3. ánh nắng sau cơn mưa
những ngày tiếp theo trôi qua lặng lẽ như gió biển thổi không ngừng ngoài khơi xa.
thị trấn nhỏ nằm im dưới ánh nắng dịu nhẹ, từng con đường xi măng trắng phau in bóng những giàn hoa giấy rũ xuống như tơ trời. thời gian ở nơi này dường như cũng chậm hơn vài nhịp, như thể cả thế giới đều chìm trong giấc mơ dài của mùa hè.
và mỗi buổi sáng, trước ngôi nhà màu trắng đối diện biển, subin vẫn âm thầm để lại một điều gì đó. em không gõ cửa. chỉ lặng lẽ, cẩn thận đặt xuống bậc thềm một bó hoa nhỏ cùng một hộp cơm gỗ được gói gọn gàng. rồi em quay lưng, biến mất trong ánh nắng mờ của buổi sớm mai. để lại sau lưng mình chỉ là hương hoa và mùi cơm ấm áp còn vương trong không khí.
subin không giải thích vì sao em làm vậy. không để lại lời nhắn dài dòng.
chỉ có những tấm thiệp nhỏ, với vài dòng chữ đơn giản, mềm mại như gió biển
"một chút nắng buổi sáng cho chị"
"hôm nay bà ngoại em làm cơm ngon lắm"
"bó hoa này xinh đẹp như chị hyeri"
đó không phải là sự thương hại. không phải là lòng tốt để phô trương. subin hiểu, bằng trực giác rất nhạy bén của một người mang trong mình trái tim rộng mở, rằng có những người không cần ai đó đến hỏi han dồn dập. họ chỉ cần một khoảng không gian yên tĩnh, và một chút kiên nhẫn chờ đợi.
em đem cơm hộp mỗi sáng, không phải vì hyeri không biết tự lo cho mình. mà bởi vì, qua những lần chạm mặt ngắn ngủi, subin nhận ra nàng luôn bước đi với đôi vai gồng cứng, luôn siết chặt tay như tự chống chọi với một thế giới quá ồn ào.
subin biết, những người như hyeri thường quên mất nhu cầu đơn giản nhất...ăn uống cho tử tế. không phải vì họ cố ý bỏ bê, mà vì cơn mệt mỏi trong lòng quá lớn, lấn át cả bản năng sinh tồn bình thường.
nên mỗi sáng, em chuẩn bị một hộp cơm nhỏ. không cầu kỳ, không phô trương. chỉ những món đơn giản như bà ngoại em vẫn nấu ở nhà. cơm nắm cuộn rong biển, vài miếng trứng cuộn vàng óng, rau luộc xanh mướt, thêm một lát trái cây cắt tỉa nhỏ. mọi thứ đều vừa vặn, sạch sẽ, dễ ăn, không khiến người nhận cảm thấy áp lực phải đáp trả.
hyeri không nói gì về những món quà ấy. không để lại lời nhắn ngay lập tức.
giữa hai người, lúc này, thậm chí còn chưa tồn tại một phương thức liên lạc nào. không có số điện thoại. không có mạng xã hội. chỉ có những dấu vết nhỏ bé mà subin để lại trước ngưỡng cửa mỗi ngày.
ban đầu, hyeri chỉ lặng lẽ nhận lấy bó hoa và hộp cơm, như thể đó là điều duy nhất nàng còn đủ sức làm. nhưng đến ngày thứ năm, khi subin quay lại lấy hộp cơm cũ, em phát hiện ra chiếc hộp đã được rửa sạch sẽ, đặt ngay ngắn trước thềm nhà mình, kèm theo một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn. trên đó, là một dòng chữ lạnh lùng, ngắn ngủn, viết bằng nét chữ thẳng tắp không chút dư thừa.
"cảm ơn"
không nồng ấm. không vội vã. không có lời giải thích nào thêm. chỉ là một phản hồi im lặng, ngắn gọn, giống như một cái gật đầu thầm lặng giữa hai người xa lạ.
từ hôm đó, mỗi ngày sau khi ăn xong, hyeri đều rửa sạch hộp cơm, lau khô, và lặng lẽ đặt lại trước cửa nhà subin. không thêm lời nhắn. không có đối thoại. chỉ có sự hiện diện âm thầm, ngại ngùng nhưng chân thành, giống như một cái nhịp thở rất khẽ, rất chậm, giữa hai linh hồn đang học cách tiến gần nhau bằng những bước đi thầm lặng nhất.
__________________________________
một ngày sau khi nhận được tờ ghi chú nhỏ xin phương thức liên lạc, hyeri vẫn chưa hồi đáp. nàng không biết phải trả lời thế nào. trong lòng nàng, sự cảm kích dành cho subin là thật. những bữa sáng đơn giản, những bó hoa thơm mát, tất cả đã thực sự khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
nhưng cùng lúc, nỗi dè chừng vẫn ăn sâu trong máu, như một bản năng tự vệ. nàng không quen với việc ai đó dễ dàng bước vào thế giới khép kín của mình, không quen với sự chủ động đầy ấm áp như nắng sớm đó.
hôm nay, hyeri quyết định sẽ tự mình ra ngoài một chút. chỉ là mua vài chai nước, ít thức ăn đơn giản. nàng cần nhắc nhở bản thân rằng, mình vẫn có thể tự lo được, không cần ai phải chăm sóc. cơn gió biển thổi nhẹ qua mái tóc đen mượt khi nàng kéo cửa nhà bước ra. áo khoác mỏng phập phồng theo nhịp bước chân chậm rãi trên bậc thềm lạnh buốt.
và rồi, ngay khoảnh khắc nàng bước xuống, nàng thấy subin.
cô gái nhỏ với mái tóc nâu dài, áo hoodie rộng thùng thình và gương mặt bừng sáng, đang lúi húi chỉnh lại bó hoa và hộp cơm sáng ngay trước cửa nhà nàng. subin ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải hyeri, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. đôi mắt ấy sáng bừng, như luôn mang theo nụ cười.
hyeri đứng khựng lại. một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây và tiếng sóng biển xa xa.
nàng siết chặt quai túi trong tay, cảm thấy cổ họng mình khô rát. rồi, giọng nói của hyeri vang lên, lạnh lùng, không chút dao động.
"từ nay không cần đem tới nữa đâu"
subin hơi chớp mắt, không hoàn toàn hiểu ngay lập tức. hyeri nhìn thẳng vào em, ánh mắt tối đi, như dựng lên một bức tường vô hình.
"tôi sẽ tự chăm sóc bản thân. từ nay đừng đem đồ tới nữa" - giọng nàng đều đều, không lớn tiếng, không cáu gắt, nhưng dứt khoát đến mức khiến không khí giữa họ trở nên đặc quánh.
subin mím môi. em gật đầu rất nhẹ, mái tóc nâu lay động trong gió, nhưng nụ cười không tắt hẳn. em không tỏ ra buồn bã hay thất vọng. chỉ đơn giản như chấp nhận lời từ chối đó, bằng sự kiên nhẫn bẩm sinh của mình.
hyeri không chờ thêm bất cứ phản ứng nào. nàng quay người, bước nhanh về phía con đường nhỏ dẫn ra khu phố chính. gió biển táp vào mặt nàng lạnh buốt, từng bước chân vang lên lộp cộp trên nền xi măng xám bạc. nàng không ngoái lại.
nhưng chỉ sau vài bước, nàng nghe thấy tiếng động nhẹ phía sau. ngoảnh đầu qua khóe mắt, hyeri thấy subin, cô gái nhỏ bướng bỉnh ấy đang chạy theo.
tim hyeri siết chặt. một cơn khó chịu âm ỉ trào lên. nàng dừng lại, xoay người lại đối mặt.
"sao lại đi theo tôi? tôi bảo không cần nữa mà"
giọng nàng lạnh hẳn đi, như một tấm băng chắn ngang giữa họ.
subin khựng lại, cách nàng chỉ vài bước chân. đôi má em hơi ửng đỏ vì chạy, đôi mắt vẫn trong veo, không hề bị tổn thương bởi lời nói cứng nhắc ấy. em thở hổn hển, tay xoa nhẹ gáy, cười một cái rất nhỏ.
"em biết" - giọng subin nhẹ như gió, không hề phản kháng.
"nhưng em cũng đâu có nói là em sẽ ép chị phải nhận gì đâu" - em ngập ngừng một chút, rồi nhún vai.
"chỉ là, em cũng tình cờ muốn đi mua đồ. trùng hợp thôi"
hyeri cau mày. nàng không tin vào sự trùng hợp đơn giản như thế. trong lòng nàng trỗi dậy một cơn khó chịu mơ hồ, không rõ là giận dữ hay bối rối. nàng không quen với việc có ai đó cứ kiên nhẫn bước cạnh mình, bất chấp sự lạnh lùng nàng cố dựng lên.
nàng xoay người, tiếp tục bước đi, tăng tốc hơn. không một lời nào. subin vẫn bám theo, giữ khoảng cách vừa phải. không quá gần để xâm phạm không gian riêng tư, nhưng cũng không quá xa để biến mất khỏi tầm mắt.
trong không khí mặn mòi của biển sớm, tiếng bước chân của hai người xen vào nhau, như hai dòng chảy lặng lẽ không chịu rời.
hyeri biết mình nên đuổi em đi thẳng thừng hơn. nên nói gì đó để subin hiểu rằng nàng không cần ai hết. nàng vẫn có thể tồn tại một mình, như nàng đã từng. nhưng bước chân nàng không dừng lại. và subin, với sự kiên nhẫn dịu dàng đến lạ lùng ấy, cũng không dừng lại.
họ cứ thế đi, trong sự im lặng căng thẳng, xuyên qua những con đường nhỏ đầy gió biển, giữa những mảng nắng vàng nhạt trải dài trên nền xi măng cũ kỹ.
trong cửa hàng tiện lợi nhỏ ven thị trấn, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt trải dài xuống những kệ hàng im lìm. không ai nói với ai một lời nào. hyeri đi trước, ánh mắt lãnh đạm quét nhanh qua các kệ thức ăn. nàng lấy vài lon nước ngọt, vài gói mì ăn liền, rồi, sau một chút chần chừ, nàng với tay lấy một chai rượu mạnh, loại nồng độ cao, thứ mà những người đang cố gắng tự quên mình thường tìm đến.
subin lặng lẽ bám theo phía sau, tay đút túi áo hoodie rộng thùng thình. em không can thiệp. không hỏi han. nhưng ánh mắt, trong vô thức, cứ dõi theo từng cử chỉ của hyeri. khi thấy nàng lấy rượu mạnh, subin nhướn mày một chút, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười mơ hồ, như thể đã lường trước điều này. em tiến đến quầy kệ bên cạnh, chọn một gói thuốc giải rượu bỏ vào giỏ hàng.
khi hai người tình cờ đứng gần nhau trước kệ đồ uống, subin nghiêng đầu, liếc nhìn chai rượu trong tay hyeri, rồi nhẹ nhàng buông một câu, giọng nói mang theo sự chọc ghẹo rất khẽ, không hề có ý phán xét
"rượu mạnh à? không tốt cho bữa sáng đâu"
hyeri không đáp. nàng chỉ hơi liếc sang subin bằng ánh mắt lạnh như gió biển đêm, rồi quay đi, như thể toàn bộ thế giới quanh nàng không đáng để bận tâm. subin không giận. em chỉ cười cười, một nụ cười vừa nhẫn nại vừa mang theo chút buồn mơ hồ, như thể em đã quen với việc bị đẩy ra xa.
cả hai cứ thế, mạnh ai nấy lựa đồ, im lặng mà lại vô cùng ồn ào trong cảm xúc ngầm chảy giữa những cái kệ chật hẹp. tiếng cửa tự động vang lên khi họ lần lượt tiến đến quầy thanh toán. hyeri trả tiền cho những món mình mua, subin cũng vậy.
subin bước ra trước, đứng bên cạnh chiếc kệ báo cũ ngay cửa, giả vờ chăm chú nhìn mấy tờ rơi quảng cáo nhưng thực ra thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa kính, chờ bóng hyeri xuất hiện.
hyeri bước ra. không nhanh cũng chẳng chậm. nàng nhìn thấy subin đứng đó, và nàng biết ngay. biết rằng subin đang chờ mình. cái cách em đứng nghiêng người, cái cách em không vội vã bước đi, tất cả đều quá rõ ràng.
không nói một lời, hyeri lôi từ túi áo khoác ra vài tờ tiền đã được gấp gọn. nàng chìa nó ra phía subin, ánh mắt dửng dưng.
"cái này cho những ngày qua"
subin chớp mắt. trong một thoáng, khuôn mặt em hiện lên vẻ khó chịu mà không thèm che giấu. em phẩy tay, giọng nói mang theo chút bực bội hiếm hoi
"em không thiếu tiền đâu"
hyeri cau mày, giọng nàng lạnh buốt
"tôi không thích nợ ai"
subin nhíu mày, ánh mắt bắt đầu tối đi. em cười nhạt, một nụ cười không còn trong trẻo như mọi khi.
"chị cũng đâu cần làm mọi thứ lạnh nhạt như thế. em đâu có đòi hỏi gì"
hyeri siết chặt tờ tiền trong tay, đôi mắt sẫm màu vì giận dữ kìm nén.
"thế thì đừng làm như em đang ban ơn"
"chị tự cao quá rồi đấy" - subin bật cười, tiếng cười ngắn và khô khốc giữa không khí ẩm lạnh sắp mưa
giọng nói thẳng thừng, không chừa đường lui. không ai nhường ai. gió biển rít qua mái hiên, mang theo hơi lạnh cắt da.
nói xong, hyeri quay lưng bỏ đi, từng bước chân cứng nhắc và đầy căng thẳng. subin đứng yên vài giây, tay đút sâu vào túi áo, ánh mắt lạnh dần, rồi cũng quay lưng, mỗi bước chân nặng trĩu.
chỉ vài phút sau, mưa đổ xuống. không phải mưa nhỏ, mà là cơn mưa xối xả như trút nước. những hạt mưa lớn đập vào mái tôn rầm rập, gió quật tung những giàn hoa giấy ven đường, kéo theo mùi mặn chát của biển và mùi đất ẩm cuộn tròn trong không khí.
subin bước vội về nhà, tay ôm lấy đầu cho khỏi ướt. khi em tới gần cổng, định vội vã mở cửa thì một âm thanh rất nhỏ, rất lạc lõng xuyên qua tiếng mưa vang lên từ phía căn nhà đối diện.
âm thanh của đồ vật rơi vỡ. em quay phắt lại, trái tim thót lên.
trong ánh đèn lờ mờ qua màn mưa, subin thấy cánh cửa nhà hyeri mở toang. những tia chớp xé ngang bầu trời, soi sáng hình ảnh hyeri ngồi sụp ngay hiên nhà, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy. tim em như bị ai bóp nghẹt.
subin lao qua đường, mặc kệ mưa tạt vào mặt rát buốt. đôi giày sneaker trượt nước, bùn đất bắn lên ống quần, nhưng em không dừng lại. đến gần, subin mới thấy rõ hơn. hyeri không chỉ ôm đầu. nàng đang vò tóc, những ngón tay kéo giật mái tóc ướt sũng trong tuyệt vọng. từng cú giật mạnh như thể muốn xé toạc ra cơn ám ảnh đang gào thét trong đầu nàng.
mỗi tiếng sấm nổ vang như một nhát búa giáng xuống tinh thần đã rạn nứt. hyeri lẩm bẩm những câu từ rời rạc, giọng nghẹn lại trong tiếng mưa. nàng tự đánh vào đầu mình, mạnh đến mức da thịt đỏ bừng lên.
subin quỳ sụp xuống, không một giây do dự. em vươn tay, cố giữ lấy đôi tay đang bạo hành chính mình của hyeri.
"....bình tĩnh nào" - giọng subin vỡ ra, run rẩy.
hyeri vùng vẫy, đẩy em ra, ánh mắt hoảng loạn như thú hoang mắc kẹt. nàng giãy giụa, hét lên những câu vô nghĩa giữa cơn mưa xối xả, nhưng subin không buông.
em ôm lấy hyeri từ phía sau, vòng tay siết chặt như một bức tường chắn sóng. mái tóc ướt sũng, áo hoodie dính bết vào da lạnh ngắt, subin chỉ biết siết chặt hơn, dán sát người vào hyeri như muốn truyền cho nàng chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
"không sao mà..."
subin thì thầm vào mái tóc lạnh ngắt, mặc kệ hyeri vùng vẫy, mặc kệ cơn đau từ những cú đập loạn xạ nàng giáng vào em.
em cứ thế ôm chặt hyeri trong cơn mưa, dưới bầu trời xám xịt như kéo theo cả thế giới sụp đổ. ôm lấy một người đang gào thét trong tuyệt vọng, như ôm lấy cả những mảnh vỡ sắc nhọn của một trái tim không còn biết tự chữa lành.
và trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng mưa, tiếng sấm, giữa nỗi đau nghẹn ngào không lời, subin chỉ biết ôm hyeri, cho đến khi sự vùng vẫy dần yếu đi, cho đến khi những tiếng nức nở ngắt quãng, cho đến khi nàng, cuối cùng, buông xuôi trong vòng tay em.
__________________________________
ánh nắng xiên nghiêng qua lớp rèm mỏng, vẽ lên tường những vệt sáng mơ hồ như sóng lượn. trong căn phòng còn nồng nặc mùi ẩm ướt của cơn mưa đêm qua, hyeri khẽ cựa mình, đầu đau nhức như có ai đang gõ từng nhịp nặng nề vào thái dương.
nàng mở mắt, cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn, nhưng một cảm giác lạ lẫm lập tức dội lên. lớp áo khoác lạnh buốt hôm qua đã biến mất. thay vào đó, nàng đang mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, sạch sẽ, hơi thơm mùi nắng mới.
bản năng tự vệ lập tức bật lên. hyeri bật ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh quét quanh căn phòng.
cách đó không xa, subin đang ngồi tựa vào tường, hai chân co lại, mái tóc nâu ướt rũ bết vào cổ áo. em mặc một bộ đồ ngủ giống hệt phong cách nàng đang mặc, chỉ khác màu. dù ngái ngủ, ánh mắt subin khi phát hiện hyeri đã tỉnh lập tức sáng lên. như ánh nắng đậu vào buổi sớm, nhưng hyeri không hề cảm thấy an tâm.
"em đã làm gì tôi?" - giọng nàng khàn đặc vì khô và mệt, nhưng sắc như dao.
subin giật mình, luống cuống đứng dậy, hai tay vung vẩy, vội vàng phân bua
"không! em đã làm gì đâu...em chỉ...chỉ mặc thêm đồ khô cho chị thôi!" - em nuốt nước bọt, nói nhanh như sợ hyeri sẽ hiểu lầm thêm.
"còn bộ này...là đồ của em đó. bà ngoại em đem qua"
hyeri liếc xuống bộ đồ ngủ trên người mình, rồi nhìn lại bộ đồ trên người subin. chất liệu cotton cao cấp, thiết kế tối giản nhưng từng đường kim mũi chỉ đều chuẩn xác, không lẫn đi đâu được, là hàng hiệu. nàng cau mày, lẩm bẩm, như nói với chính mình hơn là hỏi subin
"sao giống một bộ đồ ngủ của mình thế"
subin không trả lời. chỉ hơi cười gượng, tay xoa xoa vạt áo, đứng lấp ló như một đứa trẻ biết mình sắp bị mắng. cảm giác ngứa ngáy dâng lên trong lòng. hyeri thẳng người dậy, giọng lạnh băng
"không ngờ cô cũng dùng đồ hiệu đấy"
subin ngước mắt nhìn thẳng nàng, không né tránh, giọng em nhẹ bẫng nhưng không hề yếu đuối
"quê thì quê, nhưng em cũng đâu thua gì ai. thích thì em cũng biết tự mua lấy những thứ mình muốn" - không kiêu ngạo, cũng không biện minh. chỉ đơn giản như một sự thật.
hyeri lặng người trong thoáng chốc. nàng cảm thấy sự sắc lạnh trong lời mình vừa nói trở nên dư thừa. nhưng bản năng kiêu hãnh của một người lớn lên trong môi trường khắc nghiệt không cho phép nàng xin lỗi dễ dàng.
không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, và tiếng sóng biển xa xôi vỗ nhịp đều đặn. hyeri cúi đầu, mở điện thoại. bấm vài nút, nàng lẳng lặng chìa ra trước mặt subin một mã QR, không nói gì, không giải thích.
subin khựng lại. rồi, như hiểu ra điều gì đó, môi em khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. không ồn ào, không vội vã. chỉ là sự biết ơn yên lặng dành cho một người đang cố gắng giao tiếp theo cách riêng vụng về của mình.
em giơ điện thoại quét mã, lưu tên "chagau hyeri" trong danh bạ, rồi tự nhiên ngồi xuống thềm cửa sổ, hai tay ôm gối, cằm tựa lên đầu gối, giọng lanh lảnh.
"chị biết không, hồi cấp hai em suýt nữa làm idol á. luyện nhảy suốt ngày, hát hò gãy cả cổ. cơ mà sau đó nhận ra mình thấp bé quá, nên thôi luôn" - subin vừa nói vừa bật cười, nụ cười lấp lánh như những giọt nước đọng trên mái ngói sau cơn mưa.
hyeri tựa đầu vào tường, mắt khẽ khép hờ. nàng không đáp. nhưng trong lòng, những âm thanh ồn ã đó, tiếng cười, tiếng nói, mùi nắng mới, tiếng sóng biển. tất cả đang xoa dịu những mảnh vỡ sắc lạnh nàng vẫn ôm chặt suốt bấy lâu.
không ai nhắc lại chuyện hôm qua. không ai ép ai phải mở lòng. chỉ là, giữa ánh nắng sau mưa, có hai người, mỗi người mang theo một thế giới đầy những vết nứt, ngồi im lặng bên nhau như thế. một khoảnh khắc bình yên nhỏ bé. và đối với subin, nhỏ bé thôi cũng đã đủ quý giá.
__________________________________
chagau hyeri: hyeri lạnh lùng =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip