Sóng Ngầm
Tiệm hoa "Bụi Nhớ" - sáng thứ Ba
Cánh cửa kính mở ra đúng lúc Jae-Yi đang xếp lại giỏ tulip vàng. Một người đàn ông bước vào - cao ráo, chỉnh tề, mang theo mùi hương gỗ trầm nhẹ.
> ???: "Em còn nhớ người đặt hoa cưới cho chị gái mình không?"
Jae-Yi ngẩng đầu, nở nụ cười ngạc nhiên.
> Jae-Yi: "...Anh Min-jun?"
---
Anh chàng đẹp trai tên là Choi Min-jun - kiến trúc sư, khách quen cũ của tiệm hoa
Hai năm trước, anh từng đến tiệm của Jae-Yi vài lần, luôn chọn những bó hoa kỳ lạ, và luôn hỏi Jae-Yi rằng:
> "Em đã bao giờ thử yêu ai bằng tất cả giác quan chưa?"
Jae-Yi luôn chỉ cười và né tránh.
---
Họ ngồi lại với nhau trong tiệm, uống trà và nói chuyện
> Min-jun: "Anh đi công tác Úc gần 2 năm. Vừa về đã nghe người ta bảo em mở tiệm hoa riêng, nên đến thăm."
> Jae-Yi cười: "Cảm ơn anh. Em tưởng anh quên em rồi chứ."
> Min-jun nhìn cô, nhẹ giọng: "Có những người... dù 2 năm hay 20 năm, anh cũng không quên được."
Khoảnh khắc ấy, Seul-Gi vừa đẩy cửa bước vào.
---
Không khí chững lại
> Seul-Gi: "À... xin lỗi, tớ tới không đúng lúc?"
> Jae-Yi ngượng: "Không sao. Min-jun - đây là bạn thân em, Seul-Gi. Còn đây là anh Min-jun, khách quen cũ."
> Min-jun lịch sự: "Chào em. Anh từng nghe Jae-Yi nhắc đến 'cô bạn hay quát mắng'."
> Seul-Gi cười gượng: "Còn anh thì là người khiến Jae-Yi hay đỏ mặt?"
Không khí giữa ba người như mặt hồ phẳng lặng bắt đầu có gợn sóng.
---
Buổi chiều - Kyung và Yeri ghé qua
Sau khi Min-jun rời đi, cả nhóm tụ lại uống cà phê trong tiệm. Nhưng Seul-Gi lại im lặng khác thường.
> Yeri: "Tui vừa thấy một anh cao to bước ra khỏi tiệm hoa nha~"
> Kyung trêu: "Đừng nói Jae-Yi hoa có chủ thật rồi đó chớ?"
> Jae-Yi ngập ngừng: "Chỉ là bạn cũ... không có gì đâu."
> Seul-Gi nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhấp cà phê: "...Ừm, không có gì đâu."
---
Đêm hôm đó - trong phòng, Seul-Gi viết nhật ký
> "Tớ từng nghĩ nếu dũng cảm nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng tớ không tính đến việc... có người khác cũng từng âm thầm nhìn cậu như tớ."
> "Jae-Yi... lần này, cậu sẽ chọn ai?"
---
Một tuần sau - cuối tuần nắng đẹp
Tiệm hoa "Bụi Nhớ" hôm nay vắng khách. Jae-Yi mặc váy suông màu be nhạt, tóc buộc gọn, cười nói với Min-jun khi cả hai chất đồ lên xe.
> Min-jun vừa mở cửa xe, vừa nhìn cô: "Không có lịch giao hoa, đúng không? Em sẽ không trốn mất giữa đường chứ?"
> Jae-Yi cười: "Anh đang rủ em đi trốn hả?"
> Min-jun giọng thấp: "Nếu em đồng ý... thì là một cuộc trốn thoát ngắn."
Jae-Yi cười, gật nhẹ. Cô không biết rằng, phía bên kia đường, có một ánh mắt đang dõi theo tất cả.
---
Một góc phố - trong quán cà phê đối diện
Seul-Gi vừa định sang tiệm hoa bất ngờ thì thấy cảnh tượng đó. Cô dừng tay đang mở cửa, bàn tay nắm chặt lại, khẽ lùi bước.
> "Thì ra... hôm nay cậu dành cho người ta."
---
Địa điểm dã ngoại - công viên núi Baekyang
Min-jun trải thảm dưới bóng cây, lấy ra hộp sandwich và nước trái cây. Không khí nhẹ nhàng, ánh nắng xuyên qua tán lá đổ bóng lên khuôn mặt Jae-Yi.
> Min-jun: "Anh luôn muốn có một ngày bình thường như thế này, bên em. Không áp lực, không người thứ ba chen vào."
> Jae-Yi giật mình: "Người thứ ba?"
> Min-jun nhìn thẳng: "Ý anh là... nếu không có ai khác, em có từng nghĩ sẽ cho anh một cơ hội không?"
---
Jae-Yi nhìn vào mắt anh ta, không nói gì
Cô cảm thấy tim mình chùng xuống. Không phải vì câu hỏi, mà vì một khuôn mặt khác thoáng qua trong đầu - Seul-Gi, người từng lén dắt cô đi ăn khuya lúc cả nhóm cãi nhau, người luôn biết cô ghét hành lá, người có ánh mắt lặng thinh mỗi khi cô cười với người khác.
> Jae-Yi nhỏ giọng: "Em... không biết nữa."
> Min-jun cười nhẹ: "Anh không ép. Nhưng anh ở đây. Lúc nào cũng sẽ ở đây."
---
Tối hôm đó - Seul-Gi ngồi viết bài ở nhà
Cô lật qua lật lại bản thảo mà không tài nào tập trung nổi. Mắt cứ dán vào màn hình điện thoại trống trơn - không tin nhắn từ Jae-Yi.
Cuối cùng, Seul-Gi đặt bút xuống, mở ứng dụng viết nhật ký:
> "Tớ không giỏi chen vào. Không thích giành giật. Tớ chỉ biết đứng nhìn."
> "Nhưng lần này... đau thật đấy."
---
00:12 AM - Chuông tin nhắn reo
> 📩 Jae-Yi: "Hôm nay trời đẹp lắm. Cậu thích dã ngoại không, Seul-Gi?"
Seul-Gi nhìn dòng chữ. Cười khẽ.
> "Cậu vừa trở về, hay chỉ đang gửi một lời xã giao?"
---
Sáng thứ Bảy - Khu nghỉ dưỡng ngoại ô Incheon
Cả nhóm tụ họp đông đủ - Jae-Yi, Seul-Gi, Yeri, Kyung và người khách mới... Min-jun. Anh cười tươi, mang theo giỏ trái cây và bánh ngọt. Cả nhóm có chút ngỡ ngàng - chỉ Jae-Yi là mỉm cười tự nhiên.
> Yeri khẽ thì thầm với Kyung: "Là... anh trai họ à?"
> Kyung lườm: "Thôi đi, rõ rành rành là 'ứng cử viên sáng giá'."
Seul-Gi bước xuống xe sau cùng. Nhìn thấy Min-jun, cô sững lại 1 giây, rồi lập tức đeo kính râm, ném balo cho Kyung:
> Seul-Gi lạnh tanh: "Tớ lấy phòng riêng nhé. Không thích ngủ giường tầng."
Câu nói ấy khiến bầu không khí xao động. Ai cũng cảm nhận được sự đổi khác trong Seul-Gi - lạnh lùng, xa cách, chẳng buồn cười đùa như thường lệ.
---
Buổi trưa - BBQ ngoài trời
Mùi thịt nướng lan tỏa trong gió. Jae-Yi đứng nướng thịt cùng Min-jun. Anh khéo léo, biết lựa miếng ngon, luôn đặt riêng phần không có hành cho cô.
Seul-Gi ngồi ở ghế đá xa xa, mở laptop ra viết bài - nhưng không gõ được chữ nào. Cô cắn môi, tay siết nhẹ thành ghế.
> Kyung đưa lon nước: "Bỏ đi. Nếu đã chọn lạnh lùng thì đừng nhìn theo người ta hoài."
> Seul-Gi nhỏ giọng: "Tớ chỉ đang xem... họ có thật sự hợp nhau không."
---
Chiều - Chèo thuyền đôi trên hồ
Yeri và Kyung ngồi một thuyền, cười giỡn tưng bừng.
Min-jun mời Jae-Yi ngồi cùng mình.
Khi chiếc thuyền rời xa bờ, Seul-Gi vô thức bước ra bờ hồ, mắt dõi theo, nhưng cố giấu sau gọng kính đen. Cô không biết rằng, Jae-Yi đã quay đầu lại nhìn cô - đôi mắt đong đầy phân vân.
> Min-jun mỉm cười: "Anh vui vì em đồng ý cho anh cơ hội này."
> Jae-Yi nhìn xuống mặt nước: "...Anh có nghĩ em đang thử mình không?"
> Min-jun: "Anh chỉ biết là, ở bên em khiến anh bình yên. Còn em thì sao?"
Jae-Yi không trả lời ngay. Trong khoảnh khắc, mặt nước loang ra hình ảnh một người - mái tóc ngắn, áo sơ mi, hay im lặng nhưng luôn xuất hiện đúng lúc...
---
Tối hôm đó - bên lửa trại
Mọi người quay quần. Kyung kể chuyện ma, Yeri ôm gối hét vì sợ, cả nhóm cười vang.
Jae-Yi ngồi cạnh Min-jun, nhưng ánh mắt nhiều lần lén liếc về hướng Seul-Gi, đang đứng chẻ củi một mình.
Khi Jae-Yi định đứng lên mang nước cho Seul-Gi, thì Min-jun nắm nhẹ tay cô:
> "Ở đây với anh... được không?"
Jae-Yi khựng lại.
---
00:31 AM - Jae-Yi bước ra sau khu nghỉ
Gió thổi nhẹ. Cô thấy Seul-Gi đang đứng hút thuốc, một thói quen cũ mà tưởng chừng đã bỏ.
> Jae-Yi bước đến gần: "Tớ không nghĩ cậu sẽ hút lại..."
> Seul-Gi không quay đầu: "Thì tớ cũng không nghĩ cậu sẽ mang người khác đến nhóm tụi mình."
> Jae-Yi: "Tớ... chỉ muốn thử xem trái tim mình đi đâu."
> Seul-Gi quay lại, cười nhạt: "Vậy đi đi. Biết đâu nó thích nơi... có người chiều em từng miếng thịt."
Câu nói chạm thẳng vào lòng Jae-Yi. Cô lặng đi.
> Jae-Yi giọng run: "Cậu đang ghen?"
> Seul-Gi: "...Không. Tớ đang tập quên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip