Chương 1: Sắc Lam Xa Vắng




Truyện được mình lấy bối cảnh thời kỳ nhà Tống của Trung Quốc cụ thể là triều Bắc Tống

Tên của 2 nhân vật đều được phiên âm ra Hán Việt

Như Subin nói thì tên Subin là Thụ Bân, không phải là Tú Bân nha

OK, vô truyện thôi

________________________________________________________________________________

Mùa xuân ở Đoan Châu luôn bắt đầu bằng mùi trầm nhè nhẹ, như một khúc dạo đầu cho thời khắc đất trời chuyển mình. Hương trầm theo gió từ đình viện len qua vòm liễu rủ, lặng lẽ ngấm vào nền đá rêu ẩm, vương lại nơi vạt áo sẫm màu của những cô gái gánh mực đi ngang ngõ nhỏ. Có những sáng sương còn chưa tan hẳn, tiếng guốc gỗ lộp cộp trên đá đã vang lên, như nhịp thời gian gõ đều trong tim người phố cổ.

Trịnh Thụ Bân – mười bảy tuổi – là con gái trưởng nhà họ Trịnh, một gia tộc ba đời chế mực có tiếng khắp vùng Lĩnh Nam. Nàng lớn lên trong mùi mực khô, tiếng giấy cọ vào bút, giữa ánh sáng mờ ấm xuyên qua lớp cửa giấy dầu, rọi xuống từng nét thủy mặc cha nàng vẽ thử. Thế giới của nàng là mực, là thư họa, là âm thanh chầm chậm của viên mài xoay trong nghiên đá – như thể mỗi vòng đều chạm đến một cõi tĩnh lặng.

Cha nàng – Trịnh Tùng Phong – là người nổi danh khắt khe nhưng lại có bàn tay vàng trong nghề. Ông tin rằng mực không chỉ là vật phẩm, mà là khí cốt của chữ, là máu thịt của tranh. Mẹ nàng – Trương Vân Dung – từng là một nữ sinh dòng Nho, tinh tế và đoan trang, dạy Thụ Bân từng con chữ, từng thế ngồi, cách rót trà và cả cách im lặng sao cho đẹp.

Thụ Bân là một cô gái trầm mặc. Nàng yêu màu mực như người ta yêu một bài thơ cũ – không phô trương, không dễ hiểu, nhưng một khi đã thấm thì không thể rời. Mỗi sớm, khi mặt trời vừa lấp ló sau mái ngói xưởng mực, nàng đã ngồi nơi bàn đá, tay nhẹ xoay viên mài, từng vòng đều tăm tắp, ánh mắt nhìn vào nghiên nước như đang đánh thức một linh hồn đang ngủ.Một ngày đầu xuân, khi những đóa bạch trà ngoài sân mới hé nở và cánh liễu vừa chớm đâm mầm, có một vị khách lạ bước vào mặc xưởng. Người ấy là một thiếu nữ vận áo lam, đường nét đoan nhã, ánh mắt sâu như mặt giếng cổ sau mưa. Nàng tự giới thiệu là Lý Huệ Lợi – mười tám tuổi, con gái thương nhân Lý Văn Thịnh, người chuyên buôn văn phòng tứ bảo khắp vùng nam bắc. Y không nói nhiều, chỉ đặt xuống vài cuốn thư pháp mẫu, rồi hỏi khẽ:


– Có thể làm ra loại mực giữ được sắc lam này... mà năm năm không phai không?

Thụ Bân ngẩng lên. Ánh mắt Huệ Lợi không gấp gáp, không dò xét – chỉ yên tĩnh như thể đã quen chờ đợi. Nét yên tĩnh ấy khiến lòng Thụ Bân rung nhẹ – không vì tò mò, mà vì đồng điệu. Nàng cầm một trang giấy mẫu lên, lặng lẽ ngửi, rồi đáp:

– Được. Nhưng cần thời gian.

Khi ấy đang cận lễ Nguyên Tiêu, khắp Đoan Châu rộn ràng đèn lồng. Phủ nha tổ chức hội thơ, quy tụ văn nhân tứ phương, trưng bày tranh mực và thử các loại nghiên mới. Mặc xưởng họ Trịnh được mời tham gia. Đêm hội rực rỡ, ánh đèn hòa trong sương mỏng, hoa đăng thả xuống dòng nước phản chiếu cả bầu trời cổ tích. Thụ Bân theo mẹ ra đình. Giữa tiếng tiêu sáo, giữa thơ xướng họa, nàng bắt gặp Huệ Lợi đứng nơi góc sân, trong bộ y phục xanh trầm, lặng quan sát từng nét bút trên giấy. Khác với những thương nhân thường nói cười, mời chào, Huệ Lợi im lặng. Nàng không tiếp thị hàng hóa – mà dường như đang lắng nghe từng vệt mực thấm vào giấy, từng hơi thở chữ nghĩa.

Thụ Bân đến gần, Huệ Lợi khẽ nghiêng đầu:

– Loại mực lam hôm nọ... ta đã thử viết. Nó khiến người ta không muốn viết nhanh.

Thụ Bân nhẹ gật đầu. Rồi, như có điều gì thúc đẩy từ trong sâu thẳm, nàng hỏi:

– Vì sao tỷ chọn lam? Không phải đen, hay đỏ?

Huệ Lợi nhìn lên một chùm hoa đăng. Mắt y
như đọng lại ánh lửa nhỏ:

– Vì lam là màu của thứ chưa thành tên. Là màu của nỗi nhớ... đôi khi không biết đang nhớ ai.

Từ hôm ấy, Huệ Lợi thường lui tới xưởng. Ban đầu vì công việc, sau là để thử mực, rồi chỉ đơn giản ngồi nghe tiếng viên mài xoay. Họ kể cho nhau nghe về những vùng đất từng qua, những bài thơ từng thích, những câu chữ không ai nhớ nữa. Tình cảm không nói thành lời, nhưng thấm như mực lam trên giấy tuyên cổ – một khi đã ngấm thì không thể tẩy xóa.

_______________________________________________________________________________

Càm xam mi taaaaa

Xìe Xìe

Ari ga tou

Tánh Kìu

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành chút thời gian để đọc truyện ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip