Phiên Ngoại: Một Mảnh Yên Lặng Trong Mực Lam (H)




Buổi sáng ở Đoan Châu bắt đầu bằng thứ ánh nắng dịu như lụa, len lỏi qua từng kẽ lá trúc, chiếu rọi lên mái ngói cong phủ rêu xanh của Trịnh gia. Trong sân sau của xưởng mực, sương đêm vẫn còn đọng lại trên những viên đá xám, lấp lánh như bụi bạc. Một con mèo tam thể lười biếng duỗi mình trên hiên gạch, còn trong phòng mài mực, tiếng nước lách tách rơi vào nghiên vang lên nhè nhẹ như lời thì thầm.

Trịnh Thụ Bân ngồi nghiêng trước bàn, tay áo xắn gọn, đang tỉ mỉ kiểm tra độ đậm nhạt của từng mẻ mực mới. Lý Huệ Lợi đứng cạnh, tóc y được buộc nhẹ sau gáy bằng một dải lụa màu lam nhạt, đang giúp nàng phân loại các thỏi nguyên liệu theo từng lô. Cả hai không nói gì, nhưng không khí giữa họ ấm áp đến lạ – như thể chỉ cần nghe tiếng mực tan vào nước cũng đã đủ để hiểu lòng nhau.

– Tỷ có nhớ lần đầu tiên tới đây không? – Thụ Bân hỏi khẽ, tay vẫn đều đặn đưa chày nghiền.

Huệ Lợi gật nhẹ:

– Khi ấy mùi trầm còn nồng hơn bây giờ. Nàng khi đó ít nói, chỉ nhìn ta, rồi quay đi.

– Nhưng từ hôm sau, tỷ lại đến.

– Vì khi rời đi... ta phát hiện mình đã đem lòng để lại một phần nơi này.

Thụ Bân mỉm cười, nét cười không bật thành tiếng, chỉ khẽ lay trên môi như cánh sen gặp gió.

Cả buổi sáng trôi qua trong những nhịp tay đều đặn, hương thơm thoảng nhẹ và tiếng chim hót xa gần. Đến khi mặt trời lên cao, họ chuyển ra khu hiên sau, nơi ánh nắng đan qua giàn hoa giấy tím, tạo thành từng mảng sáng tối lấp lánh. Một ấm trà sen đã pha từ lúc sáng sớm giờ được rót ra chén. Trên bàn, Thụ Bân đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ, trong đó là một lọ mực lam có khắc chữ: "Lưu Quang Mặc Ảnh".

– Đây là mẻ mực nàng thử theo cách của ta hôm trước? – Huệ Lợi hỏi, tay chạm nhẹ lên lớp vỏ gỗ mịn.

– Ừ. Nhưng ta không dùng công thức cũ. Ta đổi phần tỉ lệ long diên hương và trầm. – Thụ Bân cúi đầu, ánh mắt nàng như đang giấu một bí mật nhỏ. – Ta nghĩ, nếu là thứ dành cho tỷ... thì nên mang hương khác với bất kỳ ai khác.

Huệ Lợi không nói gì, chỉ mỉm cười, cầm lấy bút lông, chấm vào nghiên mực, viết lên một mảnh giấy nhỏ: "Lưu thủ mặc lam, quang tự tâm lai." (Giữ màu mực lam, ánh sáng tự lòng đến.)

Nét chữ y mềm mại mà cương nghị, giống như chính con người y vậy. Thụ Bân lặng lẽ nhìn dòng chữ, tay nàng nhẹ đặt lên tay y, khẽ siết. Trong cái nắm tay ấy, không cần nói ra, cũng đã đủ hàng trăm điều không thể thốt nên lời.

Buổi chiều, gió xuân về nhiều hơn. Họ cùng nhau ra phía sau núi giả của Trịnh phủ – nơi ít người lui tới, có một khoảng đất trồng trúc và một giếng cạn đã lâu. Trên phiến đá phẳng, họ trải chiếu tre, đặt một rổ trái cây vừa hái – gồm vài quả quýt vàng và một ít mận tím. Cùng nhau ngồi đó, nghe tiếng trúc rì rào, cảm nhận từng cơn gió lùa qua tóc.

– Nàng từng nghĩ nếu ta là nam nhân, mọi chuyện sẽ khác không? – Huệ Lợi hỏi, không nhìn nàng.

Thụ Bân im lặng một lúc rồi đáp:

– Nếu tỷ là nam nhân, có lẽ ta đã không yêu.

Huệ Lợi ngạc nhiên quay sang.

– Ta yêu tỷ... chính vì tỷ là tỷ. Là Huệ Lợi với nét chữ gãy gọn, ánh mắt kiên định và trái tim dịu dàng. Nếu mang dáng hình khác, chưa chắc đã là người khiến ta nghiêng lòng.

Huệ Lợi không đáp, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai nàng. Không còn gì phải tranh luận. Đến tận lúc này, khi bóng nắng đã chếch, và ánh tà huy bắt đầu nhuốm vàng lên từng ngọn trúc, hai người họ vẫn ngồi như vậy – không cần lời thề nguyền, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.

Tối đến, trăng lên tròn vành vạnh, tỏa sáng dịu dàng trên bầu trời Đoan Châu. Ánh sáng của nó xuyên qua khung cửa sổ gỗ, rọi xuống mặt đất, lấp lánh như những viên đá quý nhỏ. Cả căn phòng đều được phủ một lớp ánh sáng huyền bí, như một bức tranh thanh tịnh, khiến mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở của nhau và những nhịp tim đập cùng nhịp.

Trong phòng, ánh nến nhỏ lung linh, chập chờn như những vì sao xa xôi. Trịnh Thụ Bân vừa thay xong chiếc áo mỏng nhẹ nhàng của ban đêm, màu lam nhạt, tinh tế. Khi quay lại, nàng thấy Huệ Lợi đứng bên cửa sổ, lặng lẽ như một bức tượng, ánh mắt y hòa cùng ánh trăng, như đang tìm kiếm điều gì đó ngoài kia, trong không gian vô tận.

– Đêm nay trăng sáng quá... – giọng Huệ Lợi khẽ vỡ ra, trong làn gió đêm lành lạnh.

Thụ Bân chỉ nhìn y, đôi mắt nàng như ánh trăng soi sáng. Không cần lời đáp, nàng bước lại gần, từng bước chân vững chãi, nhưng lại nhẹ nhàng như gió xuân. Mái tóc dài của nàng thoảng bay trong gió, ánh nến phản chiếu trên lớp vải áo, khiến nàng như một bóng hình mờ ảo. Khi đến gần, nàng khẽ đặt tay lên vai Huệ Lợi, đôi mắt gặp nhau trong im lặng, chứa đựng một thế giới không lời.

– Tỷ có lạnh không? – Thụ Bân hỏi, giọng nàng nhẹ tênh như lá rơi.

Huệ Lợi quay lại, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, và rồi khẽ chạm vào tay Thụ Bân, kéo nàng đến gần hơn, khẽ đáp

– Nếu có... chỉ là lạnh vì chưa được ôm nàng vào lòng. – giọng y trầm thấp, ấm áp, khiến Thụ Bân như quên đi tất cả.

Không nói thêm lời nào, Thụ Bân chỉ mỉm cười, rồi tựa người vào ngực Huệ Lợi. Y khẽ vuốt tóc nàng, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc dài, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ cơ thể nàng. Một phút sau, không gian giữa họ dường như lắng đọng lại, mọi âm thanh ngoài kia như đã biến mất. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy. Thụ Bân khẽ ngẩng đầu lên, và môi nàng chạm vào môi Huệ Lợi. Đó không phải một nụ hôn vội vàng hay nóng bỏng, mà là một nụ hôn dịu dàng, như một lời thì thầm trong đêm, như một lời hứa hẹn mà không cần phải nói ra.

Đôi môi họ giao thoa vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chiếm hữu, mang theo bao nhiêu cảm xúc đã chất chứa trong suốt những ngày qua. Cảm giác ấm áp từ đôi tay họ cuốn lấy nhau, khiến cả hai như muốn hòa làm một. Cảm giác dịu dàng, mãnh liệt ấy khiến cả hai quên hết mọi thứ ngoài kia, chỉ còn lại ánh trăng chiếu xuống, và tình yêu này, không ồn ào nhưng vĩnh cửu. Khi môi họ tách ra, trong khoảng khắc, một sợi chỉ bạc mảnh như tơ — ánh lên dưới ánh trăng. Thụ Bân hơi mỉm cười, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Huệ Lợi. Y mỉm cười lại, nhưng không nói gì. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm, họ tựa vào nhau, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ.

Thụ Bân kéo Huệ Lợi lại gần hơn, ôm chặt lấy nàng. Chắc chắn, trong vòng tay nàng, không có gì có thể tách rời họ. Tất cả những điều họ đã trải qua, những khoảnh khắc im lặng, những lần xa cách, giờ đây chỉ còn là quá khứ, đã hòa vào nhau, thành một đoạn thơ vĩnh hằng.

– Nếu có kiếp sau, ta muốn vẫn được gặp nàng, giữa Đoan Châu khi đào nở. – Thụ Bân thì thầm.
Huệ Lợi khẽ cúi đầu, rồi trả lời trong hơi thở nặng trĩu tình cảm:

– Dẫu chỉ một ánh nhìn, cũng đã là vĩnh hằng.

Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng của nến, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng ấm áp, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Trăng ngoài kia không phải là ánh sáng duy nhất chiếu rọi, vì ánh mắt của hai người, lấp lánh như những vì sao, dường như còn sáng hơn gấp bội.

Thụ Bân vẫn giữ đầu tựa vào vai Huệ Lợi, nhưng không chỉ là một cái tựa vai giản dị. Cảm giác thân mật ấy, như là sự gắn kết sâu sắc giữa hai linh hồn đã tìm thấy nhau trong thế giới rộng lớn. Đôi tay họ đan vào nhau, không phải chỉ đơn giản là nắm lấy mà là một sự kết nối — như thể chỉ có thể là họ mới hiểu được, bàn tay này, cơ thể này, thuộc về nhau, không thể tách rời.

Thụ Bân khẽ thở dài, mắt nhắm lại, lắng nghe hơi thở của Huệ Lợi — nhịp đập trái tim y hòa cùng nhịp thở nàng. Lúc này, dường như mọi thứ xung quanh chỉ còn là một không gian nhỏ bé, chỉ có họ, ánh trăng và tình yêu đang dâng lên từng chút một.

Tay của Huệ Lợi vẫn dịu dàng vuốt tóc nàng, từng ngón tay lướt qua tóc, kéo từng sợi lọn tóc nhẹ nhàng. Những cái chạm đó dường như xuyên qua cơ thể nàng, đi thẳng vào tim. Huệ Lợi mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên làn da cổ của Thụ Bân, rồi dừng lại, chỉ để cảm nhận hơi thở nàng gần đến thế nào, từng tiếng thở khẽ như một bản nhạc dịu dàng.

Nhưng rồi, cảm xúc như vỡ òa, nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như thể từng ngọn sóng vỗ vào bờ, không còn kiềm chế, không còn những lời nói ngăn cách. Môi họ giao nhau, chậm rãi và say đắm. Huệ Lợi cảm nhận sự ấm áp từ hơi thở của Thụ Bân, sự mềm mại của làn môi nàng, và trong khoảnh khắc ấy, nàng không thể nào dừng lại. Những ngón tay nàng lướt xuống bờ vai, rồi dừng lại ở phần cổ, nơi mềm mại nhất, nơi khiến Thụ Bân không thể kiềm chế những cơn rùng mình nhỏ.

Làn da Thụ Bân như càng nhạy cảm hơn dưới sự chạm khẽ của y. Nàng theo động tác của y mà "Ưm" một tiếng, tay nàng cũng không rảnh rỗi, hai tay nhỏ nhắn không ngừng vuốt ve da thịt, khiến nhịp thở của y càng thêm rối loạn

Áo nàng nhẹ nhàng được lột ra, từng lớp vải rơi xuống nền chiếu. Làn da nàng trắng nõn mịn màng không tì vết, vùng bụng phẳng lì thon thả, nhìn ra cực kì quyến rũ. Bộ ngực đầy đặn trắng muốt của nàng nhô cao lên, phập phồng theo từng nhịp thở gấp khiến Huệ Lợi cảm tưởng rất muốn bóp mạnh một cái.

Mặc dù đã xác định tình cảm với nhau, nhưng hai người mới chỉ dừng lại ở mức thân mật lắm mới là hôn. Vì vậy, Thụ Bân lần đầu tiên bị bại lộ cơ thể trước mắt của y, nàng xấu hổ không có chỗ trốn, Hai tay đã bị Huệ Lợi nắm đè chặt trên đầu giường, hiện giờ nàng chỉ có thể nằm yên cho đối phương ngắm nhìn thân thể mình. Trông thấy ánh mắt đối phương nhìn bản thân tràn ngập dục hỏa, Thụ Bân không khỏi ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Mặt nàng hiện tại đã đỏ như quả cà chua.

Huệ Lợi mắt thấy người kia không chống cự để cho bản thân ngắm nghía nàng như vậy, y mỉm cười hài lòng. Huệ Lợi cúi nhẹ xuống hôn lên nhũ phong hồng hào của Thụ Bân, khiến nàng hơi rùng mình một cái. Y tiếp tục vươn đầu lưỡi ra liếm vào đỉnh ngực nhô cao, còn vân vê liếm qua lỊ trêu đùa nàng. Thụ Bân cảm thấy một loại khoái cảm kỳ lạ truyền đến trên ngực mình, rồi nhanh chống lan ra khắp thân thể, khiến cho nàng rất muốn phát ra âm thanh, nhưng Thụ Bân lại cắn chặt môi không cho bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ.

Huệ Lợi mắt thấy đối phương cam chịu nhưng vẫn nghiến chặt răng không dám kêu ra tiếng, thì bản thân cảm thấy hết sức đáng yêu, muốn trêu đùa nàng nhiều hơn. Y cúi xuống đem cả nhũ phong nàng ngậm vào trong miệng, ra sức liếm mút không ngừng từng bên một. Đầu ngực truyền đến cảm giác ấm nóng ướt át từ khoang miệng Huệ Lợi, Thụ Bân không nhịn được mà thở hắt ra, kêu lên một tiếng yêu kiều:

- Ư....đừng vậy mà....

Huệ Lợi nghe được tiếng kêu của nàng, dục vọn trong lòng càng thêm trỗi dậy, bụng dưới của y bất chợt truyền đến một cảm giác nóng khó chịu. Chơi đùa với bộ ngực của nàng chán rồi, y mới chịu luyến tiếc rời đi, sau đó nhìn về phía hạ thân nàng, mỉm cười hài lòng khi thấy nơi đó đã ướt đẫm. Y cũng có chút khẩn trương thoát y cho bản thân. Hiện tại thân ảnh hai nữ nhân xinh đẹp trên giường mộ mảnh vải che thân cũng không có, để da thịt hai ngươi chạm vào nhau, cơ hồ khiến toàn thân nóng rực.

Huệ Lợi nhẹ nhàng tách chân Thụ Bân sang 2 bên, cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo bất chợt truyền đến dưới hạ thân khiến Thụ Bân xấu hổ khép chặt chân lại, miệng lẩm bẩm khẩn cầu:

- Đừng....đừng... nhìn mà

Y dịu dàng mỉm cười, ôn nhu nói:

- Ngoan, nghe ở ta, mở chân ra

Lời nói kèm theo hành động, Huệ Lợi dùng giọng ngon ngọt dụ dỗ, hai tay y cũng đặt ở đầu gối nàng, nhẹ nhàng đem hai chân nàng tách ra. Mà Thụ Bân thì cũng không có kháng cự, hiện giờ cảm xúc của nàng đã lấn át cả lý trí, nàng cả thấy bản thân hiện giờ rất nóng bức rạo rực. Nàng đang muốn y.

Nơi tư mật xinh hiện ra trước mặt Huệ Lợi. Thụ Bân đỏ mặt nhìn xuống chỗ đó của mình, rồi lại nhìn lên nữ nhân kia đang dán mắt vào nơi đó. Nơi tư mật của nàng hiện chính là đang ẩm ướt. Huệ Lợi nhìn chằm chằm vào khe thịt đỏ hồng đang rỉ mật dịch kia, cúi xuống nhẹ hôn lên cách hoa nhạy cảm một cái, nhưng để nàng run rẩy không thôi.

- Ưm...tỷ...ta muốn...

- Ừm... Ngoan nào, để ta phục vụ nàng.

Mỉm cười nhìn nàng rồi y vùi khuôn mặt mình vào hoa huyệt của nàng không ngừng liếm mút nước tình chảy ra từ chiếc lỗ nhỏ. Chiếc lưỡi y nghịch ngợm chạy tới chạy lui làm nàng không ngừng ưỡng người nhận nhiều hơn từ y.

- Hah...đừng trêu....ta nữa....mà....ahh

Nhìn nàng khó chịu như vậy Huệ Lợi cũng không trì hoãn thêm

Y mỉm cười, trườn người lên, cùng nàng quấn quít dây dưa trong khoang miệng. Bàn tay y ôn nhu vuốt ve nơi ẩm ướt của nàng. Thụ Bân cứng người, nàng khẽ run lên khi tay Huệ Lợi đưa vào nơi thầm kín yếu đó thăm dò. Ngón tay y tiến sâu vào bên trong, khi cảm nhận được màng mỏng đó ở đầu ngón, y ngước lên nhìn Thụ Bân, ánh mắt mang 10 phần dịu dàng mà nhìn nàng

- Ta có thể chứ

Thụ Bân không đáp lại mà nhẹ nhàng hôn thay cho lời nói.

- Ta hứa, Lý Huệ Lợi này sẽ không để nàng phải hối hận khi trao cho ta

Huệ Lợi hôn nhẹ lên trán Thụ Bân, thì thầm nói, ngón tay đồng thời tiến sâu vào, đâm xuyên lớp màng mỏng. Nàng rất nhanh thì cảm nhận được cơn đau truyền đến dưới hạ thân, như muốn xé rách cả cơ thể mình, môi hồng quyến rũ cắn chặt lại. Thụ Bân bấu chặt lấy tấm lưng của Huệ Lợi, khiến lưng y hằn lên vài vệt đỏ. Mặc dù đối phương không lên tiếng, nhưng qua nét mặt Huệ Lợi cũng có thể cảm nhận được nỗi đau ấy của này. Y cúi xuống hôn lên vành tai nàng, tiện ghé ngang tai nàng mà thì thầm

- Thả lỏng chút. Đau đớn qua rồi, nàng liền thoải mái

Thụ Bân nghe theo lời Huệ Lợi, cố gắng hết sức phối hợp cùng y, bản thân cố gắng hết sức thả lỏng. Huệ Lợi cảm thấy bên dưới của nàng thả lỏng được đôi chút, y liền dùng sức động dậy một chút, nhưng lực đạo vẫn là chậm rãi nhẹ nhàng, vì sợ làm người kia đau. Hang động nhỏ của Thụ Bân lúc này đang nhạy cảm, nàng hiện tại thì có thể cảm nhận được đầu ngón tay người kia cọ sát vào mép thịt, cảm giác có chút kỳ lạ lẫn kích thích, khiến cho từ trong hoa huyệt một dòng nước ấm tinh khiết chảy ra. Hai ngón tay thon dài được mật dịch ngọt ngào kia làm cho trơn ướt, mà bên trong của Thụ Bân lúc này cũng đã thư giãn hơn nhiều, được cơ hội này, y liền di chuyển nhanh hơn một chút, đem ngón tay ra vào cơ thể nàng

- Bân nhi, nàng còn đau không?- Huệ Lợi phía dưới vừa động, ở trên lại nhìn xuống người dưới thân, hỏi

Hoa huyệt Thụ Bân bây giờ đã nuốt trọn 2 ngón tay Huệ Lợi, dưới thân nàng bị người kia dày vò, ở trên ngực cũng không ngừng xoa bóp. Trên dưới đề bị đánh chiếm. Trịnh Thụ Bân không kìm được mà phát ra mấy tiếng kêu yêu mị vô cùng, Nghe tiến y hỏi, nàng một tay che miệng, cố kìm lại âm thanh, biểu tình rất cố gắng để trả lời một cách bình thường nhưng căn bản là không thể

- Không...không đau...ưh..ha..ah...nữa

Huệ Lợi mỉm cười trước bộ dạng của nàng. Gương mặt nàng lúc này, vừa có cái gì khổ sở, cũng pha lẫn với sự thích thú không kém

- Tốt, vậy ta tăng tốc đây

Y vừa dứt lời, Thụ Bân lập tức cảm nhận được ngón tay y di chuyển nhanh hơn nữa. Hai vách tường thị càng thêm khít chặt lại, tựa hồ muốn cầu xin y hãy từ từ thôi, nếu như vậy nữa, nàng chắc chắn sẽ không chịu nổi mất. Bầu không khí trong phòng thoáng chốc đã bị lấp đầy bởi âm thanh va chạm của da thịt, cộng thêm tiếng kêu kiều mị phát ra từ Thụ Bân, khiến cho căn phòng tràn ngập hương vị của dục vọng, khiến cho người ta phải đỏ mặt

Một lúc sau, Thụ Bân gần như không chịu nổi nữa. Huệ Lợi nhìn xuống bộ dạng nữ nhân tuyệt đẹp kia, vài sợi tóc rối màu đen nhánh còn vương trên gương mặt khả ái lấm tấm mồ hôi, tạo nên vẻ đẹp có phần hoang dại. Y cúi xuống cùng nàng cuồng hôn. Hai tay Thụ Bân cũng bấu chặt vào lưng người kia, lại khẽ cào ra mấy đường đỏ hồng. Y cảm nhận được ngón tay mình liên tục bị bóp chặt bởi hoa huyệt của nàng, như thể nơi đó đang khao khát y rất nhiều rất nhiều, muốn đem y cắn nuốt cho thỏa dục vọng. Bản thân Huệ Lợi biết chắn chắn Thụ Bân sắp đến rồi, tay y càng gấp gáp ra vào trong nàng

- AHHH......Ư...Huệ Lợi!

Thụ Bân bất chợt gọi tên y, dưới thân nàng một chuỗi khoái cảm ập lên khiến bản thân không chịu nổi nữa, nàng cong người đón nhận cao triều kéo đến. Huệ Lợi thì cảm thấy hai ngón tay bất chợt bị vách thịt mềm mại siết chặt một cái, sau đó thì bị thấm ướt bởi ái dịch ấm nóng bên trong. Y rút ngón tay ra, bạch dịch ấm áp liền theo đó mà trào ra ngoài, còn vương trên ngón tay y một đường dây tơ đỏ mỏng màu trắng. Huệ Lợi cúi xuống, hôn lên hạt đậu của Thụ Bân, sau đó nhận tiện liếm hết chất dịch của nàng phía dưới. Thụ Bân vừa trải qua cao triều, nơi đó vốn nhạy cảm hiện tại còn bị người kia dùng miệng khiêu khích như vậy, nàng không khỏi khẽ rên rỉ. nêm dưới cũng truyền cảm giác rạo rực lạ lẫm.

Huệ Lợi ngồi dậy nhìn lấy Thụ Bân, bộ dạng bây giờ của nàng rất đẹp, toàn bộ ngọc thể phủ một lớp mồ hôi mịn nhưng lại toát lên vẻ câu người, quyến rũ không cách nào miêu tả bằng ngôn ngữ. Huệ Lợi cúi xuống hôn lên trán nàng, bàn tay một lần nữa đặt lên hoa huyệt, một lần nữa bắt đầu môt "trận chiến" mới.

Cả đêm nay, y muốn nàng rất nhiều, đến nỗi bản thân thì quên hết mọi thứ xung quanh, tựa hồ cũng là cùng nàng chìm vào biển tình vô tận, còn về phần Thụ Bân, nàng chính là cũng không nhớ rõ bản thân đã trải qua bao nhiêu lần kích thích, đến khi thân thể đã mỏi nhừ, Huệ Lợi vẫn không chịu buông tha cho nàng, thay vào đó lật nàng nằm sấp lại, cứ như vậy từ phía sau tiến vào. Hai chân nàng hiện tại quỳ cũng không cách nào làm nổi. Huệ Lợi cư nhiên cũng không như vậy mà bỏ cuộc, y thì đem gối kê phía dưới hông nàng, sau đó tiếp tục "lâm trận". Thụ Bân lúc đầu thì nghĩ rằng, nếu cứ như vật tiếp tục, bản thân sớm sẽ không chịu nổi, nhưng mà trái với ý nghĩ của nàng, tư thế này lại đặc biệt mang đến khoái cảm. Huệ Lợi ở phía sau cũng một lần tiến tới lại một lần rút ra, một chuỗi tấn công liên tục này khiến Thụ Bân nhịn không được phát ra âm thanh ma mị, phóng đãng vô hạn

- Ah~~Huệ Lợi, thoải mái....thật thoải mái. Ân~sắp đến rồi..."

- Yêu nghiệt

Lần đầu nhìn thấy bản năng phóng đãng của nữ nhân này, Huệ Lợi giống như phát điên, chút lý trí còn lại coi như cũng triệt để đánh mất rồi. Y đem lực đạo ở tay càng tăng lên, nữ nhân kia cũng bất chợt mà kêu lên một tiếng, đạt được cao trào. sau đó liền gục xuống ngất đi, Chút kích thích cuối cùng đều qua rồi, để lại cho Huệ Lợi giống như hồi tỉnh lại sau cuộc chiến mệt mỏi, y bây giờ mới nhận ra, cả 2 tay của bản thân đều rã rời, cơ hồ không nhấc lên nổi. Huệ Lợi nhẹ nhàng đem cơ thể vô lực người kia ôm lấy, chỉnh lại tư thế của cả hai, nhẹ nhàng bình yên chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau

Huệ Lợi bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào có chút chói lòa, y chậm rãi mở mắt dậy. Đôi mắt vừa mở ra, ở sát mặt y là Trịnh Thụ Bân, có bẻ như vẫn đang mệt mỏi sau sự cuồng nhiệt của đêm hôm hoa, cho nên vẫn còn ngủ say. Dung mạo khi ngủ của con người này thật mỹ lệ. Huệ Lợi vuốt nhẹ mái tóc nàng, rồi hôn lên trán — một cái hôn không gợi dục, mà như ấn định một lời thề thầm kín. Thụ Bân cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mình nên cũng mơ màng tỉnh dậy, vừa tỉnh là thấy gương mặt khiến nàng phải si mê đến mức mà mọi đạo lí trên này nàng đều tất thảy gạt qua, không khỏi cảm thán về vẻ đẹp của cái người Lý Huệ Lợi này. Trong khi nàng đang ngơ ngác ngắm người kia thì y khẽ nói

– Nàng vừa vẽ thêm một nét vào bức họa trong tim ta rồi đó...

– Vậy để ta là màu lam, điểm thêm chiều sâu cho khung trời của tỷ. – Thụ Bân đáp, giọng nàng mơ màng, tay vẫn không rời vòng ôm.

Ngoài kia, ánh bình minh rọi xuống con ngõ nhỏ của Đoan Châu, nơi bao câu chuyện đã qua đi. Nhưng từ bây giờ, một đoạn thơ không viết bằng bút, không ghi bằng mực, mà khắc sâu vào da thịt, vào lòng — giữa hai người, vẫn mãi ngân dài.

____________________________________________________________________

Ahhhhhh tôi đã dùng hết can đảm tích lũy được của mình để viết phân cảnh H này rồi

Hhuhuu, da mặt mình mỏng quá nên là cũng hơi mất thời gian để hoàn thành

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip