2.
Choi Hyeonjoon có một mối quan hệ không rõ ràng với đường giữa nhà GenG Jeong "Chovy" Jihoon. Không tính là yêu đương càng không thể gọi là bạn bè, anh em hay đồng nghiệp.
Từ những thiếu niên xa lạ có cùng một ước mơ, cùng nhau giành được ba cúp vô địch, quen nhau sáu năm nhưng đã có bốn năm là đồng đội. Cùng trãi qua vui buồn và không ngoa khi nói Choi Hyeonjoon là người nhìn rõ nhiều nhất những góc tối của Jeong Jihoon và ngược lại.
Mối quan hệ của họ dần biến chất đi có lẽ là từ khi gặp lại nhau tại Gen22, khi ở chung một phòng những hành động thân mật phát sinh như một điều thản nhiên mà không ai ngờ tới được.
Một tin nhắn được gửi đến khi Choi Hyeonjoon đang đấu rank, là tin nhắn từ Jeong Jihoon, "Anh ơi, ra chỗ cũ với em đi."
Choi Hyeonjoon không một chút chần chừ đã chạy thật nhanh đến nơi Jihoon nói tới. Mặc cho cơn mưa vẫn đang rơi, tán dù không che được những bước chân vội vã.
Anh ướt đẫm một mảnh lưng, tóc cũng bết đi vì bị cơn mưa tạc vào, đôi giày cũng không khỏi bị bám dơ đục ngầy, gần như là bị bám đủ tứ phía.
Jeong Jihoon mỉm cười nhìn anh, hắn không mang theo dù. Cả người gần như bị nước mưa quấn lấy, cả mái tóc vốn dĩ luôn bồng bềnh cũng xẹp đi bởi dính phải mưa.
Mèo dính mưa rồi.
Choi Hyeonjoon vội vàng chạy đến, vươn gần như hết dù của mình về phía hắn. Lo lắng hỏi, "Sao em không mang theo dù?"
"Lúc tới đây mưa không lớn lắm, có chút chủ quan." Hắn nghĩ rằng trời rất nhanh sẽ tạnh nhưng sai rồi, mưa không tạnh ngược lại còn lớn hơn khi hắn rời đi.
"Thằng ngốc này!"
Jeong Jihoon nhìn bộ dạng mắng mình đầy đáng yêu của Choi Hyeonjoon liền bật cười, đưa hai tay lên bẹo má người đường trên cũ, " Đáng yêu quá đi mất!"
Cả hai ôm chầm nhau, Jeong Jihoon ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, hắn nhớ mùi hương này, nhớ luôn cả người này.
Giọng Jihoon trầm đi, nỉ non bên tai anh, "Thật tốt, Hyeonjoon thật tốt quá!"
Anh phì cười, "Có gì tốt chứ?"
"Như thế này, khi muốn gặp cũng rất nhanh sẽ gặp được. Năm vừa rồi quá xa!" Khoảng cách từ Gangnam tới Iisan là sự lo sợ trong lòng hắn, là khoảng cách khó gạc bỏ trong lòng anh.
Giờ gần rồi, rất gần. Giống như trước đây khi còn chung một đội.
Jihoon muốn cùng Hyeonjoon ở cùng một chỗ sẽ cùng nhau tới con hẻm vắng tối đèn không hay có người qua lại này làm đủ trò mà một đôi tình nhân sẽ làm với nhau.
Ôm, hôn, nắm tay và trò chuyện hàng giờ vào đêm tối mà chẳng một ai hay.
Khi Choi Hyeonjoon ở HLE, bọn họ chỉ có thể gặp nhau khi cùng có trận đấu tại LOL Park nhưng chẳng được bao lâu bởi không thi đấu khác giờ thì là đối thủ, người thắng kẻ thua sẽ không ai còn tâm trạng để cần kề thân mật.
Khi Choi Hyeonjoon đến T1, Jihoon cũng không còn những lo sợ không rõ đối với Hyeonjoon, hắn cũng rất vui vẻ hưởng thụ tất thảy mọi thứ mà khoảng cách mang lại.
Choi Hyeonjoon tách mình ra khỏi Jihoon,
"Chúng ta thế này ba năm rồi, Jihoon." Anh nhìn hắn, kiên định đối mắt. Rất nhiều, rất nhiều lần trái tim anh nhói lên vì một lần hờ hững của hắn rồi lại loạn nhịp vì những câu nói và hành động không khác gì một cặp yêu nhau thật thụ.
Choi Hyeonjoon yêu Jihoon, từ đầu đến cuối đều yêu hắn.
Mập mờ cùng hắn làm trò, mối quan hệ không rõ tên gọi của bọn họ hiện tại anh không muốn nữa. Đã suy nghĩ rất lâu cũng dần thôi ảo tưởng về một ngày nào đó Jeong Jihoon sẽ cho anh một bất ngờ về cái kết đẹp cho câu chuyện không tên của cả hai,
Anh mệt rồi, có lẽ đã tới lúc cả hai nên đặt một dấu chấm.
Một là cùng nhau bước tiếp, hai là tách ra để tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân,
Tiếng mưa đổ ào xuống, thêm một tầng nặng hạt. Jihoon cũng vội kéo người đồng đội cũ về phía mình, hai cơ thể sát lại gần nhau hơi thuở quyện lại mang theo chút hơi nóng.
Hắn nhìn Choi Hyeonjoon, "Là sao đây anh?"
"Jihoon à, chúng ta là gì đây?" Tay nắm chặt cán dù, ánh mắt họ chạm nhau đều mang theo tâm tình không rõ lòng đối phương.
"Sao đột nhiên anh lại nói chuyện này?" Jeong Jihoon lờ đi, hắn không có câu trả lời hoặc nói đúng hơn Jihoon ngay từ đầu chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Choi Hyeonjoon trong màn mưa, giữa bóng đêm nghe thấy trái tim mình đang vang lên rất nặng nề, rất đau.
Chuyện cùng Jihoon luôn là nút thoắt trong lòng anh. Dù cho cả hai có dành cho nhau bao lần tâm tình, lén lút ở một góc nào đó vắng người. Cùng nhau thân mật đủ trò nhưng một lời khẳng định chưa từng được thốt ra mãi mãi dừng trên đầu môi, nghẹn ở cổ.
Giọng anh đều đều vang lên, hòa cùng tiếng mưa nhưng tròn vành rõ chữ để người đang ghì chặt lấy eo mình nghe được, "Có thể không? Anh và em, yêu đi."
Yêu sao?
"Anh không cảm thấy như hiện tại rất tốt sao? Tại sao phải trói buộc nhau khi chúng ta đều ổn với hiện tại chứ anh."
Lời nói của Jihoon vừa dứt là nụ cười đớn lòng của Hyeonjoon hiện lên, "Ừm, ổn, rất ổn luôn đó Jihoon nhưng đó là với em." Ngừng một chập anh lại nói, "Anh không ổn, anh mệt. Anh ghét việc chúng ta như hiện tại, có tất cả của nhau nhưng lại thiếu một câu nói khẳng định. Đối với em anh một chút quyền hành cũng không có."
Đôi mắt anh đọng một tầng sương nhưng có lẽ Jihoon sẽ không nhìn ra được bởi chỗ này quá tối và màn mưa dường như đã làm nhòa đi tất thẩy.
Jeong Jihoon ngơ người nhìn anh, trong lòng có nghĩ ngợi nhưng rất nhanh cũng lờ đi.
Hắn không muốn có một sợi dây trói mình lại. Yêu đương quá phiền phức, tự do luôn luôn là điều được ưu tiên trong bất cứ chuyện gì kể cả là tình cảm.
Giọng hắn trầm đi có chút khó chịu,"Cái đó đâu cần thiết, luyện tập và thi đấu chúng ta đâu còn thời gian cho chuyện khác. Nên anh đừng làm mọi chuyện rối lên nữa, có thời gian thì gặp, không thì nhắn tin gọi điện. Không những vậy còn có tự do, không ai có thể chen vào chuyện của ai, như vậy rất tốt mà anh."
Hình như Choi Hyeonjoon hiểu, Jihoon là thật sự có ý gì.
Tự do.
Bước lùi ra một bước, cách Jeong Jihoon tầm mười phân, giọng anh hơi khàn, "Vậy anh và tự do, Jihoon chọn đi."
Nếu chọn Choi Hyeonjoon, hắn mất đi tự do.
Còn tự do, hắn mất đi Choi Hyeonjoon.
Đều quan trọng, hắn đều muốn. Nhưng Jihoon hình như quên mất sự tham lam của hắn đã kéo dài ba năm, đã quá lâu.
Nếu là tình yêu thì bốn năm là cưới nhau được rồi.
Jeong Jihoon nhận ra Choi Hyeonjoon cũng sẽ không ở mãi đó chờ đợi và tiếp tay cho sự tham lam của mình. Nhưng hắn mới hai mươi tư, vẫn còn rất nhiều lựa chọn, cuộc đời dài như vậy không thể gò bó với mãi một người. Còn chưa kể Choi Hyeonjoon là con trai, cảm giác không an toàn. Jihoon sợ, có rất nhiều điều không dám đối mặt.
Cảm giác đối với Choi Hyeonjoon, hắn thừa nhận anh đối với hắn rất đặc biệt. Tham lam của hắn đối với anh là vô hạn, muốn anh là của riêng mình nhưng lại từ chối cho anh một danh phận rõ ràng.
Càng nghĩ Jeong Jihoon lại càng cảm thấy phiền, rất phiền.
Có lửa giận vừa được nhen nhóm, giọng Jihoon có chút lớn, "Choi Hyeonjoon, anh đừng nói mấy chuyện này nữa được không? Lần sau em không muốn chúng ta nói về vấn đề này nữa."
Mưa ngớt đi phần nào chỉ còn lại những hạt mưa rè rè rơi nhẹ không đáng để tâm.
Jeong Jihoon tức giận quay đi nhưng một góc áo lại bị Hyeonjoon nắm lấy, giọng nói điềm nhiên đều đều vang lên, "Nếu Jihoon không thể cho anh được điều anh muốn, vậy chúng ta quay về như trước đây làm anh em đồng nghiệp."
Hoặc người lạ từng quen cũng không phải một điều quá tệ.
Một khoảng lặng im bao lấy, Choi Hyeonjoon nghĩ đó là câu trả lời mà Jihoon dành cho mình.
Ở cổ nghẹn lại, có chút muốn khóc nhưng không muốn để Jihoon nhìn thấy.
Anh tới trước mặt Jeong Jihoon, mỉm cười đưa chiếc dù của mình cho hắn, "Cầm lấy, nếu không sẽ ốm, anh Jaehyeok sẽ càu nhàu rất lâu cho mà xem. Dù sao kí túc xá T1 cũng gần chỗ này hơn, anh sẽ ổn."
Jeong Jihoon không nói gì, một đường nắm chặt cây dù mà Choi Hyeonjoon vừa đưa rời khỏi con hẻm nhỏ.
Ngay cả một cái quay đầu cũng không để lại. Đường trên nghĩ như thế cũng tốt, người ta không lưu luyến bản thân càng dễ dàng buông bỏ.
Choi Hyeonjoon cũng chẳng rời đi ngay, anh ở đó mãi một lúc lâu đến khi mưa tạnh hẳn. Tóc ướt quanh mái đầu, lúc ra tới ngõ nhỏ định về kí túc xá vô tình gặp được Moon Hyeonjoon cũng đến đây.
Tiếng côn trùng vang vọng sau mưa, hối hả lại vội vã. Trong bóng đêm tĩnh mịch bao trùng lên nơi hẻm nhỏ tối đèn.
Có chút ồn ào trong khoảng lặng trầm lắng.
Khói thuốc mà mùi bia, một ngõ, hai con người. Một tên hai họ, có lẽ còn mang theo chút đồng điệu về tâm trạng.
Choi Hyeonjoon ngửa cổ uống một ực. Anh lắc nhẹ lon, nhẹ tênh, bia hết rồi. Đọng lại cũng chỉ cái mùi nồng xung quang và vị đắng lập lờ nơi đầu lưỡi hệt như vị vừa đắng lại vừa đau của cái mối quan hệ mà anh vừa mất đi cách đây ba mươi phút vậy.
Trong bóng tối mập mờ nơi hẻm nhỏ gần kí túc xá T1, trong làn khói thuốc của Moon Hyeonjoon, giọng người đi rừng trầm khàn cất lên, "Anh có muốn cùng em yêu đương không?
Choi Hyeonjoon gõ gõ lon bia rỗng đang cầm xuống nền đất, ngửa đầu nói, "Cũng được, thoát khỏi độc thân."
"Nhưng mà anh không thích người yêu mình hút thuốc."
"Ồ, thế ạ."
Moon Hyeonjoon vứt điếu thuốc trên tay xuống mặt đất dùng chân dẫm lên điếu thuốc đang hút dở, đầu thuốc tắt đi ánh lửa đỏ thứ tồn đọng lại chỉ khói thuốc mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip