Chap 48 - Vết nền loang trên cổ
14:39 – Hành lang tầng 5, khu Nhi
Chiều xuống nhẹ như một lớp khăn mỏng. Ánh nắng nghiêng vàng nhạt hắt vào hành lang dài, trải thành vệt ấm trên nền gạch trắng. Gió từ khe thông khí lùa nhẹ, cuốn theo tiếng lật giấy và tiếng giày khẽ khàng.
Trên băng ghế dài sát tường, ba thực tập sinh đang ngồi túm tụm coi bảng phân lịch trực. Một đứa ngáp. Đứa kia đang lén ăn thanh kẹo trong túi blouse. Đứa còn lại thì ngồi khoanh tay, ánh mắt lơ đãng hướng về cuối hành lang.
Subin bước vào khu hành lang tầng năm.
Tóc cột thấp, áo blouse trắng cài kín tận nút cổ. Dáng đi nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng - như thể vừa bước ra từ một buổi tuyên thệ đạo đức y khoa, nghiêm túc và toàn tâm.
Nhưng không gì lọt khỏi radar của đám sinh viên thực tập đang ngồi tụm bên bàn chờ.
Một đứa huých tay đứa kia. Một ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn theo. Rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.
"Ủa, sao chị ấy cứ kéo cổ áo hoài vậy?"
"Mới sáng mà chỉnh áo ba lần rồi kìa."
"Mỗi lần ký hồ sơ là cúi nhìn tóc, chắc sợ lộ cái gì.."
"Mà tóc bên trái hôm nay cứng ngắc nha, không cho rớt cọng nào luôn á."
"Ủa mà cái vệt.... cái vệt kem nền ngay cổ là sao vậy ta?"
"Trời ơi, loang loang vậy chắc chắn là che cái gì đó..."
Không ai nói to. Nhưng ánh mắt tụi nó rõ là đang bật chế độ phân tích ca lâm sàng cấp độ cao. Và Subin - tuy không nhìn, không đáp - nhưng rõ ràng bước chân có khựng lại một nhịp khi đi ngang tụi nó.
"Dạ bác sĩ Subin..." - Một em sinh viên nhỏ nhẹ, tay cầm bảng.
"...Cổ chị bị dị ứng hả ạ?"
Subin khựng.
"....Gì cơ?"
"Mấy vết đó đó chị... giống dị ứng nước hoa lắm luôn. Em cũng bị mà, nó đỏ mà tròn như vậy á."
Subin cười gượng.
"À, ừm... chắc do nóng quá."
"Chị có thử bôi hồ nước chưa? Hay có cần em xin bác sĩ Da Liễu khám hộ xem sa-"
"Không cần!" - Nàng hoảng hốt, tay lại một lần nữa kéo cổ áo blouse lên - "Mấy em cứ... tập trung vô sổ tiêm đi."
Subin vừa từ phòng trực bước ra, tay kẹp hồ sơ, dáng đi vẫn bình thản - chỉ có cái cổ đỏ ửng, và tay nàng thì cứ lơ đãng gãi nhẹ.
Không gãi kiểu ngứa. Không gãi kiểu đau. Mà gãi kiểu nhớ.
Cổ nàng trắng, đường xương quai xanh mảnh như vẽ. Và chính vì trắng, cái vệt đỏ ấy mới nổi bật. Nổi bật đến mức không thể không nghĩ bậy.
"Ủa chị bị gì vậy trời???" - nhỏ bên trái thì thầm.
"Cái đó... giống bị ai hôn đó trời..."
"Chứ không lẽ... chị bị muỗi chích mà đỏ kiểu đó hả???"
Cả ba im lặng đúng một nhịp. Rồi đồng loạt quay đầu nhìn nhau, ánh mắt như có thể viết nguyên một fanfic trong đầu.
Subin đi ngang qua. Gật nhẹ đầu với cả đám - gương mặt không biểu cảm gì lạ. Nhưng tay nàng vẫn đang gãi cổ. Và liếc nhanh qua một cửa kính phản chiếu. Như thể đang kiểm tra xem dấu ấy còn không.
14:55 - Phòng y tá
Chiều lặng, hành lang dài yên ắng đến mức nghe rõ tiếng giấy sột soạt từ bàn trực đầu hành lang. Nắng nghiêng phủ lên gạch men trắng những vệt dài như kim giờ chậm rãi của đồng hồ.
Subin bước ra từ phòng y tá, tay kẹp hồ sơ, mặt điềm tĩnh, nhưng cổ nàng lại đỏ. Không đỏ dữ dội. Chỉ là một vệt ửng mỏng, chạy từ xương quai xanh lên tận góc cổ giống kiểu bị ai đó chạm, hoặc hôn.
Ba thực tập sinh trên ghế chờ lập tức nhìn. Mắt mở lớn. Miệng há ra rồi ngậm lại.
Một đứa thì thầm - "Chị Subin bị dị ứng hả... nhìn chỗ đó như bị viêm da tiếp xúc luôn á..."
Đứa kế bên - "Ủa nhưng chị ấy gãi nhẹ mà... mà đỏ rần luôn vậy?"
Đứa còn lại thì đứng dậy liền, lao đi như cứu hoả - "Tui đi lấy thuốc bôi chống dị ứng!"
Subin nghe thấy, giật mình quay lại - "Khoan! Không cần đâu em—"
Nhưng con bé đã biến vào phòng trực mất tiêu. Nàng thở ra, vừa xấu hổ vừa luống cuống. Tay chống nhẹ lên trán, định giải thích thì - Một bóng áo blouse trắng tiến lại từ cuối hành lang.
Chậm. Nhưng không lẫn vào đâu được.
Lee Hyeri - Tóc buộc thấp. Áo blouse dài. Gương mặt không cảm xúc. Tay cô cầm một chiếc khăn lụa mỏng màu xám nhạt. Mắt không rời khỏi Subin.
Và khi đến gần, cô không nói gì, chỉ đưa ra trước mặt nàng.
Subin ngơ ngác.
"Chị...?"
"Quàng vào. Trước khi ai đó khác nhìn thêm."
Câu nói của Hyeri cất lên rất bình thản. Không nặng. Không nhẹ. Nhưng đủ để tim Subin rớt một nhịp - không vì ngữ điệu, mà vì người nói là cô.
Nàng nhận chiếc khăn bằng hai tay. Lúng túng. Mắt không dám ngẩng lên - "Dạ... cảm ơn..." – giọng nhỏ hơn cả tiếng điều hòa lùa qua trần nhà.
Và rồi gãi cổ. Vẫn là chỗ đó. Cái vết đỏ làm nàng suýt vùi mặt xuống bàn sáng nay. Vẫn chưa hết rát. Vẫn khiến tim đập loạn như thể có người đang nhìn - mà đúng thật, hành lang sau lưng nàng luôn có ai đó đi qua.
Nhưng lúc này, Hyeri đã đứng sát bên. Không nói gì. Không hỏi gì. Chỉ đứng đó - như thể vô tình, nhưng vị trí lại vừa đúng để chắn sau lưng nàng.
Và nhờ vậy, dù tai vẫn đỏ, lòng vẫn rối, Subin lại thấy dễ thở hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng cũng đủ để nàng không bước lùi.
"Chị ơi! Em đem được rồi nè! Cái này bôi 2 lần/ngày—"
Rồi nó khựng lại. Thấy Subin đã quàng khăn. Mặt hơi đỏ. Và bên cạnh là Hyeri với đôi mắt đang liếc nó như tia X-quang.
"À dạ... Em đem về phòng trực liền ạ.."
Rồi quay đi. Nhanh như gió. Không quên nhắn trong đầu:
"Cái đó rõ ràng không phải dị ứng. Cái đó... là hôn."
15:13 - Hành lang tiếp nối, gần thang máy khu B
Subin bước tiếp.
Khăn lụa nhẹ buông quanh cổ - màu xám nhạt, lạ mà hợp với áo blouse trắng, khiến nàng nhìn vừa hiền, vừa có chút gì được "ai đó" bảo vệ.
Tay nàng đặt lên mép khăn, siết nhẹ. Không phải lạnh. Mà như thể - chạm vào vải, là chạm lại nơi Hyeri vừa đứng.
Mỗi bước đi, váy blouse khẽ đung đưa theo gió quạt trần. Từng sợi tóc vờn quanh má. Và trong lòng là nụ cười không dằn được.
Nhỏ, rất nhỏ. Nhưng đủ để lũ nội viện có mắt, có tâm, có não nhạy cảm bắt sóng ngay.
15:16 - Phòng họp nội viện - nơi cư ngụ của "Tổ tình báo F4"
Jiwoo vừa lướt ngang hành lang thấy bóng Subin siết khăn, cười nhẹ. Mắt nàng sáng lên như mèo thấy cá basa.
"Tới phiên tụi mình rồi đó~"
Jiwoo vừa nói xong quay sang nhìn Jiyeon, Seol và Min.
Cả ba mỗi người đảm nhiệm một vai trò. Jiyeon - chuyên sửa file Excel lịch trực, phối hợp nhịp nhàng cùng Seil - người chuyên giả chữ ký tổ trưởng với Min - đảm nhiệm vai trò dễ dàng nhưng đòi hỏi sự nhanh nhẹn - đó là in ra và dán lại trước khi ai đó phát hiện.
Cả ba làm việc trong lặng lẽ và nhanh nhẹn. Nhiệm vụ là cắm cho Subin - Hyeri cùng trực đêm.
Jiwoo bước đến nhìn vào máy tính. Tay chỉ vào ô trống lịch ca đêm thứ chủ nhật - "Phòng 3 là của bác sĩ Woo, mà hình như ổng nghỉ rồi đúng không?"
"Ừm, ổng nghỉ rồi, đi chơi với vợ rồi." - Min nhanh nhảu trả lời
Jiyeon click chuột, sửa tên thành Subin - Hyeri. Min nhanh chống đi in ra và đưa cho Seol ký. Cả ba phối hợp như thể chuyện này đã quá quen.
15:20 - Bảng trực nội viện, ngay trước phòng họp
Min dán tờ lịch trực mới lên bảng. Không ai nói gì. Jiwoo đứng phía sau, khoanh tay, mắt lấp lánh như fan girl.
"Tối nay... có lẽ phòng 3 cần hai gối. Hoặc... một cái thôi cũng đủ. Tuỳ bên nào chủ động."
15:31 - Subin mở tủ hồ sơ, lôi sổ trực ra kiểm tra
Nàng lật lịch. Lướt tới tối nay. Thấy tên mình cạnh Hyeri. Ngón tay nàng khựng lại. Khăn trên cổ khẽ trượt một bên. Môi nàng khẽ mím, gò má ửng.
"Trực chung nữa hả... Gì mà trùng dữ vậy..."
Rồi lật tới trang khác. Nhưng mắt không dứt khỏi cái tên kia.
Lee Hyeri - Phòng 3 - Từ 23:00 - Cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip