chương III
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến dạy chữ Quốc Ngữ cho cậu con trai của một gia đình danh giá giữa lòng Hà Nội. Là ngày đầu, nên lòng có phần bối rối.
Theo tôi biết thì nhà họ vốn nổi tiếng bởi sự mực thước và nền giáo dưỡng đậm chất kẻ sĩ Bắc Thành
Việc tôi được đến đó dạy học chẳng qua là nhờ một mối quen cũ của mẹ tôi, người ta nghe tôi từng làm giáo học ở trường làng, nên đánh tiếng mời đến dạy kèm cho cậu con trai út nhà ấy.
Từ sau ngày mồng mười tháng Mười, phố xá đổi thay, người ta đua nhau dạy con học chữ mới. Nền giáo dục cũ lùi dần vào bóng tối, chữ Nho chỉ còn là thứ để trưng trong nhà. Ai tỉnh táo thì biết, mai này người biết chữ Quốc Ngữ sẽ được trọng dụng, kẻ lạc hậu thì bị gạt ra bên lề. Tôi không theo đuổi lý tưởng lớn lao nào, chỉ cầu một chốn yên ổn để kiếm sống qua ngày.
Tôi ôm cặp sách đứng trước cổng nhà họ, nó đồ sộ đến mức tôi phải thốt lên rằng:
"Giàu đến mức này, chắc chữ nghĩa với họ cũng phải được rót bằng ly pha lê"
"Chẳng trách người người bảo nhau, chỉ cần đứng trước cổng nhà họ thôi là biết mình đang ở đâu trong xã hội."
Cánh cổng sắt vừa kêu một tiếng "két" thật khẽ, tôi đã trông thấy bà vú già trước mắt. Bà mặc áo cánh nâu, tóc vấn gọn sau gáy, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt hiền lành. Tôi cúi chào bà, lòng không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng.
Bà nhìn tôi với ánh mắt dò xét kín đáo, rồi nghiêng đầu nhè nhẹ chào.
"Cô là cô giáo mới tới dạy cậu nhỏ đấy à?" bà hỏi, giọng khàn nhưng không thiếu vẻ thân thiện.
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười theo phép
"Vâng, tôi là Hy Ân"
Bà mở rộng cổng, dẫn tôi vào lối đi lát gạch nung, hai bên rợp bóng ngọc lan và tường vi, hương thơm dìu dịu quẩn quanh.
"Lần đầu tiên trong đời mới thấy một ngôi nhà rộng đến dường này cơ đấy... Sạch sẽ, yên tĩnh và kín cổng cao tường như một cõi khác"
Tôi lẩm bẩm, gần như nói với chính mình, mắt vẫn còn đắm trong quang cảnh lặng lẽ đầy uy nghi trước mặt.
"Người giàu ở Hà Nội quả thực không giống ai…" không rõ trong ánh mắt lúc ấy có chút gì gọi là ngỡ ngàng, hay ganh tỵ, hoặc đơn giản là một chút bùi ngùi.
Bà dẫn tôi bước vào trong gian nhà lớn, vừa đến nơi, tôi trông thấy một người phụ nữ trung niên đã đợi sẵn nơi gian khách, dáng người thanh mảnh, tóc vấn cao, áo dài gấm lam giản nhã. Ánh mắt bà quét qua tôi, nhanh và kín đáo.
"Cô là Hy Ân?"
"Vâng, tôi là người bà giáo Cảnh gửi tới dạy chữ cho cậu Phong ạ"
Bà gật nhẹ, không nói thêm gì. Một cái gật vừa đủ để xác nhận, nhưng chẳng hề khiến người ta thấy được hoan nghênh.
Tôi đứng đó, khẽ cúi đầu đáp lời, nhưng lòng chợt se lại. Cảm giác lạc lõng len vào rất nhanh, như thể mình là kẻ dư thừa giữa một chốn đã quá yên ổn và khép kín. Dẫu biết thân phận mình chỉ là một nhà giáo nhỏ, nhưng vẫn không giấu được chút tủi thân âm ỉ trong lòng.
"Cô cứ gọi tôi là bà Trinh, tôi là mẹ của cậu Đình Phong. Cô dạy vào buổi sáng, mỗi ngày một canh giờ. Phòng học ở gian trong, mời cô theo chân chị Phượng."
Giọng bà không lớn, nhưng đều và rõ ràng, như thể từng lời đã được cân nhắc từ trước.
Cách bà dùng từ canh giờ khiến tôi bất giác khựng lại trong ý nghĩ, đó không chỉ là đơn vị thời gian, mà còn là dấu hiệu của một nếp sống cũ kỹ, khuôn thước và nghiêm cẩn. Người phụ nữ ấy không cần phải lên giọng để tạo uy, vì bản thân sự hiện diện của bà đã mang theo một lớp khí chất khiến kẻ đối diện chẳng dám lơi lời.
Một người hầu trẻ cúi đầu bước đến. Tôi theo chị qua dãy hành lang lát gạch bông, mỗi bước đi đều vọng lại tiếng vang rền giữa không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Căn phòng học nằm gần cuối hiên, cửa sổ hướng ra một góc sân trong lặng gió.
"Mời cô vào, đây là phòng học riêng của cậu Phong ạ. Cậu nhà hay nghịch, nhưng học cũng tỏ ra lanh lợi lắm. Cậu ấy sẽ tới ngay sau giờ điểm tâm."
"Vâng, thưa chị"
"Cô cứ ngồi nghỉ đôi phút cho quen chỗ. Trà với mực viết đã để sẵn trên bàn kia rồi đấy ạ."
"Vâng, cảm ơn chị đã chuẩn bị. Tôi ngồi đây đợi cậu Phong vậy."
Tôi đặt túi xuống, liếc nhìn mọi thứ một vòng.
Bên trong căn phòng, sách được xếp ngăn nắp trên giá, mực Pelikan, giấy vở bày sẵn trên bàn lim đen bóng. Một bình hoa cúc nhỏ đặt cạnh lọ mực, tinh tế đến mức khiến tôi chột dạ.
Tôi đưa tay chạm khẽ vào lọ mực Pelikan thủy tinh. Loại mực đắt tiền ấy, tôi chỉ nghe chứ chưa từng thấy. Căn phòng này... đúng là dành cho những người được sinh ra để bước vào thế giới của con chữ một cách nhẹ nhàng.
Đang lúc chìm vào những suy nghĩ riêng tư thì tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên từ hành lang. Cánh cửa gỗ lim khẽ kêu "cạch" một tiếng, chưa kịp quay lại, tôi đã nghe thấy một giọng nói vang lên đầy nghịch ngợm:
"Bonjour, mademoiselle!"
Tôi quay người lại. Trước mặt là một cậu thiếu niên độ chừng mười một, mười hai tuổi, mái tóc được vuốt gọn gàng, sống mũi cao và ánh mắt sáng lấp lánh. Bộ quần áo Tây may đo vừa vặn khiến dáng vẻ cậu càng thêm bảnh bao.
Cậu nhóc nhoẻn miệng cười, cúi chào theo kiểu kiểu Pháp một cách khôi hài:
"Phong xin chào cô giáo mới. Hy vọng cô không đánh vỡ cây thước nào trong buổi học đầu tiên!"
Tôi khựng lại một giây, rồi bất giác mỉm cười. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt tinh ranh kia… giống một đôi mắt mà tôi từng gặp trong một chiều nắng loang, nơi bậc thềm nhà thờ. Không phải nét mặt, cũng chẳng phải giọng nói. Chỉ là… một thoáng gì đó khiến lòng cô khẽ lay.
Nhưng tránh để ảnh hưởng đến công việc, tôi nhanh chóng mỉm cười rồi đáp lời cậu nhóc ấy:
"Cô chỉ đánh vỡ thước với những học trò... không làm bài tập về nhà thôi đấy"
"Còn nếu cậu học chăm, có khi cô sẽ thưởng cho vài câu tiếng Pháp hay hơn cả bonjour nữa kia."
Cậu ta bật cười khúc khích, rồi nghiêng người hơi cúi xuống một chút, ánh mắt đầy sự láu lỉnh:
"Très bien, mademoiselle! Cô cứ nói lời ấy, kẻo lát nữa tôi học giỏi thật thì cô không kịp nghĩ câu nào hay hơn đâu đấy."
Cậu bước đến bàn, kéo ghế với một tiếng "két" nhẹ, rồi ngồi xuống không vội vã. Tay cậu xoay cây bút máy pelikan giữa các ngón như trò tiêu khiển quen thuộc. Vẫn cái vẻ tự tin, hơi ngông ngạo, cậu liếc nhìn tôi một cái rồi cười khẽ:
"Ngồi vào rồi đấy nhé, cô giáo. Giờ thì… cô bắt đầu thử xem trò này có dễ trị không."
Buổi học đầu tiên diễn ra trong bầu không khí yên ắng, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy và đôi khi là tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa gỗ.
Tôi bắt đầu bằng việc chỉ cho cậu nhận diện từng con chữ trong bảng Quốc ngữ. Chữ a, chữ b, chữ c, tôi phát âm chậm rãi, để cậu lặp lại. Giọng cậu lúc thì ríu rít như chim non, lúc lại kéo dài đầy lười nhác như đang hát nghêu ngao một khúc ca.
"Chữ này giống cái mỏ chim gõ kiến, còn chữ kia giống cái cần câu…" Cậu vừa nhìn bảng chữ, vừa so sánh linh tinh, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Nhưng tránh mất đi hình ảnh nghiêm túc của một nhà giáo, tôi liền nhắc:
"Cậu đừng có liên tưởng lạ thế. Sau mà viết thư gửi người ta, họ đọc không ra lại tưởng mình viết mật mã"
Cậu chớp mắt rồi đáp ngay, tỉnh bơ:
"Viết mật mã thì hay hơn, người lạ không đọc được"
...
Buổi học đầu tiên khép lại khi ánh nắng xiên chéo qua ô cửa, rọi lên trang vở còn thơm mùi giấy mới. Tôi đang thu dọn lại sách vở, cẩn thận xếp từng trang giấy vào cặp thì trông thấy cậu đứng dậy trước, cúi đầu hơi thấp, rồi ngẩng lên nhoẻn miệng cười:
"Au revoir, mademoiselle. Demain học nữa không?"
Tôi khẽ bật cười, không biết do câu chào nửa Tây nửa ta ấy hay vì vẻ tinh nghịch hiện rõ trong ánh mắt cậu
"Mai vẫn học, nhưng nếu cậu lại bày trò, tôi sẽ phạt cậu viết mười dòng chim gõ kiến và cái mốc câu của cậu đấy."
Cậu giả bộ nhăn mặt, tay đã đẩy cửa bước ra ngoài, nhưng còn ngoái lại, giọng nói kéo dài tinh quái:
"Cô dọa vậy, chứ tôi biết cô vẫn thương học trò nhất mà."
Tôi không đáp, chỉ nhìn theo bóng cậu khuất dần sau hành lang. Một thoáng gió nhẹ lùa qua, mang theo cả hương mực pelikan và mùi nắng non đầu ngày.
Tôi thu dọn sách vở, bước ra khỏi phòng học, vừa đi vừa khẽ xoa bàn tay dính chút mực tím. Dù chuyện ban nãy làm tôi có chút tủi thân nhưng theo lẽ tôi cũng nên đi chào chủ nhà một tiếng rồi ra về. Nhưng tiếc thay, chẳng thấy ai ở đây
Đúng lúc ấy, chị Phượng vừa từ nhà ngang đi lên, tay cầm chiếc nón bài thơ, giọng ôn tồn:
"Cô giáo dùng tạm chiếc nón này cho đỡ nắng ạ. Để tôi đưa cô ra cổng."
Tôi mỉm cười cảm ơn, đón lấy chiếc nón từ tay chị.
"Cảm ơn chị. À, chị cho tôi hỏi, bà lớn có ở trong không ạ? Tôi muốn vào thưa lại một câu trước khi về."
Chị Phượng đáp:
"Dạ, bà mới đi sang bên nhà cụ phó rồi ạ. Cô để mai học lại thưa cũng được, bà hay ra ngoài vào tầm trưa thế này ạ."
"À, vâng"
"Cô đừng ngại, bà mà biết cô để tâm như thế chắc mát lòng lắm đấy ạ."
"Nhờ chị nói lại với bà, cậu Phong hôm nay học chăm hơn tôi tưởng."
Chị Phượng vừa tiễn tôi ra cổng vừa nói, dáng điềm đạm như thể đã quen làm mọi việc trong nếp nếp khuôn khuôn:
"Cậu ấy vốn lanh lợi lắm, chỉ tội mải chơi. Nhưng gặp được người hợp ý, lại quý ra mặt. Chắc là có duyên với cô rồi đấy ạ."
"Vâng, chị tiễn đến đây là quý rồi. Đường ra tôi biết, chị vào nghỉ tay đi ạ"
Vừa dứt lời, từ ngoài cổng, một bóng người bước vào, dáng cao thanh, khăn nhung vắt hờ nơi khuỷu tay, tà áo dài màu lam khẽ đung đưa theo gió... Tôi thoáng khựng lại, vì ánh mắt ấy, một ánh mắt quen thuộc mà tôi đã từng gặp đâu đó, trong một chiều ở nhà thờ...
...
"Ơ kìa, là cô sao? Tôi chẳng ngờ lại gặp cô ở đây đấy"
Nàng khựng bước, hàng mi cong khẽ chớp. Giọng nàng không cao, nhưng đủ để âm sắc vỡ ra trong khoảng sân yên tĩnh, giữa trưa nắng nghiêng lặng lẽ.
Tôi đứng sững lại, vẻ ngạc nhiên không giấu được nơi ánh mắt:
"Tôi cũng không ngờ… Hóa ra đây là nhà của cô?"
Tôi hỏi, nhưng cũng chỉ theo quán tính mà thốt ra câu ấy. Nom nàng cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, nếu đến đây hẳn là nhà nàng hoặc nhà người quen
"Vâng, đây là nhà tôi"
Nàng khẽ cười, nụ cười kín đáo như tia nắng cuối thu khe khẽ lướt qua mặt hồ
"Cô tới chơi, hay…?"
"Tôi đến để kèm chữ cho cậu nhà"
"Ra vậy, thật tình cờ."
Nàng nghiêng đầu, mái tóc buộc gọn sau gáy phất nhẹ theo gió.
"Nếu không vội, mời cô vào nhà uống chén trà cho mát rồi hẳn đi"
Tôi khẽ lắc đầu, đáp:
"Tôi xin cảm ơn tấm lòng của cô, nhưng e là hôm nay không tiện. Hẹn cô vào dịp khác, được chứ?"
Nàng nhìn tôi một chốc, ánh nhìn bỗng chùng lại. Nhưng cũng nhanh chóng cất giọng đáp lại:
"Vậy để tôi tiễn cô ra cổng"
Chúng tôi sánh bước bên nhau, không ai nói thêm điều gì ngay. Đến cổng, tôi quay sang để chào tạm biệt, đúng lúc ấy nàng khẽ ngẩng đầu, dường như ngập ngừng một thoáng rồi hỏi, giọng mềm như gió lướt qua vòm lá:
"À… xin lỗi, nhưng… tôi vẫn chưa biết quý danh của cô?"
Tôi thoáng ngẩn người khi nghe nàng hỏi, chẳng rõ vì nắng trưa hay vì ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng. Một lát sau, như chỉ vừa gom đủ dũng khí, tôi khẽ đáp, giọng thấp hơn bình thường:
"Hy Ân… Lý Hy Ân."
Tôi vừa dứt lời, nàng đã khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ như tơ se:
"Hy Ân sao? Một cái tên rất đẹp"
Đoạn, tôi thoáng ngẩn người vì lời khen ấy. Nhưng rồi, như sợ mình lỡ mất điều gì, tôi ngẩng lên một chút, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Còn cô…?"
"Cứ gọi tôi là Tú Bân"
Tôi còn chưa kịp cất lời, nàng đã nhẹ nhàng nói tiếp:
"Hy vọng lần tới… tôi có thể gọi cô là Hy Ân và được nghe cô nói nhiều hơn..."
Rồi như nhận ra chính mình vừa quá đỗi thẳng thắn, nàng thoáng bối rối. Ánh mắt liếc nhẹ, tay vô thức siết lấy vạt áo, nụ cười ngập ngừng, như thể vừa để lộ một góc thật riêng mà bản thân chưa sẵn sàng cho ai nhìn thấy.
Không đợi tôi kịp đáp, nàng nghiêng đầu chào, rồi quay bước vào trong. Dáng đi uyển chuyển mà vội vàng, như muốn giấu đi một điều gì đó đang lặng lẽ nở trong tim.
Tôi đứng đó, bất động vài giây. Nắng đổ xuống như mật ong chảy, hương hoa từ sân vườn lẫn trong gió nhè nhẹ. Bóng nàng khuất dần, để lại tôi một mình, với dư âm của một cái tên vừa được gọi lên, khe khẽ, nhưng không dễ quên.
---
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip