Phần 4

Thoát khỏi hồi tưởng, Jihoon thấy Hyeonjoon đang đứng rửa bát, bấy giờ cậu mới chú ý đến tivi đã tắt từ khi nào mà cậu cũng không rõ.

"Tuần sau, sau khi bộ phim đóng máy xong em sẽ được nghỉ 2 tuần, trùng vào lễ giáng sinh, anh có muốn đi đâu không?"

Sau câu nói của Jihoon, Hyeonjoon vẫn tiếp tục rửa hết đống bát đũa mà chẳng mảy may lên tiếng.

"Anh à..."

"Tuần sau, bắt đầu vào lịch thi rồi, chắc anh không đi cùng em được đâu."

Hyeonjoon xoay người lại cười xoà đối mặt với Jihoon. Một nụ cười mang một nỗi buồn không rõ ràng. Ngay lúc Jihoon muốn lên tiếng hỏi thì Hyeonjoon đã tắt hết ánh đèn sáng chói chang, phòng bếp giờ chỉ còn lại ánh đèn vàng nhẹ hắt lên sàn bóng của cả hai. Hyeonjoon đi tới kế bên người vẫn còn ngơ ngác, choàng lấy cổ của cậu, áp mặt của mình vào yết hầu người đối diện. Jihoon cúi xuống hôn lấy đôi môi của Hyeonjoon, cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng rồi cũng tăng dần nhịp độ cuống quýt lấy đối phương. Không khí ấm áp lan toả ra từ cái ôm lẫn cái hôn cuồng nhiệt của cả hai hun nóng bầu không khí xung quanh. Dù gì cũng đã là người lớn cả rồi, cũng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Trong không khí hoan ái vừa trải qua, Jihoon cảm thấy vô cùng thoải mái, cuối cùng cũng có cảm giác mối quan hệ giữa mình và Hyeonjoon có lẽ vẫn còn có thể cứu vãn được. Bằng chứng là Hyeonjoon đã chủ động trước cậu, một điều mà trước đây anh rất ít khi làm.

"Anh ơi, sau này mình đừng cãi nhau nữa được không, em không chịu được tổn thương nào nữa, nên anh ơi chúng ta hãy bỏ qua hết mọi chuyện được không?".

Jihoon miết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình, thấy người nằm trong vòng tay mình không lên tiếng, Jihoon tưởng rằng anh đã ngủ rồi định vém lại chăn cho anh, thì cái đầu bông xù trong lòng ngọ nguậy rồi dụi vào người cậu.

"Ừm đó sẽ là lần cuối, lần cuối chúng ta cãi nhau".

Cảm thấy người trong lòng đã bỏ qua đúng như ý nguyện, Jihoon vòng tay ôm chặt lấy Hyeonjoon hơn.

"Em yêu anh, Hyeonjoonie".

Hyeonjoon à, em biết anh vẫn yêu em mà.

Sau khi nghe tiếng thở đều đều từ người bên trên phát ra, Hyeonjoon cũng đáp lại cái ôm ấm áp đó.

"Jihoonie, anh cũng yêu em".

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Jihoon phát hiện ra người kế bên đã không còn, nguồn nhiệt ấm nóng tối qua giờ chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Cậu nhanh chóng mặc đồ vào rồi đi ra ngoài.

"Hyeonjoon à, anh đâu rồi?"

Lúc cậu đang chuẩn bị đi tìm xung quanh thì điện thoại reo lên, là quản lý gọi đến để nhắc nhở cậu về lịch quay quảng cáo hôm nay. Jihoon nhìn đồng hồ treo tường đã 8 giờ kém rồi, giờ này có khi Hyeonjoon đã đi làm rồi, dù gì giáo viên cũng không thể đi muộn được mà. Không nghĩ ngợi nhiều, Jihoon thay cho mình một bộ đồ tươm tất rồi nhanh chóng lái xe đến địa điểm quay.

Sau buổi quay, Jihoon liền nhắn tin cho Hyeonjoon.

"Anh ơi em qua đưa anh đi ăn trưa nhé? Em mới biết một nhà hàng gần trường anh đồ ăn ngon lắm".

Đã gửi

Đợi qua một thời gian vẫn không có lời hồi đáp, Jihoon bắt đầu sốt ruột. Bỗng chị quản lý đứng kế bên cậu lên tiếng hỏi.

"Nay em không đeo đồng hồ hả?"

"Hả?"

Lúc này cậu mới nhận ra trên tay của bản thân trống mất một vật chính là chiếc đồng hồ đeo tay mà bản thân luôn đeo. Cậu nhớ ra rồi, tối qua khi cậu thân mật với Siwoo có lẽ đã cởi ra và để quên tại nhà của Siwoo.

Mệt thật đó.

Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy vẫn còn sớm, kịp chạy qua nhà Siwoo lấy đồng hồ đeo tay rồi đi tới trường đón Hyeonjoon vẫn kịp nên cậu nhanh chóng xin quản lý đi về sớm để đi ăn trưa trước. Cũng may phần quảng cáo của cậu đã tạm ổn nên quản lý nhanh chóng thả cậu ra.

Tới nơi, cậu rất tự nhiên tra khoá mở cửa căn hộ này. Đừng ai hỏi sao Jihoon có chìa khoá nhà của Siwoo dù gì đó giờ Jihoon cũng được Siwoo cho thoải mái ra vào để thuận tiện "đọc kịch bản" thôi. Trong căn hộ không có người, có lẽ anh đã đi quay rồi. Lúc cậu đang vào phòng ngủ lấy chiếc đồng hồ đeo tay để quên trên bàn, bất chợt ngoài phòng khách có tiếng người nói chuyện.

"Coi này anh thật sự quên chìa khoá xe trên bàn này"

"Ay thật tình dạo này anh đãng trí quá"

"Ngồi nghỉ xíu đi, anh mệt quá"

"Sao hôm qua anh sung sức lắm mà"

Một giọng nam xa lạ đang nói chuyện với Siwoo, Jihoon chưa từng nghe bao giờ, làm cậu vô cùng tò mò liền mở hé cửa phòng ra để coi thử đó là ai. Lúc cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu hình ảnh một người con trai cao lớn đang ôm hôn cưng chiều người bé hơn nhìn qua liền biết Siwoo đang qua lại với một thằng khốn khác sau lưng cậu. Người còn lại đang quay lưng về hướng cậu nên cậu cũng không thấy mặt. Thay vì tức giận, cậu lại chỉ cảm giác bản thân cùng lắm chỉ mất đi một chỗ dựa trên con đường sự nghiệp mà thôi. Việc Siwoo có tin đồn qua lại với các diễn viên trẻ cũng không phải không có dù gì anh cũng là một diễn viên nổi tiếng, người muốn dựa vào anh để đi lên không phải chỉ có mình Jihoon. Cậu định đóng cửa lại đợi cho hai con người kia rời đi rồi mới về để đỡ phiền phức.

"Đừng nói nữa bực mình thật, hôm qua anh bị Jihoon cho leo cây".

"Anh vẫn còn qua lại với tên Jihoon đó à?".

Nghe tới tên mình, Jihoon dừng động tác âm thầm đứng sát vào cửa nghe ngóng thử.

"Ừ dù gì anh cũng rất thích cậu ta, quen thêm một thời gian cũng được."

"Mà phải công nhận cậu ta nổi giận lên đáng sợ thật đấy, lần trước em bị cậu ta đánh vết thương phải gần cả tháng mới khỏi hại em không thể đi dạy được, lần đó anh vẫn chưa bồi thường cho em đâu".

"Đừng có xạo, anh đã qua đêm với em hôm đó luôn còn gì, về tiền lương tháng đó anh đã trả lại cho em gấp đôi rồi mà".

Không nhìn thì không sao, nhìn rồi thì Jihoon muốn ngã ngửa cái thằng già đang xưng em nũng nịu với Siwoo không ai khác chính là đồng nghiệp của Hyeonjoon, cha thầy giáo dám tán tỉnh anh yêu của cậu, bị cậu đấm cho ở quán ăn lúc trước.

F*ck? Thầy giáo mà cũng cần diễn viên nâng đỡ hả?

Chưa kịp hết ngạc nhiên cậu lại vô tình nghe được một chuyện còn khiến cậu cả đời này sẽ không quên.

"Mà anh với cậu ta liều thật đấy, đã ngoại tình rồi mà còn ngang nhiên đi ra ngoài hẹn hò như vậy không sợ bị mọi người bắt gặp à, nếu lúc đó em không chắn trước mặt Hyeonjoon thì có khi anh đã bị phát hiện đang có mối quan hệ bất chính với đàn em rồi đó".

"Có gì phải sợ, đằng nào mối quan hệ của cậu ta với Jihoon không công khai, ai mà biết được, với lại thật sự anh cũng muốn biết nếu cậu ta biết bạn trai của mình đang qua lại với đàn anh dẫn dắt thì cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ". – Siwoo liền cười lên một cách ma quái.

"Chà anh đã làm gì rồi yêu tinh của em".

"Dù gì Jihoon cũng rất cẩn thận không để anh để lại dấu vết gì trên người cậu ta nhưng không sao với món quà hôm qua thôi cũng đủ để mối quan hệ giữa cả hai người đó rạn nứt tan tành".

"Anh liều thật đấy, không sợ Hyeonjoon sẽ làm ầm ĩ vụ này sao".

"Một người yếu đuối như vậy sẽ làm gì được, đáng ra anh cũng định chơi đùa luôn với cậu ta nhưng xem ra cậu ta yêu Jihoon nhiều hơn anh nghĩ nên thôi anh sẽ khiến tình yêu đó tan nát luôn".

"Em không nghĩ là anh làm vậy là vì Jihoon đâu nhỉ?".

"Jihoon đó hả, ừm... cũng không hẳn".

"Nếu không phải vì cậu ta thì chắc là vì người đó đúng không?"

Siwoo đứng lên một cách dứt khoát và tát lên mặt Dohyeon, giọng của Siwoo trầm xuống một cách đáng sợ. Dohyeon đang ngồi âu yếm lấy Siwoo cũng bỗng cứng người nét mặt cũng bắt đầu gượng gạo.

"Hình như cậu không biết thân phận của mình như thế nào mà dám nhắc đến cậu ấy sao".

"Em xin lỗi"

"Đi lấy xe đi, nhà hàng đó không nhận giữ chỗ quá 30 phút đâu"

-------------------------------------------------------------------------

Để tránh trường hợp bị quánh do làm mọi người đau lòng (dù đã cảnh báo nhưng không nghe) chương cuối lên lúc 7h tối nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip