11. căn phòng đầy màu sắc

ánh đèn vàng ấm áp len lỏi khắp không gian phòng khách, phản chiếu lên những món nội thất gỗ tối màu, tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng vừa ấm cúng. ngoài kia, cơn mưa mùa hạ lặng lẽ rơi, tiếng mưa lộp bộp nhẹ nhàng trên khung cửa kính, tựa như một bản nhạc nền mơ hồ, đưa con người vào trạng thái mơ màng.

trên chiếc sofa, một người phụ nữ ngồi vắt chân thanh thoát. nàng khoác trên mình một chiếc áo sơ mi lụa trắng, hàng cúc mở lơi vài nút đầu, cổ tay gập hờ hững, để lộ làn da trắng mịn không tì vết. mái tóc nâu óng ả buông xõa tự nhiên, vài lọn tóc lơ đãng ôm lấy gương mặt thanh tú.

đôi mắt mèo sắc sảo ánh lên ánh nhìn lười biếng nhưng lại vô cùng sắc bén, như thể chỉ cần một cái liếc nhẹ cũng đủ soi thấu lòng người. đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên, nở một nụ cười mơ hồ nửa thân thiện, nửa xa cách, khiến người đối diện vừa bị cuốn hút, vừa không dám lại gần.

jennie, cái tên ấy như vừa thốt ra đã mang theo cả một tầng không khí khác biệt. khí chất của nàng vừa lạnh lùng, kiêu sa, lại vừa pha chút tinh nghịch, khiến cả căn phòng dù không có thêm bất kỳ âm thanh nào, cũng không thể gọi là trống trải.

trong tay nàng là một ly rượu vang đỏ sóng sánh ánh ruby. từng ngón tay thon dài vuốt nhẹ vành ly trong một động tác có vẻ vô thức, nhưng lại toát lên vẻ tao nhã tự nhiên, như thể chính nàng sinh ra đã thuộc về những nơi đẹp đẽ như thế này.

cánh cửa bật mở.

subin bước vào, chiếc áo khoác mỏng trên người còn đẫm nước mưa. mái tóc em rũ xuống, vài sợi bết lại ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. đôi giày thể thao ngấm nước phát ra những tiếng "rụp" nhỏ trên nền gỗ mỗi khi em di chuyển.

ánh mắt subin vô thức va phải người phụ nữ lạ mặt đang ngồi ung dung trong nhà.

em khựng lại, toàn bộ cơ thể như đông cứng trong khoảnh khắc.

người phụ nữ đó quá nổi bật, giống như hyeri những ngày đầu khi đến đây, như một vì sao xa mà em không thể với tới. sự ung dung của cô, nụ cười tự tin ấy, cái cách cô tồn tại trong không gian của hyeri. tất cả đều khiến lòng subin trỗi lên một cảm giác khó tả, bất an, và một chút hoảng sợ mơ hồ.

họ thân thiết tới mức nào? tại sao hyeri lại không kể với em? chị ấy đã từng...yêu người này chưa?
hàng tá câu hỏi quay cuồng trong đầu subin, nhưng em vẫn cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, cất giọng trước, dù hơi run.

"chị là...bạn của hyeri à?"

jennie nhướng nhẹ một bên mày, như thể thú vị trước phản ứng của cô bé lạ mặt này. nàng thong thả đặt ly rượu xuống bàn, rồi chống tay lên cằm, nghiêng đầu ngắm subin như đang xem một món đồ chơi mới lạ.

nụ cười của nàng càng cong lên, ánh mắt long lanh như chứa cả một bầu trời bí mật chưa ai chạm tới. giọng cô cất lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự trêu chọc cố tình.

"..em đoán thử xem cô bé"

subin như bị bóp nghẹt. trong tích tắc, máu trong người em như ngừng chảy. đôi bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, từng đầu ngón tay trắng bệch.

trong khoảnh khắc đó, subin cảm thấy mình thật nhỏ bé. em không dám đoán, cũng không dám hỏi thêm. chỉ biết tim mình đang đập loạn, từng nhịp như đánh thẳng vào lòng ngực.

tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, cắt ngang bầu không khí đang ngày càng căng thẳng.

hyeri xuất hiện, tay ôm một sấp tài liệu dày, vẻ mặt có chút bận rộn nhưng vẫn rất tự nhiên. chị mặc một chiếc áo sweater đơn giản màu be, tóc cột cao gọn gàng, khí chất tự nhiên và ấm áp như ánh nắng.

ánh mắt hyeri đảo qua khung cảnh lạ lẫm giữa hai người. nàng cau mày nhẹ, bước nhanh về phía subin và jennie.

"hai người...đang làm gì mà im ru vậy?"

đặt tài liệu lên bàn, hyeri vòng tay qua vai subin một cách đầy tự nhiên, như một sự khẳng định lãnh thổ không lời.

"subin, đây là jennie bạn thân nhất của chị từ hồi bé. mới về nước mấy hôm nay thôi. tiện thể xuống đây thăm và hỗ trợ chị một số chuyện công ty" - chị cười dịu dàng.

subin nghe lời giải thích, lòng em nhẹ đi một chút, nhưng ngọn lửa nhỏ trong lòng vẫn cháy âm ỉ. ánh mắt em lén liếc sang jennie, chỉ thấy người phụ nữ ấy vẫn thản nhiên nhấp một ngụm rượu, khóe miệng khẽ cong, như đang cười thầm.

jennie đặt ly xuống, chậm rãi dựa lưng vào ghế, giọng nói mềm mại kéo dài.

"chị giỡn thôi mà, em bé của hyeri dễ thương ghê"

câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến mặt subin đỏ bừng như bị lửa đốt.

"dạ..."-  em cúi đầu lí nhí.

hyeri bật cười khẽ. nàng siết nhẹ bờ vai nhỏ của subin, rồi cúi xuống thì thầm vào tai em, giọng nói mang theo sự cưng chiều rõ rệt.

"em ghen hả?"

subin vùng vằng quay đi, nhưng chưa kịp tránh xa thì đã bị hyeri ôm trọn từ phía sau. hơi thở ấm áp của chị phả nhẹ bên tai, cùng với nhịp tim vững chãi áp sát lưng em.

"chị chỉ có mình em thôi" - hyeri thì thầm, từng từ ngọt ngào như mật.

"đừng lo lắng, đừng suy nghĩ linh tinh nhé"

subin khẽ nhắm mắt, để mặc mình tan chảy trong vòng tay đó. mọi nghi ngờ, mọi bất an, mọi ghen tuông ngớ ngẩn. tất cả đều tan biến dưới cái ôm vững chãi ấy.

ở một góc phòng, jennie nâng ly rượu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hai người. trong ánh mắt ấy, không còn trêu chọc, chỉ còn sự ấm áp mơ hồ.
nàng nhấp một ngụm rượu, khẽ cười, như thể đang thì thầm với chính mình.

.
.

trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu vẫn phủ đầy không gian, rượu vang sóng sánh trong ly, mùi gỗ thơm phảng phất hòa quyện với tiếng mưa ngoài cửa sổ.

jennie chống cằm, ánh mắt chậm rãi liếc qua tập tài liệu hyeri vừa đặt xuống bàn.

"chị yên tâm đi, công ty chị gây dựng cả máu và nước mắt. em không để tụi nó cướp được đâu"

jennie ngả người ra sau, ngón tay xoay xoay ly rượu, ánh mắt sáng lấp lánh như một con mèo hoang sắp vồ con mồi.

hyeri nhìn em gái nhỏ hơn mình, ánh nhìn dịu lại. từng đường nét của jennie không còn là sự bồng bột ngày xưa nữa. cô bé từng hay mè nheo, từng trốn tiết học bên mỹ để rủ chị đi ăn gà rán, giờ đã trở thành một người đàn bà đủ bản lĩnh để đối đầu với cả bầy cá mập.

"chị biết" - hyeri khẽ nói, giọng nàng nhẹ nhưng chắc, như một cái nắm tay thật chặt giữa bờ vực.

jennie cúi người, mở khóa ipad, đẩy về phía hyeri. hiện ra trên màn hình là một sơ đồ mạng lưới: danh sách các cổ đông nhỏ bị lôi kéo, lịch sử chuyển nhượng nội bộ, loạt hợp đồng bị thay đổi điều khoản sau khi hyeri tạm rút khỏi vị trí điều hành.

subin ngồi đó, đôi mắt mở lớn. từng biểu đồ, từng mốc thời gian hiện lên như một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với em. nhưng điều em không hiểu, thì cảm xúc lại hiểu rõ. em biết, đây không còn là chuyện công ty gặp khó khăn nữa. đây là một cuộc chiến. một trận chiến mà hyeri bị đâm sau lưng bởi chính những người từng nâng ly chúc mừng với chị.

bỗng jennie nói, giọng hạ thấp xuống, xen vào một chút tự hào khó giấu.

"bữa chị nhớ em nói gì không, về chuyện không đủ bằng chứng á? may là người yêu em giỏi khoản đó"

"người yêu em á?" - hyeri nhìn sang, ngạc nhiên.
jennie mỉm cười, gật đầu, nụ cười đượm chút ấm áp hiếm thấy nơi nàng.

"vâng, là luật sư chuyên về thương mại, kim jisoo, bên lĩnh vực tranh chấp cổ phần á. lúc đầu chỉ định nhờ chị ấy đọc giúp vài hợp đồng, ai ngờ chị ấy nổi điên lên, bảo 'tụi này mà lừa được hyeri là chị kiện tới tòa quốc tế luôn' "

subin tròn mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú.

"chị ấy đẹp lắm nha, cao hơn em chút, tóc đen, hay cột cao gọn gàng. lúc làm việc thì mặt lạnh như tiền, nhưng tối về thì ngoan lắm~" - jennie liếc nhìn em, rồi nháy mắt.

"em mà dám nói người yêu ngoan trước mặt cổ á?" - hyeri bật cười khẽ, nhìn jennie như không tin được.

"không dám đâu" - jennie cười phá lên, ngửa đầu ra sau, giọng trong như gió mùa thu.

"chỉ dám nói sau lưng thôi. nói xong cũng sợ bị kiện"

subin cũng bật cười, lần đầu tiên nụ cười em kéo dài hơn mấy giây. nỗi lo trong lòng em dịu lại một chút, vì em nhận ra hyeri không cô độc. có jennie thông minh, sắc sảo, lại còn yêu người giỏi đến thế.

có cả một vòng tròn những người âm thầm đứng sau, như những lớp áo giáp mà hyeri có thể dựa vào khi cần. và có em nữa, dù chẳng biết gì về chiến lược, về cổ đông, nhưng em vẫn ở đây. lắng nghe, quan sát, học hỏi, từng chút một.

hyeri thấy được ánh mắt subin dịu xuống, liền với tay nắm lấy tay em, siết nhẹ.

"chị sẽ bảo vệ được mọi thứ mà chị trân quý"

jennie im lặng một lát, đôi mắt như ánh lên một lớp sương mỏng. nàng tựa đầu ra ghế, giọng nói chậm rãi.

"chị là một trong những lý do em cố gắng tới giờ đó biết không. mấy năm học bên kia, em chán đời lắm. thấy bất công tùm lum, mà mỗi lần nghĩ tới chị, người vẫn kiên trì dựng công ty bằng cả hai tay...em lại nghĩ mình không được bỏ cuộc"

hyeri không nói gì, chỉ nhìn jennie. đôi mắt chị ánh lên một tầng cảm xúc sâu lắng vừa tự hào, vừa cảm động.

"cảm ơn em, jennie" - chị nói khẽ, như một lời thì thầm giữa trời mưa.

"cảm ơn vì đã trở về"

__________________________________

sáng chủ nhật, bầu trời trong vắt như pha lê. những tia nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa, in bóng nhảy múa trên sàn nhà gỗ sáng màu. không khí mang theo mùi cỏ mới cắt và hương gió mát lành, khiến cả không gian như bừng tỉnh sau một đêm dài.

subin ôm theo một giỏ hoa lớn, gõ nhẹ lên cánh cửa nhà hyeri. vừa thấy cánh cửa bật mở, em đã toe toét cười, tay vẫy vẫy giỏ hoa trước mặt như khoe chiến tích. trong giỏ, thược dược đỏ, mẫu đơn trắng và cẩm tú cầu tím nhạt chen nhau rực rỡ, hương thơm dịu dàng theo từng bước chân em mang vào nhà.

"chị hyeri ơi, hôm nay phải dọn nhà thiệt chăm chỉ đó nha" - subin cười khúc khích, đặt giỏ hoa lên bàn rồi quay vào trong tìm kiếm bình hoa. đôi mắt em sáng lên niềm hứng khởi, như đứa trẻ háo hức được chơi một trò chơi mới.

hyeri từ phòng ngủ thò đầu ra, tóc tai rối bời, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun rộng màu be. ánh mắt còn ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy subin, nụ cười của chị tự nhiên nở ra, mềm mại và ấm áp.

"ai cho em bày trò sáng sớm vậy hả?" - hyeri lười biếng tựa vào khung cửa, giọng nói mang theo chút trách yêu.

subin chun mũi, vừa cắm hoa vào lọ vừa lẩm bẩm.

"chị ở một mình hoài, nhà gì đâu mà toàn mấy màu trầm, buồn muốn xỉu luôn. phải thêm hoa, thêm sức sống chớ"

hyeri bật cười, lắc đầu chịu thua. chị lặng lẽ ngắm subin lúi húi bên bàn, đôi tay nhỏ thoăn thoắt cắm từng cành hoa vào bình, ánh nắng sớm vẽ lên gương mặt em một lớp sáng dịu dàng, khiến từng đường nét cũng như mềm đi.

khi hyeri quay lại phòng ngủ tiếp tục dọn dẹp, subin bắt đầu sắp xếp lại mấy chiếc gối trên ghế sofa. subin lên lầu, vô tình, ánh mắt em dừng lại nơi cuối hành lang, cánh cửa trắng đối diện với phòng ngủ hyeri.

cánh cửa ấy, từ ngày em bước vào ngôi nhà này, chưa một lần thấy hyeri mở ra. vài lần tò mò thử vặn nắm cửa, em đều nhận lại tiếng "cạch" lạnh lùng.

bây giờ, ánh sáng tràn ngập khắp nơi, gió ngoài trời thổi nhè nhẹ, lòng subin bỗng trỗi dậy một thứ cảm giác thôi thúc mơ hồ. em ngập ngừng bước đến trước cánh cửa, khẽ gọi lớn vào phòng ngủ.

"chị hyeri...phòng này là gì vậy?"

bên trong, hyeri khựng lại. nàng ngẩng đầu, đôi mắt thoáng qua một tia sáng lấp lánh. rồi không vội vàng, chị nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, bước ra khỏi phòng. không nói gì, hyeri đi thẳng tới ngăn kéo tủ nhỏ gần hành lang, lôi ra một chiếc chìa khóa bạc bé xíu.

"em muốn xem không?" - hyeri hỏi, giọng chị trầm thấp nhưng dịu dàng, như che chở cho một điều gì đó rất quan trọng.

subin gật đầu, tim đập thình thịch. hyeri không cười, nàng chỉ lặng lẽ cắm chìa khóa vào ổ khóa, xoay nhẹ. tiếng "cạch" vang lên nhỏ xíu nhưng như đánh thức cả ngôi nhà.

cánh cửa mở ra. subin bước vào, hơi thở ngưng lại trong lồng ngực.

căn phòng bên trong ngập tràn ánh sáng trắng. bốn bức tường được phủ kín bằng những bức tranh lớn nhỏ. ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên những gam màu rực rỡ, khiến căn phòng như một thế giới khác. một thế giới chỉ dành cho sắc màu và kỷ niệm.

subin tiến lại gần, ánh mắt lướt qua từng bức tranh. em thấy chính mình khi ngồi bệt ở bãi đất trống cho lũ mèo ăn, mái tóc bay nhẹ trong gió, khi ôm giỏ hoa băng qua con phố nhỏ dưới trời mưa lất phất, khi ngồi cặm cụi cắm hoa mỗi ngày.
từng khoảnh khắc đời thường, từng mảnh vụn nhỏ nhoi của cuộc sống, tất cả đều được hyeri âm thầm ghi lại bằng nét vẽ mềm mại và tràn đầy tình cảm.

subin siết nhẹ tay áo mình. lòng em trào lên một cảm giác khó gọi thành tên...vừa ấm áp, vừa nghẹn ngào.

và rồi, ngay giữa phòng, treo một bức tranh khổng lồ.

bãi biển kéo dài bất tận dưới ánh hoàng hôn đỏ tím. những làn gió thổi tung cát, nhuộm màu trời và đất thành một bản hòa ca dịu dàng. giữa khung cảnh ấy, em...subin nằm cuộn mình ngủ quên, mái tóc nâu trải dài theo gió, gương mặt ngây thơ bình yên như một đứa trẻ trong giấc mơ sâu nhất.

subin khựng lại, tay em run rẩy vươn ra, chạm nhẹ vào khung tranh. giọt nước mắt đầu tiên lăn dài xuống má. em quay người lại, bắt gặp ánh mắt hyeri.

chị đứng đó, lặng lẽ, dịu dàng như cả thế giới đang yên lặng vì em.

hyeri tiến lại gần, lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung màu tro xám. chị mở ra, để lộ hai chiếc nhẫn vàng trắng mảnh mai, sáng lên dưới ánh nắng nghiêng.

chị cầm lấy một chiếc, ngước nhìn subin, ánh mắt sâu lắng.

"subin.." - hyeri cất tiếng, giọng chị trầm và chậm rãi như đang thốt ra một lời nguyện thề.

"cảm ơn em đã bước vào cuộc đời chị"

subin nấc nhẹ, giọt nước mắt thứ hai rơi xuống.

"em có muốn" - hyeri hít một hơi.

"trở thành người yêu của chị không?"

câu hỏi vang lên trong không khí, mềm mại và tha thiết. subin gật đầu thật mạnh, đôi mắt mờ nhòe trong nước mắt.

"tại sao lại không chứ...em làm vợ chị còn được..."

không cần suy nghĩ, không cần lưỡng lự. hyeri cười khẽ, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón út tay trái của subin, rồi đưa chiếc còn lại cho em. bằng những ngón tay run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm, subin đeo chiếc nhẫn cho hyeri.

khi ánh mắt hai người giao nhau, có thứ gì đó âm thầm giao ước, không cần lời, chỉ có trái tim tự hiểu. hyeri kéo subin vào lòng. và giữa cái ôm ấm áp ấy, chị thì thầm bên tai em.

"chị biết...em cũng chỉ là một cô gái nhỏ, yếu đuối hơn vẻ ngoài rất nhiều"

subin cắn môi, những giọt nước mắt không ngừng rơi.

"lần trước" - hyeri tiếp tục, giọng chị dịu dàng như gió biển

"khi giúp mẹ em chuyển đồ, mẹ đã kể...rằng ngay cả cô ấy cũng không hiểu hết con gái mình. rằng em luôn che giấu nỗi buồn sau nụ cười."

subin nức nở, ôm lấy hyeri như bám vào một chiếc phao giữa biển lớn. hyeri vuốt nhẹ tóc em, siết chặt vòng tay hơn.

"chị không cần em phải giỏi giang, cũng không cần em phải luôn cười. chị chỉ cần em sống thật với chính mình"

chị ngẩng đầu lên, ánh mắt chan chứa sự kiên định và dịu dàng...

"chị sẽ đợi, cho dù em cần bao lâu để mở lòng, chị vẫn sẽ ở đây...mãi mãi"

ngoài cửa sổ, gió thổi qua, mang theo mùi hoa thược dược và ánh nắng dịu dàng. giữa căn phòng ngập tràn sắc màu và những bức tranh thấm đẫm tình yêu thương, hai người họ. không cần nói thêm lời nào, đã chọn ở lại bên nhau.





.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip