Chương 5: Hơi ấm
Sáng thức dậy, Hyeri thấy mình nằm co ro trên sofa, chăn mỏng đã tuột xuống sàn. Cửa sổ phòng khách hé mở, gió lùa vào mang theo hơi sương lạnh buốt. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt ập đến như sóng thần. Trước khi kịp kêu lên, một bàn tay đỡ lấy vai cô.
"Đừng cử động mạnh." SuBin khẽ nói, tay kia đỡ lưng Hyeri. Em đã thay chiếc áo len cổ lọ màu be nhạt, mùi bột giặt thoang thoảng hòa vào không khí ẩm mốc. "Chị bị sốt 38.9 độ đêm qua. Em đã gửi mail xin nghỉ học cho chị."
Hyeri muốn cười vào sự chu đáo quá mức của em, nhưng cổ họng khô rát không cho phép. Cô nhìn xuống tấm khăn ấm đặt trên trán mình lúc nào không hay. "Em... không phải đến trường sao?"
"Giờ thực hành buổi chiều." SuBin quay đi, giấu vệt lo lắng trong mắt. Em bưng lên chiếc khay gỗ cũ kỹ: cháo trắng nghi ngút khói, vài lát gừng mỏng xếp hình sao. "Chị phải ăn trước khi uống thuốc."
Ánh sáng ban mai lọc qua rèm cửa vẽ lên gương mặt SuBin những vệt sáng tối loang lổ. Hyeri chợt nhận ra dưới mắt em quầng thâm như bồ hóng. "Em thức cả đêm à?"
SuBin không trả lời. Tiếng thìa gõ nhẹ vào thành bát cháo vang lên trong im lặng. Em cẩn thận đỡ gối sau lưng Hyeri, động tác thành thục như đã tập đi tập lại nhiều lần trong phòng thực hành chăm sóc bệnh nhân.
Hương gừng ấm nồng xộc vào mũi khiến Hyeri nhíu mày. "Tôi ghét gừng."
"Thuốc kháng sinh, chị phải uống sau khi ăn." SuBin nói như đọc thuộc lòng sách giáo trình, ngón tay vô thức xoay chiếc thìa trên mâm khay. "Và chị cần bổ sung điện giải."
Hyeri thở dài, đưa tay đỡ bát cháo. Bàn tay run nhẹ khiến SuBin phải đỡ lấy cổ tay cô. Da tiếp da. Một giây. Hai giây. Ba giây. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đếm nhịp tim thổn thức.
"Em giống y tá hơn là sinh viên năm nhất." Hyeri cố phá vỡ không khí căng thẳng bằng giọng điệu bông đùa, nhưng giọng nói khàn đặc biến nó thành tiếng thở dài nặng trịch.
SuBin rút tay lại đột ngột như bị bỏng. "Em...em xuống nấu thêm nước sôi." Em đứng dậy vội vàng, va vào góc bàn khiến chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn. Mảnh vỡ văng tung tóe như những ngôi sao đổ vỡ.
"Đứng yên!" Hyeri hét lên khi thấy SuBin cúi xuống nhặt mảnh vỡ bằng tay không. "Dùng chổi đi."
SuBin đứng lặng giữa đống thủy tinh vỡ. Bàn tay em nắm chặt, mảnh vỡ nhỏ đâm vào lòng bàn tay tạo thành giọt máu đỏ thẫm. "Xin lỗi." Em thì thào, giọng nghẹn lại. "Em cứ làm mọi thứ rối tung."
Hyeri đứng dậy chao đảo, cô kéo tay SuBin ra khỏi đống hỗn độn. "Ngồi xuống đây." Cô ra lệnh, giọng khàn đặc nhưng dịu dàng hơn. Từ trong ngăn kéo tủ thuốc, Hyeri lấy ra bộ dụng cụ sơ cứu - thứ duy nhất trong nhà luôn được sắp xếp ngăn nắp.
"Chị không..." SuBin định phản đối nhưng bị Hyeri ném cho ánh mắt 'im đi'. Cô cầm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng dùng nhíp gắp từng mảnh thủy tinh. Hơi thở Hyeri phả vào cổ tay SuBin nóng rực.
"Lần đầu tiên tôi thấy em mất bình tĩnh." Hyeri khẽ nói, ngón tay thoa thuốc sát trùng lên vết thương. "Cứ tưởng em là cái máy hoàn hảo không biết sai sót."
SuBin cắn chặt môi dưới. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đùi, thấm vào vải quần jeans xanh nhạt. "Em sợ." Em nói, giọng rung rẩy như chiếc lá mùa đông. "Sợ mình không chăm sóc được ai, kể cả bản thân."
Hyeri ngừng động tác. Cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt em đỏ ửng vì xấu hổ. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng SuBin nấc nghẹn vang lên như tiếng vỡ của lớp vỏ băng đã đóng kín bao năm.
"Từ khi nào?" Hyeri hỏi, tay vô thức xoa ngón cái lên mu bàn tay em.
"Từ khi biết mình thích con gái." SuBin thốt ra, như lời thú tội bị dồn nén quá lâu. "Bố mẹ bảo em bệnh hoạn. Bạn bè tránh xa. Em nghĩ nếu trở thành người hoàn hảo, ít nhất mọi người sẽ... sẽ chấp nhận phần còn lại."
Hyeri nắm chặt tay em. Vết thương trên tay SuBin rỉ máu, thấm vào băng gạc trắng tinh. "Con bé ngốc này." Cô thì thầm, giọng khàn đặc vì xúc động. "Trái tim em không phải khuyết tật mà cần che giấu."
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột. Hyeri với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn tên "MinSoo" hiện lên. Cô tắt máy, ném điện thoại vào góc sofa như ném đi phiền toái.
"Chị và MinSoo sunbae..." SuBin ngập ngừng, mắt dán vào vệt máu trên băng gạc.
"Chúng tôi từng thử hẹn hò." Hyeri thở dài, tựa lưng vào thành sofa. "Nhưng rồi anh ấy muốn tôi thay đổi. Bỏ thuốc, bớt phóng khoáng, trở thành 'người yêu lý tưởng'." Cô cười khẩy, nụ cười đắng chát. "Tôi đập vỡ ly rượu vào ngày chia tay. Giống như chiếc cốc em làm vỡ lúc nãy."
SuBin khẽ chạm vào bàn tay Hyeri đang run nhẹ. "Chị không cần thay đổi."
Ánh mắt Hyeri mềm lại. Cô đưa tay vuốt mái tóc rối của em, động tác bất ngờ đến mức cả hai cùng giật mình. "Em cũng vậy. Đừng ép mình vào khuôn mẫu nào."
Tiếng chuông cửa reo vang. SuBin vội đứng dậy, lau vội vết nước mắt. Han YooJin đứng ngoài hành lang, tay xách túi đồ ăn nóng hổi.
"Chị Hyeri! Em mang canh gà hầm thuốc bắc tới đây!" YooJin hồn nhiên xông vào, không để ý đến không khí ngột ngạt trong phòng. "Sunbae MinSoo nhờ em mang tới. Anh ấy nói chị..."
"Để đấy đi." Hyeri ngắt lời, giọng lạnh băng. "Cảm ơn em."
YooJin chớp mắt, nhận ra sự căng thẳng giữa hai người. "Vậy... em về trước nhé. Chúc chị mau khỏe." YooJin vội vã rời đi, để lại túi đồ ăn tỏa mùi thơm nồng.
SuBin nhìn túi đồ ăn, rồi nhìn Hyeri đang cố kìm ho. "Chị nên ăn chút gì."
"Đổ đi." Hyeri quay mặt vào tường. "Tôi không cần lòng thương hại."
Nhưng SuBin đã mở túi, múc canh ra bát. "Không phải vì anh ấy." Em nói, giọng kiên định. "Mà là vì chị cần dinh dưỡng."
Hyeri định phản đối, nhưng khi thấy SuBin cẩn thận gắp bỏ hạt tiêu ra khỏi bát - điều cô chưa từng nói với ai về sự dị ứng nhẹ - trái tim chai sạn bỗng thắt lại. Cô để mặc cho em đút từng thìa canh ấm.
Buổi chiều, SuBin đến trường trong tình trạng thiếu ngủ. Bài giảng về hệ tuần hoàn biến thành những tiếng vo ve xa xăm. Trên bàn, em vô thức vẽ đi vẽ lại hình trái tim bằng bút đỏ.
"Này." YooJin huých cùi chỏ, thì thào. "Lúc sáng... Tôi xin lỗi nếu làm cậu khó xử."
SuBin giật mình, tay che vội hình vẽ. "Không có gì."
"Thật ra," YooJin cúi xuống, giọng nghiêm túc hơn. "Tớ biết về chuyện của cậu. Không phải chuyện riêng tư, mà... tôi cũng thích con gái."
SuBin ngẩng đầu lên, mắt mở to. YooJin mỉm cười, xoay chiếc vòng tay hình lá cờ lục sắc. "Hội LGBT trường có buổi gặp mặt tối nay. Cậu muốn đi cùng tôi không?"
Trong giảng đường ồn ào, SuBin nghe thấy tiếng chuông reo từ trái tim mình. Em gật đầu, lần đầu tiên nở nụ cười nhẹ với YooJin.
_
Tối đó, khi SuBin về đến nhà, thấy Hyeri đang ngồi bệt trên sàn nhà xem tài liệu. Những tờ giấy ghi chú dán đầy tường, như mạng nhện tri thức.
"Em đi đâu về muộn thế?" Hyeri hỏi, không ngẩng đầu lên.
"Thư viện." SuBin nói dối, mắt nhìn xuống đôi giày vẫn dính lá phong đỏ thẫm từ công viên nơi hội nhóm họp mặt.
Hyeri khẽ "ừ", nhưng khi SuBin đi qua, cô chợt nắm lấy cổ tay em. "Có mùi nước hoa lạ."
SuBin nín thở. Mùi hương trái cây ngọt ngào của YooJin vương trên áo khoác. "Bạn cùng nhóm em, cậu ấy... xịt thử."
Hyeri buông tay ra, nét mặt khó hiểu. "Đừng để người khác ảnh hưởng đến em nhiều quá."
SuBin đứng lặng giây lát, trái tim đập thình thịch. "Chị đã uống thuốc tối chưa?"
Căn phòng chìm vào im lặng. Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi. Như những giọt nước lăn dài trên kính cửa như nước mắt thành phố. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng có những ranh giới đang dần sụp đổ, những bức tường thành bong bóng xà phòng mong manh chỉ chờ một cơn gió nhẹ.
Khi SuBin chuẩn bị vào phòng, Hyeri đột ngột nói: "Ngày mai tôi có ca thực hành phẫu thuật thật. Em... muốn đến xem không?"
Bóng lưng em khựng lại. "Em không phải sinh viên năm ba."
"Vậy thì học cách phá luật đi." Hyeri cười, tiếng cười vang lên khô khốc trong đêm. "Đôi khi phải dám làm những thứ khiến mình sợ hãi."
SuBin quay lại. Ánh đèn neon từ quán cà phê đối diện chiếu vào làm đôi mắt em lấp lánh. "Em sẽ đi."
_
Đêm đó, Hyeri nằm trằn trọc nghe tiếng SuBin lật sách từ phòng bên. Cô đưa tay lên trán, nơi vẫn còn hơi ấm từ chiếc khăn ướt em đắp. Trong bóng tối, ký ức về bàn tay nhỏ nhắn run rẩy của SuBin khi sơ cứu vết thương hiện lên rõ mồn một. Cô thở dài, lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm thấy mình cũng mong manh như chính cô bé năm nhất kia.
Còn SuBin, bên kia bức tường mỏng, đang cầm chiếc vòng cờ lục sắc YooJin tặng. Em nhắm mắt lại, hình ảnh Hyeri lúc ho khan đến rũ rượi xen lẫn với nụ cười khẽ của cô. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực - thứ cảm giác mà em tưởng đã chôn vùi từ lâu.
Họ đang dần học cách thở giữa dòng đời ngạt thở, học cách trao nhau hơi ấm qua những vết nứt của chính mình. Và đâu đó trong đêm Seoul lạnh giá, hai trái tim tổn thương bắt đầu tìm thấy nhịp đập chung qua những mảnh vỡ của chính mình.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip