1. mùi biển lạ lẫm

gió biển thổi ràn rạt qua những rặng dừa, mang theo hơi muối nhè nhẹ và vị nồng ngai ngái đặc trưng của một vùng quê ven biển. mặt trời chiều dịu lại, rọi ánh vàng nhạt lên những mái ngói đỏ rêu và bầu trời trong vắt không một gợn mây. xa xa, sóng biển vỗ vào bờ như những nhịp tim đều đặn của một nơi chốn đã sống quá lâu trong yên bình.

chiếc ô tô màu bạc băng qua con đường nhỏ trải nhựa, để lại sau lưng vệt bụi mỏng như sương. trên ghế phụ, nàng ngồi lặng yên. mái tóc thẳng đen buông dài quá vai, để mặc cho gió lùa qua khe cửa sổ khẽ tung nhẹ từng lọn. ánh mắt nàng dõi về phía xa, không có điểm dừng, như thể đang tìm một điều gì đó quen thuộc giữa khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

nàng mặc một chiếc sơ mi đen dài tay, vải linen mỏng nhẹ nhưng vẫn mang nét trang trọng đến lạnh lùng. dù không trang điểm, không phụ kiện, không màu sắc nổi bật, nàng vẫn thu hút ánh nhìn bởi chính vẻ trầm tĩnh, góc cạnh và lạnh lẽo ấy. như một bản giao hưởng trầm trong thế giới đầy những nốt cao rộn ràng.

chiếc xe dừng lại trước một con đường xi măng. mặt trời đang ngả bóng về phía biển, ánh sáng cuối ngày phủ một lớp cam nhạt lên khung cảnh bình yên của vùng quê ven biển. mùi muối biển len lỏi trong gió, hòa quyện với hương cỏ dại và tiếng ve ngân vang từ tán cây râm mát. đối với một người chưa từng rời khỏi thành phố như hyeri, nơi này như một thế giới hoàn toàn xa lạ.
cánh cửa xe mở ra, hyeri bước xuống với đôi giày cao gót màu đen, sơ mi cùng tông, thẳng thớm không một nếp gấp. khuôn mặt nàng không biểu cảm, ánh mắt như cắt qua không gian mà chẳng bận tâm tới ai hay điều gì. trong tay nàng là chiếc túi xách nhỏ của một thương hiệu xa xỉ, đối lập hoàn toàn với cảnh vật mộc mạc xung quanh.

"không như seoul, phải không?" – giọng bà yeon vang lên nhẹ nhàng phía sau, khi bà cùng hyeri tiến về ngôi nhà đối diện biển.
hyeri khẽ gật đầu.

"yên tĩnh...nhưng cháu không chắc đây là điều cần thiết."

"đôi khi, yên tĩnh không phải để tìm câu trả lời"

bà đáp, chậm rãi bước đi.....

"mà là để cháu nghe được tiếng lòng mình"

con đường xi măng nhỏ dẫn hai người đến trước một ngôi nhà giản dị, màu vôi trắng đã phai, mái ngói đỏ điểm rêu xanh, và giàn hoa giấy tím rũ xuống như những dòng ký ức xưa cũ. trước cổng, bà yeon gõ nhẹ vào cánh gỗ. một lát sau, cánh cửa mở ra, và một người phụ nữ dáng nhỏ nhắn với mái tóc muối tiêu búi cao hiện ra. ánh mắt bà sáng và nụ cười ấm như mặt trời cuối đông.

"trời đất, yeon-ah! mấy tháng rồi không thấy mặt, tưởng bỏ quê luôn rồi chứ!"

"mun-hee, chị làm như em dễ quên chị vậy. có tin là em bưng cả hyeri về đây nhờ chị không?"

"thật chứ?"

bà mun-hee tròn mắt, rồi ánh nhìn bà dừng lại ở hyeri, người vẫn đứng trầm mặc sau lưng bà ngoại mình.

"à, ra là cháu gái em đó à. trời, xinh xắn quá đi. chắc cháu đi xe mệt lắm nhỉ?"

bà yeon quay sang cháu gái, nhẹ giọng

"hyeri, đây là bà mun-hee, bạn thân của bà hồi bé. bà và gia đình sống ngay đối diện với nhà mình. bà có việc phải quay lại seoul, nên bà nhờ bà mun-hee để ý cháu giúp."

hyeri cúi đầu nhẹ, ánh mắt không dừng lại ở ai quá lâu. những phép lịch sự cần thiết nàng vẫn giữ, nhưng nàng không có tâm trí để mở lòng. những nỗi mệt mỏi không tên vẫn lởn vởn trong từng suy nghĩ.

"con bé có vẻ không được ổn lắm"

bà mun-hee thì thầm khi hyeri đã bước về phía xe lấy hành lý.

"nó đang vỡ vụn. bên ngoài thì vẫn giữ vững được hình ảnh lạnh lùng đó, nhưng bên trong...chị không tưởng tượng được đâu" - giọng bà yeon trầm hẳn.

căn biệt thự mà hyeri và bà yeon bước vào như đến từ một thế giới khác. màu đen và xám chủ đạo, nội thất tối giản theo phong cách hiện đại, từng món đồ đều được sắp xếp gọn gàng đến lạnh lẽo.

không gian quá chỉn chu, quá hoàn hảo...cũng đồng nghĩa với việc chẳng có gì ấm áp. hyeri luôn sống trong những nơi như vậy. nhưng giờ đây, giữa vùng biển tràn nắng và gió, ngôi nhà ấy như một khối đá cô lập.

nàng kéo vali lên tầng hai theo lời chỉ dẫn, mở cửa căn phòng góc, nơi có thể nhìn thẳng ra ngôi nhà đối diện. căn phòng sạch sẽ, thơm mùi gỗ mới và có sẵn một kệ sách nhỏ với vài cuốn tiểu thuyết tiếng hàn cổ điển.

nàng mở cửa sổ. gió biển tràn vào, mang theo hơi mặn và mùi hoa cỏ. từ khung kính rộng, nàng có thể nhìn rõ khoảng sân trước nhà đối diện. tiếng cười từ bên đó vọng sang, lẫn với giọng nói lanh lảnh mà nàng chưa từng nghe bao giờ.

một cô gái trẻ đang đùa giỡn cùng vài đứa trẻ nhỏ. mái tóc nâu sẫm thả tự nhiên, nhẹ nhàng tung bay trong gió khi cô quay vòng, chạy quanh sân. áo thun cũ bạc màu, quần vải ống rộng, đôi chân trần lấm lem bụi đất. cô cõng một đứa bé trên lưng rồi giả vờ gầm gừ như quái vật, khiến bọn trẻ rú lên cười nghiêng ngả.

hyeri đứng bất động. không phải vì cảnh tượng đó đẹp đẽ, mà vì nó quá lạ lẫm. quá khác với những ngày tháng lạnh lẽo trong phòng họp, nơi tiếng cười chỉ là biểu cảm xã giao. ở đây, tiếng cười ấy thật quá. sống động đến mức khiến trái tim nàng đau nhói.

nàng không biết cô gái đó tên gì. chỉ đoán là cháu bà mun-hee. nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến nàng thấy mình như đang quan sát một sinh vật từ hành tinh khác. tự do, vô tư, ồn ào, và rực rỡ.

phiền chết đi được.

nàng kéo rèm lại, cảm giác khó chịu xộc lên không rõ nguyên cớ. nàng ngồi xuống bên mép giường, cởi bỏ giày rồi tựa đầu vào tường.

căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng, đủ tiện nghi, không gian yên tĩnh đến mức từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cũng vang lên rõ rệt. với hyeri, không gian ấy giống như một cái hộp thủy tinh khổng lồ, nàng ở bên trong, nhìn ra thế giới, nhưng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. không ai nghe thấy tiếng gọi thầm lặng của nàng, không ai thấy những vết xước trong lòng nàng ngày một sâu thêm.

mọi thứ từng được nàng sắp xếp gọn gàng như một bàn cờ, mọi nước đi đều có lý do và chiến lược. nhưng rồi, chỉ cần một quân cờ đảo chiều, tất cả đổ sụp. điều khiến nàng không thể vượt qua, không phải là những lời nói, mà là ánh mắt. ánh mắt mà nàng từng nghĩ sẽ luôn đứng về phía mình, lại là ánh mắt đầu tiên mang theo hoài nghi. sự tổn thương không đến từ xa lạ, mà từ ngay chính người nàng đã từng tin là nơi an toàn nhất.

kể từ đó, nàng như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy. không khóc, không gào thét, chỉ lặng lẽ trôi. ngày này qua ngày khác. những người xung quanh vẫn bên nàng, vẫn nói những điều tốt đẹp, nhưng không ai biết nàng đang dần tan chảy từ bên trong. chỉ có một người im lặng. sự im lặng ấy, dù không nói ra, vẫn là câu trả lời đau đớn nhất.

nàng đã cố gắng. thật sự đã cố. nhưng sự gắng gượng đó chỉ khiến mọi thứ trở nên trống rỗng hơn. nàng cười đúng lúc, gật đầu đúng nơi, và làm tốt mọi việc như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo. chỉ có điều, cảm xúc là thứ không nằm trong kế hoạch.

đôi khi, nàng ước gì có thể tháo bỏ tất cả. nhưng mỗi lần định buông, giọng nói đó lại vang lên trong đầu. trầm, nghiêm nghị, đầy kỳ vọng. nàng không thể làm kẻ khiến người ấy thất vọng một lần nữa.

và thế là, nàng tiếp tục tồn tại. không phải sống, mà là tồn tại.

trong căn phòng xa lạ này, lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng không còn phải đóng vai. nhưng sự tự do đó lại khiến nàng hoảng sợ. không có vai diễn, không có lịch trình, không có những ánh mắt dõi theo...nàng không biết mình là ai.

chỉ còn lại một cơ thể mệt mỏi, và một trái tim không còn đủ sức cảm nhận. không buồn, không vui. chỉ...không gì cả.



.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip