Chương 1


Bầu trời quang đãng không mây, trên thảm cỏ xanh đều tăm tắp, cô dâu khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy bước qua vòm cổng bám dây leo, giữa tiếng dương cầm ngân nga khúc mở màn cho hôn lễ, cô nắm lấy tay người đàn ông đi kế bên, chậm rãi giẫm lên tấm thảm trắng dẫn về nơi thiêng liêng mơ hồ trước mặt.

Bốn bề vây quanh bởi tiếng reo mừng chúc phúc, bên tai không ngừng vang lên tiếng cười nói đâm thấu lòng người.

"Cô dâu Chung Subin, cô có nguyện ý làm vợ chú rể Nam Byeong jin, dù cho..." Mục sư nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi, nghiêm trang thốt lên câu thề ước.

"Đừng... không được... tôi phản đối mà... tôi phản đối!" Lee Hyeri trơ mắt nhìn, bàn tay duỗi ra như muốn kéo Chung Subin về nhưng lại chỉ xuyên qua thân thể đối phương như một ảo ảnh, chứng kiến bản thân chẳng khác nào một gã hề luôn miệng kêu hét bên cạnh Chung Subin. Lại như bị thứ gì chặn cứng nơi cuống họng, để cho chẳng thanh âm nào có thể thoát ra...

Không thể làm được gì hết.

Không thể ngăn cản được bất kỳ điều gì, cũng chẳng thể níu giữ được ai...

"Subin... Chung Subin..." Ba giờ sáng, Lee Hyeri lại gọi tên người mình yêu, rồi sau đó choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng dằn vặt đến tận tim phổi.

Giữa bóng tối vô biên cùng bầu không gian tĩnh lặng, cô trở mình ngồi dậy, nghiêng đầu vén những sợi tóc mái lòa xòa trên trán lên xong kiểm tra chiếc đồng hồ điện tử đặt ở tủ đầu giường, tự véo bản thân một hồi đau đớn. Sau một hồi, cô nở nụ cười hài lòng rồi thở phào nhẹ nhõm.

Đã là tháng thứ ba kể từ khi tái sinh, cũng không biết đã là lần thứ bao nhiêu bị cơn ác mộng đánh thức giữa đêm đen kể từ khi sống lại. Nhưng Lee Hyeri vẫn chưa thể an tâm, giữa cơn tỉnh tỉnh mê mê không thể nhận biết rõ đâu là hiện tại chân thực, còn đâu mới là giấc mộng hư ảo.

May thay lần nào tỉnh mộng tự bấu véo chính mình cũng sẽ thấy nhói, rồi lại ngủ, rồi lại tỉnh, cứ thế kéo dài. Hồi mới đầu Lee Hyeri còn không dám ngủ, về sau dần dà ổn định liền có thể dở khóc dở cười tiếp nhận sự thật rằng mình đã trùng sinh.

Thời điểm là ba năm trước ngày Chung Subin cử hành hôn lễ, đồng thời cũng là hai năm sau khi hai người chia tay.

Năm nay cô hai mươi chín tuổi, vừa đoạt ngôi vị thị hậu* Bạch Tượng thì bị Đỉnh Phong đóng băng hoạt động.

Vẫn còn may, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.

(*Giải thường niên TVB cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là một trong những hạng mục của Giải thưởng thường niên TVB được tổ chức hàng năm bởi TVB. Giải thưởng nhằm tôn vinh nữ diễn viên diễn xuất xuất sắc trong các bộ phim truyền hình TVB trong năm.)

Lee Hyeri ngồi co người lại trên giường, vừa mỉm cười vừa lau đi nước mắt, lấy ra một tấm hình giấu dưới gối, đầu ngón tay quyến luyến vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô gái mình yêu, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn hết mực nhu tình.

Chung Subin, ông Trời cho tôi thêm một cơ hội, vậy nên tôi nhất định sẽ không để vuột mất cậu thêm một lần nào nữa. Cô thầm cầu khẩn một cách đầy thành kính.

Tám giờ sáng, trợ lý Jo Ara gọi tới nhắc cô đã đến lúc phải rời giường, bấy giờ Lee Hyeri đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, còn đang cầm cốc uống nước sôi làm ấm bụng.

Xét thấy ngày trước bản thân điên cuồng tự tìm đường chết do công việc xen lẫn tâm trạng, dẫn đến dạ dày liên tục gặp vấn đề, cuối cùng lại mất mạng bởi dạ dày xuất huyết do uống quá nhiều rượu. Bây giờ được làm lại thêm một lần, đương nhiên Lee Hyeri phải có ý thức giữ gìn sức khỏe.

Tám rưỡi, Jo Ara mang theo một ít đồ ăn nóng hổi tới. Người còn chưa bước qua khỏi cửa mà giọng đã vang đến tận phòng khách, "Chị Hyeri, em đến rồi đây, mình phải nhanh lên tí thôi, hình như bên ngoài đang tắc đường đấy ạ."

Lee Hyeri nghe thấy tiếng người bèn đi ra đón, mỉm cười tiếp lấy đồ trên tay Jo Ara, cực kỳ ngoan ngoãn đáp, "Được, chị cũng đã chuẩn bị gần hết, lót dạ xong là có thể xuất phát được rồi. Em đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì mình cùng ăn đi."

Jo Ara kém Lee Hyeri khoảng chừng hai, ba tuổi, ký hợp đồng sau khi trợ lý do người đại diện cũ Uông Quân Thiền của Lee Hyeri tiến cử từ chức. Lee Hyeri đối nhân xử thế nhã nhặn, tính cách ôn hòa, Jo Ara vừa mới tốt nghiệp nên nhiều chuyện mặc dù còn ngây ngô nhưng trong công việc lại rất trách nhiệm, cũng chân thành, vì vậy hai người có thể nói là khá hợp cạ, hợp tác cũng vô cùng hợp phách. Đời trước, trong lúc Lee Hyeri bị Đỉnh Phong đóng băng hoạt động, người trong công ty ai cũng mong có thể đá cô một cước, chỉ có Jo Ara trước sau như một luôn sát cánh kề bên, chưa từng buông bỏ. Bởi vậy bây giờ được sống lại, cô có cơ hội sắp xếp rời khỏi Đỉnh Phong sớm trước một năm, Lee Hyeri hỏi ý kiến của Jo Ara, sau đó không chút do dự mà dắt cô bé cùng theo mình rời khỏi đây.

Tiểu cô nương sở hữu gương mặt bé cưng non nớt, cười lên thì cực kỳ ngọt ngào, vậy mà giọng nói lại vô cùng thành thục. Hồi mới ký hợp đồng với cô bé, điểm Lee Hyeri mê nhất chính là dung mạo học sinh thanh âm ngự tỷ - ngắm nụ cười tươi tắn của cô bé giúp tâm trạng tốt lên, còn lắng nghe thanh âm lại có thể mang đến cảm giác tốt đẹp.

Thấy Lee Hyeri rủ mình cùng ăn sáng, Jo Ara cười cong mắt, vừa vào vừa đáp ứng bảo, "Được ạ, em vẫn chưa quen mấy quán ăn bên đằng này, chả biết quán nào ngon nên dọc đường đến đây em mới mạn phép thử một hàng trông dáng vẻ cũng ổn áp lắm. Chị, chị ăn rồi phần em là được rồi."

Lee Hyeri cũng rất thích sự chu đáo của cô bé.

Sau khi hai người dùng xong điểm tâm, Jo Ara chở Lee Hyeri đến tổng bộ công ty truyền thông giải trí Kyung. Mấy hôm trước người quản lý Ngụy Di Chân cũng đã liên lạc, thông báo trước khi chính thức tham gia show chiếu mạng <Đại chế tác toàn dân>, hai người phải tổ chức một cuộc họp sớm.

Công ty truyền thông & giải trí Kyung là tân binh mới lộ diện hai năm gần đây, nhưng người đại diện Ngụy Di Chân thì không. Ngụy Di Chân xuất thân từ dòng dõi nghệ thuật danh tiếng lâu đời, hoạt động trong giới cũng phải mười năm, từng mang cả giai thoại đồng thời dẫn dắt hai vị ảnh hậu, trở thành nhân vật tiếng tăm có một không hai. Hai năm trước sau khi kết thúc hợp đồng với đại hoa Kỳ Nhuế Hân thì Ngụy Di Chân bất ngờ mai danh ẩn tích, chấm dứt truyền kỳ.

Lee Hyeri vừa giành được thị hậu Bạch Tượng, một bước nhảy lên hàng ngũ tiểu hoa đán dẫn đầu lại từ bỏ công ty đã dồi dào tài nguyên còn thâm niên trong giới như Đỉnh Phong để lựa chọn xếp dưới trướng Kyung nhỏ bé không tên không tuổi khiến công chúng không ngừng tranh luận, hầu hết đều chẳng ai hiểu nổi. Dù sao có người bảo nghệ sĩ bên phía Kyung chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người mang lại cảm giác tồn tại nhất cũng chỉ có tiểu minh tinh tuyến 18 Kang Hyewon gắn mác "con nhỏ hố phim" trong dăm bộ phim kĩ xảo ba xu rẻ tiền. Có điều sau khi tin người tiếp nhận làm quản lí cho Lee Hyeri chính là Ngụy Di Chân truyền ra thì ai nấy cũng mang cảm giác tỉnh ngộ, đồng loạt đều vỡ lẽ.

Mời được Ngụy Di Chân đầu quân thì xem ra Kyung cũng chẳng phải dạng vừa. Dân chúng khắp cộng đồng mạng trong nháy mắt bèn chuyển đối tượng quan tâm từ Lee Hyeri sang nữ tổng giám đốc trẻ tuổi của Kyung.

Giống mọi người, Lee Hyeri cũng vô cùng tò mò về Oh Woori.

Mặc dù đã hợp tác với người phụ nữ trẻ ấy ước chừng ba năm, Lee Hyeri vẫn không tài nào nhìn thấu được đối phương, thậm chí có thể nói không hiểu được dù chỉ nửa điểm.

Đời trước, Oh Woori như một nhành cây cứu cô thoát khỏi vũng lầy tuyệt vọng vì bị Đỉnh Phong đóng băng hoạt động một năm, sau đó giao toàn quyền xử lí cho Ngụy Di Chân chứ chẳng hề động tay vào nữa; đời này sau khi trùng sinh, Oh Woori lại không hề hành xử như quá khứ mà sớm một năm so với dự định tạo điều kiện cho cô rời khỏi Đỉnh Phong, làm Lee Hyeri không thể không hoài nghi có khi nào trước đây khi chưa bị đóng băng, do mình được ưu ái quá mức mà tự kiêu cho nên không thèm đặt công ty nhỏ này vào mắt.

Hiện tại, sau khi họp với Ngụy Di Chân xong, Lee Hyeri được gọi đến văn phòng gặp riêng Oh Woori, thật sự đẩy thắc mắc dành cho con người này lên đến đỉnh điểm.

Đời trước, sau khi ký hợp đồng xong cô chẳng mấy khi tái kiến Oh Woori. Lần nào tiếp xúc với Oh Woori cũng khiến Lee Hyeri âm thầm cảm thấy thực chất Oh Woori không thích mình chút nào. Vì thế nên mặc kệ đời trước bởi bất kỳ lý do gì, là do thấy phiền hay thể theo nguyên tắc mà Lee Hyeri luôn cố gắng tránh gặp mặt Oh Woori hết mức có thể.

Vậy mà đời này, ngay từ lần đầu diện kiến, Lee Hyeri đã phát giác ánh mắt Oh Woori nhìn mình đã không còn như xưa. Giống việc gọi cô đến gặp mặt riêng trong văn phòng vậy, đó cũng là lần đầu tiên kể cả đời trước lẫn đời này trong suốt quá trình hợp tác giữa hai người.

Chẳng lẽ là vì mình đã trùng sinh cho nên mới xuất hiện hiệu ứng cánh bướm, mà cũng không thể đốt cháy giai đoạn đến thế chứ? Lee Hyeri nghi hoặc.

Nhưng dù sao cũng đã trải qua gần mười năm lăn lộn trong sự nghiệp diễn xuất, Lee Hyeri thành thục kỹ năng khống chế biểu cảm của chính mình. Vì thế dẫu cho trong lòng giấu giếm nỗi bất an không rõ tên, trên mặt Lee Hyeri vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục duy trì đúng mực cùng với Oh Woori.

Đằng sau chiếc bàn làm việc sang trọng, Oh Woori diện bộ áo sơ mi chất liệu tơ tằm được cắt may riêng, tóc xõa như thác đổ, gương mặt đẹp nhưng lạnh lẽo, dù ai gặp cũng phải ngợi khen "quả đúng là một mỹ nhân lạnh lùng".

"Cô Hyeri, hôm nay tôi gọi riêng cô ra là vì có việc tư." Tiến về phía bàn trà, Oh Woori mở miệng, giọng điệu xa cách mang theo thanh âm từ tính cứ thế vang lên.

Lee Hyeri nghe vậy bèn hơi nghiêng đầu, nở nụ cười khéo léo, đợi Oh Woori tiếp tục.

Hôm nay cô ăn diện đơn giản, chỉ mặc áo lông với quần bò, tư thế ngồi chỉn chu đối diện với Oh Woori, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, tổng thể duyên dáng mà không hề tỏ ra câu nệ. Cổ tay trắng như ngọc lộ ra nơi ống tay áo khi cô hơi cử động, để lộ ra chiếc đồng hồ đen nạm kim cương giờ khắc này đây cùng tỏa ra khí chất trầm ổn biết điều hệt như chủ nhân của nó vậy, khiến người khác không thể không chú ý.

Vậy hóa ra không chỉ riêng ngày ký kết hợp đồng, mà ngay bây giờ Lee Hyeri cũng tạo nên một cảm giác rất khác với lúc trước. Con người đen tuyền của Oh Woori lóe lên một tia ngờ vực nhưng nhanh chóng bị che giấu đi.

"Có thể cô không biết, <Đại chế tác toàn dân> của công ty không chỉ mình cô tham gia mà còn một diễn viên khác là Kang Hyewon nữa." Trong lúc nói chuyện, mặt mày Oh Woori xuất hiện nét nhu hòa hiếm thấy.

"Là giáo viên hướng dẫn cuối cùng chương trình cố tình chậm trễ trong việc công bố sao?" Lee Hyeri chợt mỉm cười, lưng dựng thẳng tắp, nghiêm nghị hỏi.

"Không phải." Oh Woori phủ nhận, "Cô ấy tham gia quá trình tuyển chọn những diễn viên mới sẽ tham gia."

Hàng lông mày của Lee Hyeri giãn ra, thôi không dựng đứng lưng nữa mà khôi phục vẻ trấn tĩnh ban đầu.

Oh Woori không để ý đến chuyển biến nhỏ của cô, như nghĩ tới việc gì, cô ta hơi nhíu mày lại, thấp giọng phân phó, "Tôi hy vọng lúc thu hình, cô Hyeri nhân danh người hướng dẫn có thể giúp tôi lưu ý Hyewon, nếu có thể hỗ trợ cô ấy tìm được nút thắt trong khả năng diễn xuất là tốt nhất."

Lee Hyeri sửng sốt mất hai giây mới phản ứng kịp, đáp, "Được, tổng giám đốc Oh an tâm, tôi sẽ để ý đến cô ấy."

Làm chủ công ty thì đương nhiên phải quan tâm tới nghệ sĩ dưới trướng, yêu cầu người lão làng hướng dẫn những người khác là một việc không thể bình thường hơn. Thế nhưng yêu cầu của Oh Woori lại là trong cuộc thi giúp đỡ Kang Hyewon giải đáp khúc mắc trong diễn xuất?

Sếp lớn làm thế quá phải quá mức chu đáo rồi không? Yêu cầu này tính ra cũng quá cá nhân rồi nhỉ? Lee Hyeri thầm oán.

À, phải rồi, ban nãy Oh Woori cũng đã bảo tìm mình là vì có việc tư.

Chờ chút, sao chuyện này lại trở thành việc tư? Quan hệ giữa Oh Woori và Kang Hyewon thân thiết lắm ư? Sao đời trước mình không hề hay biết? Sắc mặt Lee Hyeri biến hóa mấy độ, kìm lòng chẳng đậu ngẩng đầu lên nhìn Oh Woori với ánh mắt nghi hoặc.

Như xem thấu nghi vấn của Lee Hyeri, khóe môi Oh Woori nâng lên một độ cong không dễ gì phát giác, sau đó giải thích cùng gương mặt lạnh như tiền, "Hyewon là bạn gái của tôi, phiền cô Hyeri hỗ trợ chăm nom giùm."

"...???!" Lee Hyeri hoàn toàn hóa đá.

"Nhỏ hố phim" Kang Hyewon là bạn gái Oh Woori ư? Không phải Oh Woori là sát thủ vô cảm xúc sao? Hơn nữa...

Đời trước, Kang Hyewon còn qua đời sớm hơn cô...

Chết do tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip