tim Seul-Gi lỡ một nhịp. Không vì lời thề, mà vì ánh mắt Jae-Yi khi nói ra câu đó – vừa vững vàng, vừa cô độc.

Và lần đầu tiên sau một năm, Seul-Gi chạm vào tay Jae-Yi mà không rút lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip