Chương 11 : Buổi hẹn đầu tiên
Thứ bảy, trời Seoul không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh. Một ngày dịu dàng đến kỳ lạ.
Hyeri ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn trân trân vào điện thoại. Dòng tin nhắn từ Subin vẫn còn sáng trên màn hình:
“Cuối tuần này cậu có rảnh không? Đi dạo với tớ một chút nhé.”
Cô chưa từng thấy Subin chủ động như thế bao giờ. Là hội trưởng mẫu mực, nghiêm túc, lạnh lùng, ấy thế mà hôm nay lại ngỏ lời mời cô đi dạo. Tim Hyeri đánh một cái “thịch” rất nhỏ nhưng đủ khiến cô đỏ mặt cả buổi sáng.
---
Hyeri đến trễ — dĩ nhiên. Cô vẫn luôn như vậy. Nhưng lần này, không phải vì cố tình. Cô đã thay đến ba bộ đồ, đứng trước gương đến cả chục lần. Tóc buộc rồi lại xõa, son môi đỏ rồi đổi sang cam đào, cuối cùng là son bóng nhạt nhòa như chẳng tô gì.
Subin đứng dưới gốc cây bằng lăng trước cổng công viên. Ánh nắng rọi qua tán lá, in bóng nhẹ trên gò má trắng trẻo của nàng. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chân váy xám, giày sneaker — bình thường đến mức lạ lùng, nhưng lại khiến Hyeri chẳng thể rời mắt.
“Xin lỗi… tớ đến trễ.” Hyeri nói, giọng khẽ khàng hơn thường ngày.
Subin quay lại, mỉm cười. “Không sao. Tớ đoán cậu sẽ thế mà.”
Câu nói ấy, chẳng hiểu sao khiến Hyeri bật cười. Họ bắt đầu đi bộ dọc theo hồ nước, những bước chân chậm rãi như thể chẳng ai muốn về sớm.
“Cậu hay đến đây à?” Hyeri hỏi.
Subin gật đầu. “Mỗi khi mệt hay buồn, tớ lại tới đây. Ở đây yên tĩnh, dễ thở hơn.”
“Vậy còn bây giờ, cậu có mệt hay buồn gì không?”
Subin khẽ lắc đầu. “Không. Tớ đến vì muốn đi cùng cậu.”
Hyeri giật mình. Dưới lớp áo khoác nhẹ, tim cô như bị siết chặt.
---
Họ ngồi xuống ghế đá cạnh hồ. Gió chiều mát rượi. Trẻ con chạy nhảy phía xa, vài cặp đôi ngồi cạnh nhau thủ thỉ. Hyeri và Subin thì ngồi sát, nhưng im lặng. Cái im lặng không khó chịu — mà dịu dàng.
Subin đưa cho Hyeri một chai nước. “Uống đi, mặt cậu đỏ hết rồi kìa.”
Hyeri đón lấy, khẽ khàng chạm tay vào tay Subin. Một cái chạm rất khẽ, nhưng dư âm thì dội mãi.
“Subin này…” Hyeri đột ngột cất tiếng.
“Hửm?”
“Cậu có từng… để ý đến tớ không?”
Subin nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ như gió lướt. “Tớ nghĩ… có thể là có. Không phải từ lúc đầu, nhưng sau này thì có.”
Tim Hyeri như vỡ òa. “Thế… từ khi nào?”
Subin mỉm cười, mắt nhìn xuống mặt hồ. “Từ khi cậu không còn cố tỏ ra bất cần. Từ khi cậu ngồi dưới góc lớp đọc sách tớ cho mượn. Từ khi cậu vì tớ mà chịu đi học đúng giờ ba ngày liền…”
Hyeri bật cười, cười khẽ như sợ mình mơ. “Chỉ ba ngày thôi đấy.”
“Ba ngày của cậu bằng cả tháng của người khác.”
Hyeri cúi mặt. “Tớ không quen những thứ dịu dàng thế này…”
Subin đặt tay lên tay cô, thật nhẹ. “Vậy tớ dịu dàng ít thôi, đủ để cậu quen dần.”
Lần đầu tiên, Hyeri thấy lòng mình bình yên như vậy.
---
Chiều xuống, nắng nhạt dần. Trước khi chia tay, Subin chậm rãi nói:
“Hyeri này, có thể hôm nay chưa rõ ràng… nhưng nếu cậu muốn, tớ có thể đợi. Đợi đến khi cậu chắc chắn về cảm xúc của mình.”
Hyeri nhìn Subin, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn công viên. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu — một cái gật đầy ý nghĩa.
---
Buổi tối hôm đó, Hyeri viết vào nhật ký:
“Tớ nghĩ tớ thích cậu thật rồi, Subin ạ. Nhưng thôi, để mai tớ nói…”
---
Đừng quên vote cho mik nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip