Mở đầu

I. Bối cảnh
fiction này mình sẽ mượn bối cảnh Hà Nội của Việt Nam những năm 1950 sau ngày giải phóng. Mình sẽ hạn chế đề cập vấn đề Chính Trị vào fiction, chỉ tập trung chủ yếu vào cặp đôi Hyeri và Soobin.

II. Tên nhân vật
Để phù hợp với bối cảnh, mình sẽ đổi tên nhân vật như sau:
-Hyeri mình chọn tên Hy Ân. Mặc dù không giống Hán tự phiên âm tên của Hyeri nhưng âm của nó là gần nhất
-Chung Soobin mình chọn tên Chung Tú Bân

Lý Hy Ân(李希恩)

Lý(李): mang tính nền nếp, trầm tĩnh.

Hy(希): nghĩa là hi vọng, mong mỏi, cũng có thể hiểu là hiếm có.

Ân(恩): nghĩa là ân nghĩa, tình sâu, biểu tượng cho sự tử tế, biết ơn, giàu nội tâm.

Lý Hy Ân mang ý nghĩa của một người sống có lý tưởng, ấp ủ điều tốt đẹp cho đời, sống biết ơn và chân thành.

Chung Tú Bân (鍾秀彬)
Chung(鍾): họ Chung mang nét cao quý, trang nhã. Chữ Chung còn có nghĩa là trân quý, quý trọng.

Tú(秀): nghĩa là đẹp, thanh tú, biểu hiện cho sự tinh khôi, học vấn, hoặc nhan sắc dịu dàng.

Bân(彬): thường dùng để chỉ người có học thức, lễ độ. Là sự hòa hợp giữa văn và võ, giữa trí tuệ và đức hạnh.

Chung Tú Bân gợi hình ảnh một tiểu thư xuất thân quyền quý, sống trong khuôn phép, được giáo dục bài bản. Cái tên mang vẻ thanh cao, mềm mại nhưng không yếu đuối.

III. Xuất thân
Lý Hy Ân là một giáo viên dạy Quốc ngữ, sống điềm đạm, giàu chiều sâu nội tâm, xuất thân trong một gia đình trung lưu trí thức.

Chung Tú Bân là một thiếu nữ xuất thân trong một gia đình địa chủ lâu đời vùng ven sông Hồng, thuộc tầng lớp trí lưu vọng tộc trước Cách mạng. Từ nhỏ đã được nuôi dạy theo lối Tây học, biết đọc tiếng Pháp, chơi đàn piano và ăn vận nền nã theo lối thị dân Hà Nội xưa.

IV. Ngôi kể
Fiction này mình sẽ viết dựa trên lời kể của Hy Ân khi cô tình cờ tìm được quyển nhật ký của cô.

V. Nội dung
Kể về chuyện tình của Hy Ân và Tú Bân. Cả hai đều là nữ, và mối quan hệ giữa họ được phát triển trong bối cảnh Hà Nội những năm 1954, thời điểm giao thời giữa chiến tranh và hòa bình, giữa cũ và mới, giữa những khuôn phép xã hội và cảm xúc cá nhân.

🍂Tôi gặp người vào một mùa thu cũ, khi lá còn chưa kịp úa vàng và lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Chúng tôi đi ngang qua nhau, lặng lẽ như một khúc nhạc không lời. Không ai ngoái lại, không điều gì xảy ra, nhưng từ hôm ấy, thu trong tôi đã không còn như trước.
Giữa những đổi dời của một thành phố sau chiến tranh, chỉ có ánh mắt người ấy còn ở lại trong tôi như một vệt nắng cuối ngày neo vào ký ức, khiến tôi quên cả mình thuở chưa từng biết nhớ biết thương một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip