Chap 69 - Cốc cà phê đen chưa tan

22:01 - Quán cà phê gần bệnh viện.

Quán yên. Đèn cam ấm áp soi nghiêng qua cửa kính, hắt lên mái tóc dài nâu sẫm của Subin như một lớp mật nhẹ. Nàng ngồi quay lưng về phía cửa sổ, hai tay ôm cốc cacao nóng còn bốc khói, mắt hơi cụp, chờ. Trên bàn, laptop đã mở, tài liệu được đánh dấu highlight gọn gàng, bảng phân công đang chờ thêm ý kiến.

Còn Hyeri thì trễ 4 phút.

Lúc cô đến, tóc vẫn còn vương mùi gió, sơ mi trắng còn sót vài nếp gấp sau ca trực. Trông lạnh lùng như thường nhưng chính cô biết, lòng mình chẳng lạnh nổi khi thấy Subin ngẩng lên nhìn.

"Chị đến rồi à" - Nàng khẽ nói, nụ cười dịu như đường phèn.

Hyeri chỉ "ừ" một tiếng, rồi ngồi xuống đối diện. Cô rút tập hồ sơ trong túi ra, mở trang đầu, giả vờ chăm chú.

Nhưng ánh mắt vẫn lén liếc Subin - người đang chép ghi chú với nét chữ mềm mại, tay áo len rớt nhẹ xuống cổ tay, miệng mím vì tập trung. Trông nàng ngoan đến mức khiến Hyeri muốn giấu đi.

Cứ thế, hai người làm việc trong yên lặng gần hai mươi phút. Đôi lần tay họ chạm nhau khi cùng kéo chiếc bút màu - và Hyeri sẽ lập tức rụt lại. Không phải vì khó chịu, mà vì tim cô cứ nhói lên như sắp bị ai đó đọc to thành lời.

Và rồi - chính cô không chịu nổi.

"Em..." - Hyeri lên tiếng, giọng thấp hẳn đi - "...Về nhà dọn đồ trước đi. Chuẩn bị cho chuyến đi."

Subin ngước mắt lên, hơi ngơ - "Ơ, chưa muộn mà chị?"

Hyeri nhìn nàng, mím môi, rồi khẽ lắc đầu - "Không, nhưng nên chuẩn bị trước. Hai ngày nữa đi rồi. Em cần đủ đồ, thuốc dị ứng, áo khoác đừng để quên."

Nàng vẫn ngồi yên, hơi nghiêng đầu, như đang cố đoán trong lời cô ẩn ý gì.

Hyeri quay đi, nhìn vào chiếc cốc đen trên bàn, mắt hơi lảng - "Với lại ngồi đây nữa thì chắc chị không làm nổi đâu."

"...Hả?"

"Không có gì." - Hyeri nói nhanh, rồi rút điện thoại - "Gửi chị bản nháp trước 23:00 nhé."

Subin vẫn nhìn. Nhưng rồi, nàng khẽ cười. Cười rất nhẹ.

"Dạ. Vậy em đi về trước. Nhưng..."

Nàng đứng dậy, cúi sát lại gần - đủ để mùi gội đầu vương trên tóc phả nhẹ qua mũi Hyeri. Rồi nàng đặt tay lên lưng ghế của Hyeri, nhỏ giọng.

"...Chị cũng nhớ chuẩn bị nha. Đừng để quên áo len."

Và rồi Subin bước đi thật nhanh, không quay đầu. Hyeri thì vẫn ngồi nguyên, gò má nóng rực. Trong cốc cà phê đen, bóng dáng nàng vẫn chưa tan.

22:30 - Căn hộ cùng ánh đèn hắt qua rèm trắng

Hyeri mở cửa, đặt túi xuống, đá giày vào kệ. Phòng yên tĩnh. Chỉ có tiếng máy lạnh rì rì, và hơi ấm mỏng còn sót lại từ buổi chiều.

Cô bật đèn, lặng lẽ bước tới giường, mở vali ra.

Chiếc vali xám cỡ trung nằm trống hoác. Mọi thứ trông rất đơn giản - áo sơ mi, vài bộ blouse, đồ ngủ, bộ dụng cụ y tế, sạc dự phòng lẽ ra phải thế.

Nhưng cô ngồi đó, tay cầm chiếc áo khoác nỉ màu tro, mà lòng lại nghĩ về.

Một ánh mắt nhìn nghiêng khi gió thổi qua quán cà phê. Một giọng nhỏ xíu gọi "chị Hyeri" kèm theo tiếng cười mềm. Một câu nhắc "chị nhớ chuẩn bị nha" - làm tim cô lệch đi một nhịp.

Hyeri đặt áo xuống, thở ra.

Lại cầm chiếc khác lên.

Cố gấp. Nhưng tay cô cứ chậm lại, mỗi lần nghĩ tới gương mặt Subin khi nàng cười nhẹ. Cô thậm chí đã phải quay đi, vì không chịu nổi ánh mắt đó - cái kiểu ánh mắt khiến người ta chỉ muốn nắm tay mà không bao giờ buông nữa.

Cuối cùng, vali vẫn gần như trống rỗng.

Chỉ có một bộ áo thun, một đôi giày lười, và tim đang lạc một người.

22:44 - Nhà Subin, phòng ngủ tầng trên

Subin vừa mở cửa tủ vừa cười nhẹ. Mái tóc xõa mềm, mùi dầu gội thơm thoảng sau gáy. Nàng đang mặc áo len mỏng, quần sọt bông, trông như mèo con sau giờ tắm.

Trên tay là danh sách cần mang theo. Nhưng mắt lại cứ liếc về chiếc áo khoác dày treo ở góc.

"...Chị mà lạnh thì sao." - Nàng lẩm bẩm, rồi đưa tay nhón lấy nó.

Áo hơi cao - nàng phải kiễng chân, với hết người. Tay chạm vào vải mềm, kéo xuống, rồi đặt lên giường. Nàng gấp lại rất cẩn thận, từng nếp một, tay hơi run, như đang gấp chính trái tim mình vậy.

Gấp xong, nàng đặt vào một góc vali, rồi nhìn thật lâu.

"Chị đừng quên mặc đó" - Nàng thì thầm, dù biết rằng chẳng ai nghe.

22:47 - Tin nhắn nhóm "Đi đảo cho đã!" vừa bật sáng

"Jiwoo: Tụi tao mua cho Subin đồ bơi rồi đó nha!!!! Đảm bảo gợi cảm muốn xỉu."

"Min: Subin biết chưa?"

- "Subin: ???"

Một phút sau, ảnh chụp chiếc bikini màu xanh nhạt hiện lên, kiểu lệch vai, vải satin mỏng, kèm caption.

"Jiwoo: Người mặc là thiên thần. Người thấy là người mê."

- "Subin: Mấy chị..."

Hyeri (đã xem)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip