Chương 3: Phản bội và dục vọng

Mưa rơi.

Tầng áp mái của khách sạn bỏ hoang ở Varna, Bulgaria, lạnh đến tê buốt. Gió gào bên ngoài những khung cửa kính vỡ, thổi vào giữa hai người vốn đã không còn giữ khoảng cách.

“Chị biết tôi bị tổ chức của chị gài bẫy không?

Subin hỏi, giọng nhẹ như hơi thở nhưng từng từ như lưỡi dao cứa vào xương.

Hyeri đứng lặng. Mưa làm ướt mái tóc ngắn của cô, dính bệt vào trán. Tay cô vẫn cầm khẩu súng lục, chĩa xuống đất, nhưng lòng bàn tay đã trắng bệch vì siết quá chặt.

“Chị biết. Và vẫn im lặng.”

Một giây.

Hai giây.

Rồi Subin bật cười – một nụ cười không vui, cũng không còn mỉa mai như mọi khi.

“Chị muốn tôi chết à?”
“Không.”
“Vậy thì tại sao?”
“…Tôi không tin em sẽ để bị giết dễ như thế.”

Lần này, đến lượt Subin im lặng. Rồi cô bước lại – từng bước chậm rãi như đang thẩm định phản ứng của con thú hoang trước mặt.

“Chị biết tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng chị vẫn giao nhiệm vụ đó cho tôi. Tại sao?”

Hyeri ngẩng mặt lên. Ánh mắt cô không còn lạnh như mọi khi, mà như đang nứt ra từng mảng mỏng.

“Vì tôi sợ bản thân sẽ làm điều gì đó… nếu ai khác đụng vào em.”

Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại.

Chỉ còn một nhịp thở.
Một ánh nhìn.
Một mệnh lệnh.

“Em không phải người của chị,” Subin nói, mắt long lanh như nước mưa ngoài kia.

“Tôi biết,” Hyeri đáp, tay nâng lên, chạm nhẹ vào má cô.

“Nhưng tôi chưa từng muốn ai khác.”

Cái chạm đầu tiên không phải là nụ hôn. Mà là va chạm của cảm xúc dồn nén. Hyeri siết tay quanh cổ Subin, kéo cô vào sát đến mức cả hai đều nghẹt thở. Mưa rơi lên tóc, lên mặt, lên môi họ. Lạnh. Nhưng không đủ để dập tắt lửa.

“Đêm đó…” Subin thì thầm, “…chị hôn tôi như muốn giết tôi.”
“Vì tôi không biết phải làm gì với em nữa.”
“Thế còn bây giờ?”
“…Giết em, hoặc…” Hyeri cúi xuống, môi chạm sát tai cô, “…giữ em lại, trói vào giường, nhốt em cả đời."
Subin cười khẽ. “Tôi nghĩ chị nên chọn cách thứ hai.”

Họ quăng nhau xuống chiếc ghế sofa rách nát trong góc phòng.

Không lời thừa. Không cần hỏi ý.

Bàn tay Hyeri lạnh nhưng gấp gáp, kéo áo khoác trên vai Subin rơi xuống sàn. Nàng không cản, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô – không yếu đuối, không phục tùng, mà như đang khiêu khích:

"Chị nghĩ mình có thể khống chế tôi à?"

Hyeri chống tay bên tai Subin, cúi xuống, thì thầm:
"Không. Nhưng tôi sẽ khiến em chỉ muốn tôi làm thế."

Môi họ chạm nhau – không mềm mại, mà như va chạm của hai lưỡi dao. Hôn như đánh nhau. Cào cấu, kéo ghì, chiếm đoạt. Hyeri thô bạo, nhưng ánh mắt lại như đang van xin. Subin cong lưng dưới tay cô, nhưng ngón tay vẫn luồn ra sau gáy, ghì người kia sát hơn.

Không ai nhường ai.
Không ai muốn rút lui.
Nhưng cũng không ai dám để mất nhau.

Đêm đó, cả hai nằm thở gấp giữa đống hỗn độn: quần áo vương vãi, máu dính ở mép áo, khẩu súng rơi dưới sàn.

Subin đưa mắt nhìn trần nhà.
Hyeri xoay người sang bên, đưa tay kéo chăn phủ lên người cô – một cử chỉ hiếm hoi có phần... dịu dàng.

“Ngày mai tôi sẽ bị săn đuổi. Còn chị thì sẽ phải chọn bên.” Subin nói.

“Tôi biết.”

“Và chị vẫn ở đây?”

“Không ở đây thì tôi còn nơi nào để quay về?”

Mưa vẫn chưa tạnh.
Trong bóng tối, Hyeri siết chặt tay cô gái ấy  như giữ lấy một mảnh sống sót duy nhất giữa cuộc đời toàn mùi thuốc súng và máu.

Còn Subin, lần đầu tiên, không cười.
Chỉ lặng yên mà gối đầu lên tay Hyeri.
Như thể – nếu sáng mai không còn gặp nhau nữa – ít ra đêm nay, họ đã thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip