17. luôn bên em

"subin chưa ra hả?" - bà ngoại vừa lật vài con cá liền quay ra hỏi jiwoo. nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chị.

buổi chiều muộn, mặt trời lặn dần sau dãy núi, để lại một vầng sáng màu cam dịu phủ lên thị trấn. gió vẫn lạnh nhưng không buốt. cái lạnh buổi chiều mang theo hơi ẩm nhẹ, thoảng mùi đất sau mưa và khói bếp từ những ngôi nhà nhỏ bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

tiếng xe dừng lại trước cổng nhà vang lên đúng lúc bà ngoại subin đang lật miếng cá trên chảo. bà nghe tiếng bánh xe quen thuộc liền bỏ dở mọi thứ, lau tay vào tạp dề rồi chạy nhanh ra cửa như một đứa trẻ.

trước cổng là một chiếc xe quen thuộc. vừa mở cửa xe, bà yeon, bà ngoại hyeri đã bật cười lớn khi thấy người bạn thân từ thời thiếu nữ của mình chạy ra như gió.

"mun-hee!" - bà yeon mở rộng tay.

"trời ơi yeon à, chị tới rồi nè!" - bà ngoại subin reo lên, ôm chầm lấy bạn mình.

"lâu quá rồi mới gặp đó nha!"

"em nói gì vậy? mới có mấy tháng thôi chứ bao lâu!" - bà yeon cười hồn hậu.

đi cùng bà là mẹ hyeri và hyerim, em gái của hyeri. cả ba bước vào sân với những chiếc giỏ đầy rau củ, quà bánh, vài hộp quà nhỏ gói gọn bằng khăn vải. không ai nói gì to, nhưng ánh mắt đều đầy háo hức như sắp dự một buổi tiệc gia đình lâu năm chưa sum họp.

bà ngoại subin đưa mọi người vào trong nhà, bếp đã đỏ lửa, mùi canh rong biển đang bốc hơi nghi ngút. gian nhà gỗ trở nên ấm cúng một cách kỳ lạ.
tất cả đều quen thuộc, tiếng sàn gỗ kêu kẽo kẹt dưới chân, ánh sáng vàng từ bóng đèn dây tóc, tiếng muôi khuấy nồi, tiếng dao thái thịt. những thanh âm khiến người ta thấy mình đang sống thực, sống đúng với nơi mình thuộc về.

trong bếp, hai bà ngoại đứng sát nhau. người rửa rau, người nêm nếm. hai người mẹ thì vừa tỉa củ quả vừa tán gẫu chuyện con cái, chuyện thị trấn, chuyện chính trị nhỏ lẻ và cả chuyện cây ớt sau hè bị chuột gặm. tất cả diễn ra như thể họ là một gia đình đã sống cạnh nhau cả đời.

còn ở sân sau, chị hai của subin và hyerim ngồi xổm bên vòi nước, rửa một rổ cải xanh và hành lá. nước lạnh làm tê tay, nhưng hai người vẫn trò chuyện nho nhỏ.

"chị, hôm nay là dịp gì vậy? đông vui quá" - hyerim hỏi nhẹ, tay vớt rau ra rổ.

"hôm nay là ngày giỗ ba tụi chị" - chị hai nhìn em một lúc, rồi chậm rãi nói.

hyerim khựng lại, rồi gật đầu rất khẽ. em không hỏi thêm, biết lý do, lòng em chùng xuống, như thể cơn gió nhẹ cũng có thể làm nứt lớp vỏ ngoài tưởng chừng cứng cáp ấy.

bên trong phòng, subin vẫn chưa ra ngoài.
em vẫn ngồi tựa lưng vào cửa phòng, đôi mắt không chớp, nhìn chằm chằm lên trần nhà. đôi khi em tưởng mình đã ngủ một giấc rất dài. đôi khi lại nghĩ mình chưa từng tỉnh dậy. chỉ có tiếng người nói vọng vào, nhắc em rằng thế giới vẫn đang trôi, người vẫn đang sống, còn em thì...đang đóng vai chính trong một vở kịch lặng thinh.
rồi em đứng dậy.

em chải tóc, rửa mặt bằng nước lạnh, thay chiếc áo len màu sáng. em chỉnh lại chiếc khăn nhỏ quàng hờ quanh cổ. cuối cùng, em đeo chiếc nhẫn vào tay, chiếc nhẫn hyeri tặng em trong một ngày nhẹ nhàng đầy nắng.

em nhìn mình trong gương, và em mỉm cười. nụ cười đó rất thật đến mức chính em cũng gần như tin rằng mọi chuyện ban sáng chưa từng xảy ra.
cánh cửa mở ra. ánh sáng chiều rọi thẳng vào nhà, nhuộm mọi thứ một màu mật ong ấm áp. subin bước ra ngoài, mặt trời chiếu nhẹ lên mái tóc em, ánh sáng phản chiếu trên lớp kính mắt tạo thành một vệt trong vắt.

"ơ, bà yeon tới rồi hả?" - em nói lớn, tươi tắn như thường.

"con chào bà! chào bác, chào hyerim nha!"

"con bé này, sao lại đẹp dữ vậy trời!" - bà yeon gần như reo lên.

bà ôm subin thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng em như một lời chào từ tận tim. mẹ hyeri và hyerim cũng vui vẻ chào lại. subin cúi đầu thật lễ phép, rồi quay sang hỏi.

"ủa mà...hyeri đâu rồi ạ?"

"em không biết nữa. lúc nãy bà có nhờ chị đi mua nước uống...chắc đi cũng nửa tiếng rồi á chị" - hyerim gãi đầu, lục lại trí nhớ.

subin gật đầu, nụ cười không tắt. em bước vào bếp, nói một vài câu hài hước khiến cả hai bà ngoại cùng phá lên cười.

không ai nhìn thấy bàn tay em vừa rửa xong vẫn còn hơi run. không ai biết subin đã lau nước mắt bằng khăn giấy, gấp làm đôi, rồi vứt dưới đáy thùng rác.

mọi người cùng nhau chuẩn bị bàn thờ. gian phòng nhỏ được dọn sạch, đặt chiếc bàn gỗ thấp ở giữa, bày đầy món ăn yêu thích của ba subin: cá chiên, thịt kho, canh rong biển, một ít kimchi cay, và chai rượu trắng nhỏ. khung ảnh ba em đặt ngay ngắn phía trên, gương mặt ông hiền từ như đang nhìn tất cả.

ngoài trời, gió nhẹ thổi qua hàng cây khô. bên trong, căn nhà tràn ngập tiếng cười, tiếng dao thớt, mùi hoa cúc và mùi gạo vừa chín.

subin đứng giữa những người mình thương. em nói chuyện, cười nói, rót trà, bưng cơm, không thiếu thứ gì. và tất cả mọi người đều nghĩ em đã ổn rồi.

chỉ có một mình subin biết nỗi buồn ấy không phải đã biến mất. nó chỉ được gói lại gọn gàng, cất vào một góc rất xa.

.
.
.

trời dần tối. bầu không khí trong nhà trở nên ấm cúng lạ kỳ. sau lễ giỗ, cả gia đình cùng nhau quây quần bên mâm cơm. bàn ăn nhỏ phủ khăn caro, dọn đầy các món ăn truyền thống.

canh rong biển nghi ngút khói, thịt ba chỉ kho mềm thơm, cá chiên vàng rụm, đậu phụ chiên vàng, kimchi cay và cơm nóng trắng xốp. những chiếc đèn trần ánh vàng chiếu xuống mặt bàn, hắt lên từng khuôn mặt thân thuộc, từng nụ cười, từng đôi đũa chạm nhau nhẹ nhàng.

căn nhà gỗ nhỏ dường như phát sáng từ bên trong. tiếng bà ngoại kể chuyện ba subin ngày còn trẻ khiến mọi người bật cười, rồi tiếng mẹ hyeri nhắc chuyện xưa, giọng đầy hoài niệm. mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng, thật giản dị. chỉ có một điều không ai để ý. subin vẫn cười, vẫn gắp đồ ăn cho mọi người, nhưng ánh mắt em lúc nào cũng như đang nhìn một nơi nào rất xa.

sau bữa ăn, mọi người cùng nhau dọn dẹp. tiếng bát đũa chạm nhau lanh canh, tiếng nước chảy, tiếng lau bàn, và tiếng trò chuyện râm ran nối nhau không dứt. đến khi xong việc thì trời cũng đã khuya. vì quãng đường khá xa, bà yeon, mẹ và hyerim về nghỉ tại nhà hyeri, chỉ cách vài bước chân.

trước sân, trời đêm phủ kín bầu không khí. sao bắt đầu hiện ra từng chấm sáng li ti lấp lánh giữa nền trời đen thẫm. không khí lành lạnh, se sắt, nhưng không buốt. chỉ khiến người ta muốn ngồi gần nhau hơn một chút.

subin và hyeri ngồi bên ngoài, trên chiếc giường gỗ nhỏ đặt ngoài hiên, thứ thường được dùng để ngồi hóng mát, phơi đồ, hay chỉ đơn giản là để ngắm hoàng hôn. giờ đây, nó trở thành nơi trú ngụ cho hai tâm hồn nhiều điều chưa nói.

hyeri ngồi im, đưa mắt nhìn trời. bên cạnh, subin cũng không nói gì. hai người sát bên nhau, nhưng giữa họ lại như có một khoảng trống vô hình, thứ không thể chạm tay vào, cũng không dễ lấp đầy.

"em ổn không?" - một lát sau, hyeri quay sang nhìn em. giọng chị nhỏ, không dồn dập.

subin không đáp chỉ quay mặt sang hyeri, và trong khoảnh khắc ấy...nước mắt em đã rơi.

không gào, không nức nở. chỉ là những giọt nước lăn dài trên má như không hề có tiếng động.

hyeri đưa tay khẽ chạm vào lưng em, nhẹ nhàng xoa như đang vỗ về một đứa trẻ. không nói gì cả, chỉ để im như vậy.

"hồi đó em bị bọn cấp 3 chơi xỏ" - một lúc lâu sau, subin mới lên tiếng. giọng em khàn đặc, nghẹn và run

"tụi nó nói em chiếm hết sự nổi tiếng trong trường khiến tụi nó không thích. sau đó, tụi nó xúc phạm em, rồi còn đem cả gia đình em vào nữa. nhưng em vẫn im lặng cho đến khi bọn chúng ra tay trước...em chỉ tự vệ thôi..."

giọng em vỡ ra từng chút một.

"em phải viết bản kiểm điểm. rồi không ai tin em cả. giáo viên thì thất vọng. và rồi...đúng cái ngày em bị đuổi học...thì tin nhắn đến"

subin nghẹn lại.

"...ba em mất...mất ngoài khơi"

"em không tin được, em tưởng em sắp tốt nghiệp rồi. em tưởng ba sẽ về dự lễ tốt nghiệp. em tưởng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhỏ...nhưng rồi, mọi thứ tan nát chỉ trong một ngày"

"em ghét mình, hyeri à. ghét vì lúc đó em không phản kháng được gì. em câm lặng, em yếu đuối. em không thể bảo vệ bản thân. cũng không thể giữ ba ở lại..."

và rồi, như thể tất cả vỡ bung. subin ôm lấy hyeri, vùi mặt vào vai chị, khóc nấc lên. lần này, là tiếng khóc thật. không kiềm chế. không nhẹ nhàng. là tiếng khóc xé lòng của một người đã nhịn quá lâu, một người tưởng mình ổn, tưởng mình đã quên, nhưng thật ra chỉ là đang cố sống tiếp với một vết thương chưa bao giờ được gọi tên.

hyeri ôm em, siết nhẹ.

"em không cần phải mạnh mẽ. không cần nữa đâu..." - chị nói nhỏ, gần như chỉ đủ để gió nghe được.

một lát sau, khi tiếng nức trong lồng ngực subin đã dịu lại, hyeri vén nhẹ tóc em qua một bên, rồi cúi đầu thì thầm.

"em không phải một mình đâu...chị biết em chịu đựng rất nhiều"

subin vẫn úp mặt vào vai hyeri, tay níu áo chị như thể nếu buông ra, nỗi đau sẽ lại ùa tới.

chị ngồi bên cạnh em, tay nắm lấy tay em, ngón cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay như một nhịp vỗ vào tim nhè nhẹ, đều đều, bảo rằng "chị vẫn ở đây"
một lát sau, hyeri khẽ dịch người, lấy điện thoại từ túi áo khoác.

"em biết không..." - chị bắt đầu, giọng trầm hơn thường ngày.

subin hơi ngẩng đầu, ánh mắt còn đượm nước, nhìn hyeri. chị tiếp tục kể, giọng nhẹ nhưng chậm như từng dòng ký ức đang hiện lại.

"hồi chiều lúc đi mua đồ, chị nghe có tiếng cười. rồi chị thấy tụi nó. ba đứa, ngồi trước một quán trà sữa. cười nói như chưa từng làm gì sai, như thể tất cả những gì đã xảy ra với em...chưa từng tồn tại"

ánh mắt hyeri khi đó tối lại không giận, không buồn. mà là cái ánh mắt lạnh như mặt hồ lúc sắp đóng băng.

"chị không tính xen vào. thiệt đó chị đứng đó, do dự..."

hyeri siết nhẹ tay em.

"và lúc đó chị nghĩ nếu hôm nay chị quay lưng đi, thì sau này...mỗi lần em nhớ lại mọi chuyện, em sẽ vẫn thấy mình là người thua. là người không được ai bảo vệ. là người chỉ biết cúi đầu. nên chị...bước tới"

nói rồi, hyeri mở điện thoại. chị kéo đến một đoạn video được quay vào lúc bốn giờ chiều.

"chị quay lại để cho em thấy. em không còn phải sợ, em không còn một mình, em không còn phải chịu sỉ nhục từ ai nữa"

subin nhìn vào màn hình, đôi mắt tròn mở to như sợ bỏ lỡ từng chi tiết.

video bắt đầu.

ánh sáng trong khung hình là ánh nắng chiều, vàng nhạt, xiên chéo qua con hẻm nhỏ gần khu chợ. gió lùa làm lá khô bay xoay tròn dưới chân. trước ống kính, ba cô gái, là ba gương mặt quen thuộc đang đứng nép vào bức tường cũ, dáng vẻ bối rối và căng thẳng.

camera rung nhẹ do hyeri cầm tay quay nhưng vẫn ghi rõ từng nét mặt. một đứa thì mắt bầm, một đứa thì xước môi, đứa còn lại đang ôm khuỷu tay tím bầm.

và rồi giọng hyeri vang lên, đều, trầm và dứt khoát.

"từng đứa quỳ xuống"

một khoảnh khắc im phăng phắc. rồi một đứa lắp bắp định cãi, nhưng chỉ một ánh nhìn từ hyeri. camera chớp khẽ cũng đủ khiến nó hoảng sợ. không lâu sau, cả ba đều quỳ gối, đầu cúi xuống, gương mặt lấm lem mồ hôi và máu khô.

"tụi mày biết vì sao không?"

"vì tao đã cảnh cáo tụi bây rồi. mà tụi bây vẫn động vào subin của tao.."

camera zoom sát từng gương mặt. bọn chúng bắt đầu khóc, gương mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch. tiếng gió rít qua, lạnh và rợn.

"tụi mày xin lỗi đi. xin lỗi rõ to, từng đứa một"

"chúng tôi...xin lỗi subin..."

"nhỏ quá..nói to lên!"

"chúng tôi lỗi subin!" - tiếng đồng thanh, giọng run rẩy nhưng lớn hơn.

"gì nữa?"

"tụi em...tụi em đã sai...em xin lỗi vì đã kiếm chuyện với bạn ấy. tụi em hứa từ nay sẽ sống lương thiện và không bắt nạt subin hay bất kỳ ai nữa ạ.."

video kết thúc bằng một khung cảnh rung nhẹ, ghi lại cảnh bọn chúng cúi đầu sát đất, bàn tay bẩn sình chạm mặt đường, vai run lên vì xấu hổ.
trong video, không có tiếng hét, không có tiếng đánh, không có hình ảnh bạo lực. chỉ là một sự nhục nhã lạnh lẽo, đúng như điều chúng từng gieo cho người khác.

màn hình tắt, hyeri cất máy lại. subin ngồi im lặng, cả người em như bất động.

em ngước nhìn hyeri, môi hơi run, mắt long lanh. một giây, hai giây, ba giây...rồi như không kìm được, em bật khóc. không phải vì tổn thương, mà vì lần đầu tiên trong đời, công lý đã thuộc về em.

"em thấy thoải mái hơn không...có hyeri rồi, không ai dám bắt nạt em nữa"

"chị...chị điên rồi, sao chị lại đánh người ta" - subin dụi mắt, mỉm cười yếu ớt.

"ừ..nhưng cả đời này chị chỉ điên vì em thôi" - hyeri khẽ cười

subin thở ra một hơi thật dài, như thể vừa thả khỏi ngực mình một khối đá đè nặng bao năm. cả người em khẽ đổ về phía hyeri, đầu nghiêng nhẹ, tựa lên bờ vai quen thuộc ấy như một bản năng. như thể chỉ có nơi ấy mới đủ chắc để gánh hết những điều em không còn muốn giữ lại nữa.

vai hyeri ấm, không phải kiểu ấm từ cơ thể, mà là thứ ấm lặng lẽ từ người từng đi qua bão giông, biết giữ im lặng đúng lúc, biết đau cùng người khác mà không cần phải nói.

gió đêm lùa qua khe tóc. subin khẽ nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ như hơi thở, chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy.

"cảm ơn chị..."

em dừng lại một chút, rồi mở mắt ra, nhìn lên trời, nơi những vì sao lấp lánh đang lặng lẽ chứng kiến.

"cảm ơn chị vì đã không bỏ mặc em"

hyeri không đáp ngay, nàng quay sang nhìn em, thấy đôi mắt em đã bớt sưng, nhưng vẫn còn đỏ. bàn tay em vẫn là bàn tay từng run rẩy, giờ đang nằm gọn trong tay nàng. hyeri siết tay em lại, không quá chặt, nhưng đủ để em biết chị không đi đâu cả.

"ngốc..." - hyeri khẽ nói, giọng trầm nhưng dịu.

"chị sẽ không bao giờ bỏ mặc em. và cũng không để ai làm em đau thêm lần nào nữa, không ai cả"

lời chị nói không giống một lời an ủi, nó là một cam kết. không cần thề thốt, không cần hứa hẹn, chỉ có sự chắc chắn từ ánh mắt, từ vòng tay, từ cách chị ngồi yên đó, suốt cả buổi tối, chỉ để chờ em nói ra một câu "em mệt".

subin không trả lời, em chỉ nghiêng đầu, tựa sâu hơn vào vai hyeri, đôi mắt khẽ nhắm lại, miệng vẫn còn ẩm mùi mặn của nước mắt, nhưng tim thì đã nhẹ đi nhiều. có lẽ từ lúc nhận được tin ba mất, em chưa từng ngủ yên trong lòng ai như thế.

trên cao, bầu trời đêm đầy sao. những ngôi sao nhỏ chớp tắt như đang thì thầm điều gì đó. xa xa, tiếng côn trùng bắt đầu vang lên, hòa cùng tiếng gió lùa qua tán lá. cả thị trấn như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại cái hiên nhà gỗ nhỏ này còn thức, với hai con người đang ngồi sát bên nhau.

không còn những ánh mắt khinh miệt.

không còn lời mắng mỏ, không còn tiếng gọi sai tên.

không còn những buổi sáng phải cúi đầu, những buổi chiều trốn tránh gương soi.

chỉ còn hyeri và subin.

giữa một đêm yên bình, nơi mà cuối cùng...subin không phải một mình nữa.

nơi ấy, không ai bắt em quỳ gối.

nơi ấy, không ai nói em sai khi em chỉ đang cố sống.

nơi ấy, có người dám đứng giữa phố mà nói lớn "em không đáng bị đối xử như vậy"

và nơi ấy, dưới bầu trời đêm vắng lặng. subin cuối cùng cũng được gọi bằng cái tên đúng nhất cho chính mình: người được lee hyeri thương


.
.
.







bonus: ngoại truyện nho nhỏ



"ủa mà mấy tháng trước bà có về với con rồi đi vội rồi còn gì?"

câu hỏi của hyeri cất lên đầy bất ngờ, cắt ngang tiếng cười đùa của cả nhà.

"lúc nào thế con?" - bà yeon, đang lúi húi cắt trái cây, ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

"cái lần con ngồi dưới sàn nhà đó.." - hyeri ngập ngừng, giọng chậm lại.

cả phòng im lặng một chút. rồi bà yeon cười thành tiếng, khoát tay.

"trời ơi con nhỏ này, bữa đó bà đang ở seoul, làm gì có về. bà chỉ nhờ mun-hee chuyển giúp công thức món con thích cho con bé subin nấu thôi à!"

câu nói ấy như rơi vào giữa không khí đang yên ả, khiến hyeri chết sững một nhịp. chị quay phắt sang nhìn subin, người đang ngồi ở sàn nhà xếp sao giấy với em gái mình.

subin chẳng nói gì. chỉ nhẹ nhàng cười, ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy đang gấp dở. cái kiểu cười lơ đễnh như thể chuyện đó chẳng hề quan trọng. nhưng trong phút chốc, mọi thứ bỗng xáo trộn trong đầu hyeri.

thì ra, cái đêm tưởng chừng như chị không còn gì để níu giữ. cái đêm chị gục xuống giữa sàn nhà lạnh ngắt, giữa một cơn đau tưởng chừng không dứt được người ngồi cạnh, ôm lấy chị, vỗ về và giữ chị lại...không phải là bà ngoại như chị từng cảm nhận.

mà là subin.

mẹ hyeri nghe xong liền bật cười, ánh mắt liếc sang subin đầy ý nhị. bà mun-hee thì thở ra khe khẽ, như người vừa gói lại một câu chuyện cũ. hyerim thì rít lên, trêu chị.

"được chị subin qua nhà nấu đồ ăn cho luôn haaa"

tiếng cười râm ran, nhưng hyeri thì ngồi im, mắt nhìn ly nước trong tay như vừa phát hiện một mảnh ghép bị bỏ quên trong ký ức. chị không lên tiếng phản bác, cũng chẳng làm bộ phủ nhận. chỉ quay lại, liếc nhìn subin, người lúc này vẫn đang xếp sao, nhưng khóe miệng lại nhếch lên như đang giấu một điều gì đó.

không cần ai nói thêm, hyeri hiểu hết. và cũng không hỏi lại. những chuyện như vậy, một khi đã để trong lòng thì chỉ cần một ánh nhìn là đủ hiểu.

chị tựa đầu vào thành ghế, tay xoay xoay ly nước. nếu chuyện đó xảy ra vào mấy tháng trước, có lẽ chị sẽ nổi giận. sẽ cảm thấy bị xâm phạm, bị soi mói, thậm chí là mất kiểm soát. chị từng không chịu được việc ai đó bước vào thế giới riêng của mình mà chưa xin phép.

nhưng bây giờ...thì không.

chị chỉ thấy nhẹ trong lòng, dù bất ngờ. thấy biết ơn, dù có chút xấu hổ.

vì suy cho cùng, không phải ai cũng sẵn sàng bước vào thế giới của một người đang sụp đổ...lặng lẽ, không lên tiếng, không đòi hỏi gì, rồi lại lặng lẽ rút lui, như thể mình chưa từng xuất hiện.

hyeri mím môi, như muốn giữ chặt cảm giác vừa mới hé ra. rồi chị buông một tiếng thở nhẹ, gần như cười thành tiếng. tiếng cười không rõ là vì bối rối, hay vì trong lòng đã bắt đầu dịu xuống một cách tự nhiên.

phía đối diện, subin vẫn không ngẩng đầu lên. nhưng lúc đưa tay lấy chiếc hộp sao giấy, hai ngón tay của em vô tình chạm vào tay hyeri đang để trên bàn. chỉ là chạm nhẹ. nhưng đủ để khiến hyeri khẽ giật mình.

giây phút đó, không ai nói gì thêm. nhưng cũng chẳng cần lời nào nữa.

ngoài sân, gió buổi chiều vẫn thổi nhè nhẹ. nắng hắt lên mái ngói, đậu lại trên vai áo cả hai. trong ngôi nhà nhỏ bên thị trấn ven biển ấy, một bí mật nhỏ đã được hé lộ. không bằng tiếng động, mà bằng một cái nhớ, một cái ôm, và một sự hiện diện thầm lặng nhưng không thể thay thế.



.
.





hãy vote cho toi điiii 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip