Không xứng?

"Hôm nay nó lại đi đâu rồi"-Mẹ cô lo lắng nhìn đồng hồ, đã quá đêm rồi mà bà vẫn chưa thấy cô đâu cả.

Tại quán bar, cô ngồi 1 mình uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Trông cô như 1 kẻ vô hồn vậy.

"Lâu lắm mới thấy em quay lại quán anh đấy, cũng 3-4 tháng rồi chứ nhỉ"-1 anh chàng đẹp trai, có lẽ là hơn cô vài tuổi cầm ly rượu bước đến ngồi cạnh cô.

"Trông tâm trạng thế? Chẳng giống Heri của mọi ngày chút nào"-Anh nhấp môi ly rượu trên tay mình.

Cô quay lại nhìn anh với ánh mắt khó chịu: "Anh thì biết cái gì"-Cô trả lời

"Anh lại chả đi guốc trong bụng mày, thích anh nào mà bị nó đá à?"-Anh ta giở giọng trêu ghẹo cô

Cô chỉ biết thở dài rồi tiếp tục uống cạn ly rượu của mình.

"Lạ thật đấy nhé, Hyeri nhà ta có bao giờ buồn vì trai đâu nhỉ? Nói anh nghe xem, thằng đó là ai mà khiến em buồn như muốn tự tử luôn vậy"

"Nói thì anh giải quyết được không"-Cô liếc nhìn anh.

"Được chứ, anh sẽ cho nó 1 trận ra bã. Dám làm em gái nuôi của anh buồn sao"

"Là học sinh cùng trường"-Cô thở dài rồi rót rượu vào ly cho mình và anh ta

Anh từ cau mày rồi khuôn mặt trở nên nhăn nhó vì khó hiểu. "Cùng trường???? Chả phải em học trường nữ sinh???"-Anh ngạc nhiên hỏi cô

"Ừ, là trường nữ sinh"-Cô thản nhiên trả lời

"Vậy...vậy cái đứa làm em buồn...buồn vì tình là con gái?????"

Cô nhìn anh rồi cười nửa miệng: "Tình đâu mà tình, đã yêu nhau đâu"

"Thế em bị nó chơi xấu à"-Anh ta tỏ vẻ rất tập trung và rất tò mò về câu chuyện này.

Cô suy nghĩ 1 lúc rồi cười hắt: "Tình yêu thì không phải, tình bạn cũng không. Thế theo anh cảm giác đấy là gì?"-Cô nhìn anh

Anh ta vuốt cằm suy nghĩ: "Thật ra chuyện tình yêu phát sinh giữa hai người đồng giới là chuyện không mấy lạ lùng, nếu em cảm thấy bên họ là yên bình nhất, muốn được che chở và yêu thương họ thì chắc chắn đó là yêu"

Cô nghe xong thì có một chút suy nghĩ: "Thế em yêu cậu ấy sao?"

"Anh làm sao biết được, tình yêu của em em phải là người hiểu rõ nhất"-Anh ta nhún vai trả lời cô

"Nhưng mà anh nói này, bố của em là người rất nghiêm khắc. Để lộ chuyện em yêu người đồng giới, chắc chắn ông ấy sẽ không để yên cho bạn em đâu"

Cô nghe xong thì gật gù rồi nâng ly lên uống tiếp

"Thôi uống vừa thôi"-Anh ta kéo tay cô lại

"Em uống nãy giờ cũng nhiều lắm rồi, uống thêm mai không dậy đi học được đâu. Nhìn đi, toàn là rượu hạng nặng"

Đúng thật, trên bàn cô liểng xiểng khắp bàn là những chai rượu có nồng độ rất cao. Cô thì uống liên tiếp chai này đến chai khác nhưng không có dấu hiệu dừng lại khiến nhân viên phát sợ mà phải gọi anh ra cản cô lại.

Cô im lặng không nói gì, anh ta cũng từ từ lấy ly rượu trên tay cô ra. "Tự về hay để anh đưa về"

"Em tự về được"-Cô đứng dậy rồi cầm lấy túi sách rời đi

"Haiz, không hổ danh sát thủ bàn nhậu"-Anh nhìn những trai rượu trên bàn mà lắc đầu bất lực.

Cô trầm mặc ngồi trên chiếc xe hơi nhìn ra cửa sổ, cô đang được tài xế riêng của mình đến đón đưa cô về.

Bỗng lướt qua xe của cô là em đang đi bộ 1 mình về, em vừa tan làm ở 1 quan nhậu. Để có thể tự lo cho chi phí sinh hoạt cá nhân thì ngoài giờ đi học ở trường, em cũng xin đi làm ở bên ngoài để cải thiện thu nhập cho bản thân.

"Bác tài, dừng xe"-Cô vội vã nói với bác tài.

Chiếc xe dừng lại và cô bước xuống xe từ từ đi theo em từ phía sau.

Nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm, cô đi phía sau nhìn thế liền thấy xót em vô cùng.

"Em gái"-1 tên côn đồ đi đến đụng chạm vào người Subin

Em giật mình quay lại nhìn hắn, hoảng loạn lùi lại phía sau

"Em gái sao lại sợ anh thế"-Hắn ta từ từ tiến sát lại gần em hơn

Em cứ lùi thì hắn cứ tiến cho đến khi em bị ép vào bức tường.

"Ở đây vắng lắm, hay ngủ với anh đêm nay nhé"-Giọng hắn ồm ồm cất lên khiến người nghe cảm thấy hoảng sợ

"Chú..chú tha cho cháu đi, cháu là học sinh, cháu không có tiền đâu"-Giọng em run lên sợ hãi

"Anh đâu cần tiền"-Nói xong hắn ta nâng mặt em lên

Em sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

"Thằng chó chết này"-Cô chạy lao về phía hắn

Cô vung chân đạp ngã hắn ra 1 bên. Em vừa thấy cô thì lập tức chạy đến nắm tay kéo cô chạy đi.

"Sao lại chạy chứ, để tớ xử lý hắn"-Vừa chạy theo lực kéo của em, cô vừa nói.

Em không nói gì vẫn kéo cô chạy đi, sau khi cảm thấy an toàn thì em mới dừng lại thở hồng hộc vì chạy.

"Chết tiệt, để tớ quay lại đấm chết lão dê xòm đấy"-Cô tức giận sắn tay áo lên tính rời đi.

"Hyeri"-Em kéo tay cô lại.

Cô nhìn em sau đó nhìn tay mình, em nhận ra điều gì đó liền rút tay lại không nắm tay cô nữa.

"Hắn ta có dao...tớ sợ cậu sẽ bị thương"

Cô nghiếng răng kìm nén cơn tức giận, đấm đá loạn xạ vào không khí. Miệng cứ tuôn ra nhiều câu chửi tên dê xồm kia

"C...cảm ơn cậu vì đã cứu tớ"-Subin nhìn cô

"Khuya rồi, cậu lang thang ở ngoài này làm gì chứ"-Cô trách em

Em nhìn cô rồi cúi gục mặt xuống không nhìn nữa.

"Tớ không như cậu. Tớ không sinh ra trong vạch đích, tớ cũng không được ba mẹ lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Vì thế nên tớ phải tự lo tiền ăn và tiền sinh hoạt hằng ngày"

Cô nhìn em với ánh mắt dịu dàng và thương cảm.

"Người như tớ thì làm sao có thể xứng với cậu chứ"-Em cúi đầu cười gượng

Tâm trạng em cứ như sóng biển vậy, lúc ồ ạt, lúc thì êm đềm. Em thật sự chỉ muốn sống 1 cách bình yên không ai liên lụy đến mình và mình cũng không ảnh hưởng đến ai.

"Sao lại không?"-Cô nắm lấy tay em

Em ngạc nhiên nhìn cô.

"C..cậu..."-Em ấp úng nói

"1 nữ bác sĩ và 1 nữ quân nhân, chẳng phải rất xứng sao"-Ánh mắt cô vui vẻ nhìn em.

"B...bác sĩ sao.."-Em ấp úng nhìn cô

"Đúng thế, rất xứng là đằng khác"-Cô mỉm cười nhìn em.

Nói xong cô kéo em đi, trên môi cô lại nở lên 1 nụ cười hạnh phúc.

Em bỗng dừng lại không đi theo cô nữa. "Chẳng phải tớ vừa làm tổn thương cậu sao"-Em nhìn cô

"Hoa hồng có gai nhưng vì nó đẹp nên ai cũng bất chấp bị thương để hái được nó"-Cô mỉm cười nói với em

Em tròn mắt nhìn cô đầy bất ngờ, còn cô thì mỉm cười dắt nàng đến bãi cỏ ngày hôm trước cô từng đưa nàng đến.

"Đ...đẹp quá"-Mắt em long lanh nhìn

Khung cảnh trước mắt cả hai là 1 bãi cỏ xanh, đom đóm theo bầy mà bay ngập bầu trời sáng trăng tối hôm ấy. Cả hai ngồi cạnh nhau nhìn bầu trời đêm và cả buổi biểu diễn của bầy đom đóm, cả hai im lặng không ai nói với ai câu gì.

"Tớ xin lỗi vì đã nặng lời với cậu"

Cô nhìn bầu trời rồi mỉm cười.

"Tớ không trách cậu"-Hyeri mỉm cười nhìn vào mắt em.

Cả hai cứ thế nhìn nhau không nói thêm gì. Ánh mắt của họ bây giờ chỉ có hình ảnh của đối phương. Hyeri từ từ ghé sát mặt mình gần với mặt em, mặt đối mặt khiến em ngượng ngùng da mặt đỏ ửng rồi nhắm nghiền mắt lại.

Ở khoảng cách gần thế này, cô thấy được da mặt của cún con dần đỏ lên và hai vành tai của cún con cũng thế. Thật đáng yêu quá mức.

Cô mỉm cười rồi đưa tay vén gọn lọn tóc cho em. "Cậu thật đáng yêu đấy"

Chưa thấy điều gì khác lạ diễn ra trên cơ thể mình, em dần hé mở mắt rồi nhìn cô. Subin cứ tưởng sẽ bị cô cướp mất nụ hôn đầu đời chứ.

"Đáng...đáng yêu sao"-Em ngại ngùng

Cô bật cười nhìn em khiến em ngại ngùng, nhìn em cứ rụt rè thế này khiến cô lại càng thêm nhớ nhung thôi chứ làm sao quên được.

"Còn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, cậu phải cố gắng lên đấy. Cậu phải thành bác sĩ để sau này trên quân trường tớ bị thương thì cậu phải cứu tớ đấy"-Cô mỉm cười rồi nói

"Tất nhiên rồi"-Em mỉm cười rồi trả lời cô

"Tối nay về nhà tớ nhé?"

"Về nhà cậu sao?"

"Ừ, về nhà tớ ngủ rồi mai tớ đạp xe đưa cậu đi học"-Cô vui vẻ trả lời

"Ưm"-Em vui vẻ gật đầu đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip