IV.
"Hyeri.. Hyeri."
Nàng cứ nói lí nhí trong miệng, mong rằng cô sẽ tới cứu nàng ra khỏi cái ngục giam này. Luật pháp đây ư? Bắt người không có một bằng chức này, tại sao chứ.
"Tôi xin bảo lãnh cô gái này, tôi là người nhà của cô ấy. Mong các anh điều tra rõ đừng làm liên hệ đến người khác. Nếu các anh muốn bắt giam thì hãy xác nhận bằng chứng lên cơ quan..."
Giọng Hyeri cất lên, nàng nghe thấy như thấy được vàng nụ cười vô thức nhếch nhẹ lên. Thật sự cô đã đến cứu nàng, người yêu của nàng đang ra sức bảo vệ nàng khỏi cái xã hội này. Một xã hội thối nát..
Sau gần 1 tiếng nói chuyện làm việc với cơ quan cảnh sát, Hyeri và Subin đã ra khỏi đó cùng nắm tay đi hiên ngang như đang đứng đi thẳng tiến về phía trước mà chẳng còn vật cảng nào cả.
"Tớ cảm ơn cậu Hyeri"
"Không cần phải cảm ơn, vì tôi là người nhà của cậu mà. Subin à"
"N-người nhà sao..."
Nàng chưa từng nghĩ sẽ có người nói tiếng họ là người nhà của nàng, họ chỉ xua đuổi nàng mà thôi. Người lạ, những độc giả từng đọc truyện hay người nhà à không đó chẳng còn là người nhà nữa mà là một đám người từng là người nhà mà thôi, họ đã vô tình vứt vỏ nàng đi...
"Ừm tôi và cậu là người yêu, vì thế cậu là người thân người nhà là người tôi yêu"
Nàng trâm ngâm một hồi lâu, những giọt nước mắt cứ từ từ lăn xuống gò má nàng nó là giọt nước mắt hạnh phúc chứ chẳng phải đau thương như những lần trước.
"Tớ yêu cậu, cực kì yêu cậu. Đừng bỏ tớ, nếu một ngày nào cậu đi nơi khác tớ sẽ tự tử..."
"Này đừng nói những điều xui, tôi chẳng bao giờ bỏ cậu đâu. Cậu là của tôi, tôi bỏ cậu lại đi với ai thì sao?"
_End chapter 4_
Update:23/2/24
Truyện không được soát chính tả.
Tớ thật sự xin lỗi vì chap hôm nay rất ngắn. Tớ sẽ bù vào hôm nào đó nhé, vì hôm nay công việc nhiều cộng việc ghi chap cảm ơn các cậu vì đã cho bộ "cún nhỏ và mèo ta" tận hơn 1N ( hôm qua) nhưng hôm nay đã là hơn 2N. Sáng tớ ghi không kịp, lần nữa tớ xin lỗi đã ghi chap ngắn fic "Death". Tớ sẽ bù, chúc cậu buổi tối vui vẻ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip