1: Đảo nô lệ

Ở một hầm mỏ sâu dưới lòng đất, ẩm ướt và hoang tàn mang tên: 노예 섬 (đảo nô lệ). Những công trình bỏ dở hoặc sụp đổ được mặc nát bấy giữa những lều nhỏ bằng gỗ cũ được đặt như nơi ở tạm bợ. Dòng nước biển ồ ạt từ phía ngoài vào, nước tràn vào cái hố sâu vốn được nói như là nơi "luyện tập".

Nô lệ là Beta, Omega lặn bị bán hoặc sinh ra ở cái ổ này hay thường đều làm việc ở đây, hầu như là biểu tượng hình xăm con cừu hoặc bò—loài chăn nuôi cũng như làm việc.

Trẻ con từ 14 tuổi trở lên là phải biết lặn và săn bắt, giỏi hơn thì chế tạo vũ khí, 17 tuổi trở lên là phải sinh sản thêm nô lệ. Nô lệ nào được chuẩn đoán là Alpha hay Omega trội thì sẽ cho ra đấu giá bán đi, còn những beta hay Omega lặn sẽ giữ lại làm nô lệ đời tiếp.

Seulgi thì đã là 25, nhưng em đã dùng mọi cách thoát khỏi nanh vuốt của mấy lũ cai ngục kinh tởm. May ra cũng là người giỏi sinh tồn nhất trong đám này.

Ở thế giới này. Có ba kiểu phân biệt thân phận. Giới tính thứ nhất: Nam, nữ. Giới tính thứ hai: A/B/O, còn có cả E đứng đầu nhưng chưa thấy bao giờ. Và ba, biểu tưởng chuỗi thức ăn: Kẻ đi săn hay bị săn.

Đi săn: hầu như đều là Alpha, trội, Enigma, có biểu tượng con vật loài ăn thịt. Biểu tượng con vật càng nguy hiểm càng độc chiếm và tàn nhẫn và càng quyền lực, tính cách của họ cũng sẽ một phần giống con vật biểu tượng. Con vật ăn thịt được chọn: Top 1: sư tử, cáo; Top 2: báo săn, chó sói; Top còn lại: cún, mèo,....

Bị ăn: hầu như đều là Omega, lặn, Omega trội, có biểu tượng con vật ăn cỏ. Biểu tưởng con vật càng hiền và nhỏ bé , càng dễ bị đem làm trò tiêu khiển, tính cách sẽ tùy vào con vật, không nhất thiết là hiền hòa. Con vật ăn cỏ được chọn: thỏ, hươu, nai, gấu trúc, dê, bò.

Woo Seulgi là Alpha, Alpha lặn thì đúng hơn, thuộc nhóm "kẻ đi săn" hạng thấp: cún. Nên là em đáng nhẽ không bị đưa tới đây, vì vốn dĩ em là Alpha, kẻ đi săn cơ mà? Tại sao lại phải ở đây làm nô lệ chứ không phải được sống cuộc đời an nhàn bên ngoài?

Vốn dĩ làm một Alpha lặn cũng chẳng cao siêu gì cả, dù vậy thì đáng lẽ ra không bị bán vào đây hay được giữ lại. Tất cả đều tại cái mùi Pheromone của em, mùi hoa sữa thoang thoảng dịu nhẹ hệt như lũ bị săn.

Mà cách bọn họ chuẩn đoán nếu là A hay O hay B, họ không có cái kiểu công nghệ chuẩn đoán chính xác ở cái hang chó rách này, bọn lạc hậu đó chuẩn đoán bằng mùi Pheromone.

Nhưng cái mùi Pheromone chó chết của em là là mùi thơm ngọt, lúc kiểm tra đã suýt thì bị hiếp. May mắn là cái ông tự gọi mình là "bác sĩ" đã bị Seulgi tát cho nát mặt, nếu không bị bọn cái ngục ngăn lại có lẽ em đã giết chết gã khốn đó.

Em biết được mình là Alpha lặn từ người chủ cũ đã bán mình đi, có lẽ khi nhận ra em là Alpha lặn nên mới ghét bỏ, không cần đến. Cũng rõ thôi, bọn chủ nhân lắm tiền luôn muốn mua về cho mình một em Omega đồ chơi để giải tỏa chơi đùa, chứ không thì vốn dĩ chẳng mua để làm gì.

Bản thân bị tha lôi đủ mọi nơi, nhưng nơi đây là nơi kinh khủng nhất. Sự mệt nhọc và bẩn thỉu ướt át làm em như phát điên, giải thích để được thoát khỏi đây thì không ai tin, biểu tượng đi săn thân phận lại chẳng gì đặc biệt nên em lại bị họ đẩy đi làm việc.

Cuối cùng, thì vẫn chỉ dậm chân tại đây.

"Yo Seulgi à, hình như mày trốn hơi bị lâu rồi đấy." - Một gã cái ngục tiến tới chỗ em, già nua và bẩn thỉu, tay lăm lăm cây quật dùng để đốc thúc nô lệ.

"Ông cút đi, mùi pheromone của ông thật kinh tởm" - Seulgi đáp lời, mày liền nhíu đi, chân cũng tự bước xa khỏi gã béo. Giọng em đầy sự miệt thị và ghê tởm.

"Gì- a mẹ kiếp con chó khốn nạn... mày ý tao chưa động vào mày là mày vênh váo đúng không, bị săn?" - gã cáu lên, bắt đầu tuôn từ chửi rủa, gọi em là "bị săn".

Seulgi không quan tâm, em vuốt tóc mình ra một bên và chỉnh lại quần áo hơi bụi rồi bỏ đi.

Ấy vậy, gã ta liền vươn tay bắt chộp lấy cổ áo của em làm nó rách toạc một mảng, gáy trắng nõn bị phơi bày, nơi tuyến pheromone giờ lại càng thơm.

"Ha, mày không bao giờ chịu vào lầu sinh sản là vì cái cơ thể này à? Đúng là ngon thật, chắc mày còn trinh nhỉ bị săn?"

Cái quái gì... mẹ kiếp.

Thật kinh tởm. Em ghét bị động vào người, cũng như ghét phải đi ngang qua cái lầu sinh sản mà hắn nói, cái nơi tanh ngòm đầy dịch và tiếng rên rỉ đau đớn. Em không muốn nghe, không muốn thấy, đương nhiên không bao giờ muốn vào.

Seulgi nhanh chóng gạt mạnh tay hắn ra, gã ta bị hất ra liền lảo đảo cái cơ thể nặng trình. Gương mặt bệnh họa giờ lại thành một biểu cảm dữ tợn.

"Cái đ*t mẹ nó con điếm, mày tưởng mày ngon là tao không động vào à?"

Gã ta bật dậy, cái gậy quậy lăm le trong tay giờ nắm chặt hơn. Seulgi đoán trước được mục đích liền bắt đầu quay gót chạy đi.

"Hah! Mày chạy đi đâu? Tao nhất định phải đánh mày tới chết rồi chơi cái cơ thể của mày chán thì thôi!"

Gã tuôn ra lời nói tục tĩu, lao tới với cây quật định có lẽ sẽ đánh chết em.

Nhưng Seulgi đã nhanh hơn, em né đi, lăn sang một bên, chân em vươn ra gạt phắt đi chân của gã bằng tất cả sức lực. Mất thăng bằng, gã gục ngã nát mông với tiếng hét thất thanh đầy đau giận. Cây quật chẳng mai lại rơi mất khỏi tay hắn, được Seulgi đá đi thật xa.

"A- mẹ kiếp—"

Cung tên.

Gã sững người nhìn em. Người bây giờ đang dùng chân đạp lên bụng gã, cây cung nhỏ tự chế tạo và chiếc cung tên làm bằng cây móc cá từ cần câu, sắc nhọn chẳng kém mũi dao. Đặc biệt hơn là có rỉ sắt và máu khô đọng lại, cứ như em đã làm việc này từ trước.

"Tôi không đi. Còn ông cút đi, không là tôi sẽ giết" - lời nói em sắc lạnh, pheromone dịu giờ lại như bóp nghẹt lá phổi. Gã ta sợ xanh mặt, cũng đành phải tự lùi khỏi gót chân nhọn hoắt đang đè nát nội tạng.

"Ơ-ờ.. rồi rồi mẹ kiếp. Tao cút"

...

Gã ta chạy đi ngục nhã, Seulgi vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa thậm tệ đang lải nhải suốt quãng đường. Em im lặng nhìn hắn, hạ cung tên xuống.

Bỗng nơi hố, biển từ bên ngoài sóng mạnh đánh vào một con cá trôi trên nền đất ẩm ướt. Con cá giãy dụa kịch liệt, khổ sở. Nó đang cố giãy đến gần nơi nước đánh.

Nhưng đã không thoát khỏi tầm mắt của Seulgi, em liền dùng cung bắn cho nó một mũi tên. Máu rỉ ra từ con cá tội nghiệp, nhưng nó vẫn còn thoi thóp sống mà giãy dụa.

Máu từ cây cung của em chỉ là máu cá, em chưa giết ai bao giờ.

"Thông báo!!: các nô lệ tập hợp!! Có sự kiện quan trọng cần nói" - tiếng của bà chủ nói qua loa.

Đã lâu rồi mới có sự kiện như này. Mấy tên nô lệ liền nhanh chóng bỏ việc chạy tới, hạ cung và ngoi lên khỏi công việc, hấp tấp chạy về khu phòng trống nơi tập hợp.

Seulgi im lặng, bước đi chần chậm, hoàn toàn thụt lùi bởi những nô lệ vội vàng.

Nếu như em đoán không nhầm. Thì sự kiện mà bả chủ nói là sự kiện đấu giá. Mà nếu thật là vậy thì lại quá hời, nhất định em sẽ phải đến nghe.

Nơi ổ chó này, vốn dĩ em không nên ở lại.

______________

P/s: chào mí bạn:)) là tác phẩm mới đây
Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình iu các bạn
Đây là phần giới thiệu thôi, các bạn hãy đón xem vào chap tới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip