Chương 8: Ánh sáng
SuBin ngồi bó gối trên sàn nhà, lưng tựa vào giá sách ọp ẹp. Những dòng chữ trong tập tài liệu nhòe đi dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Em dụi mắt, cố gắng tập trung vào hình ảnh MRI não bộ in trên trang giấy đã nhàu nát. "U màng não thể màng cứng... di căn đến xương sọ..." - giọng đọc thầm khản đặc vì thiếu ngủ.
Ting!
Tiếng chuông điện thoại rung lên bên tai. Tin nhắn từ YooJin: *"15 phút nữa đến giờ dự hội thảo! Cậu đâu rồi?"* SuBin giật mình nhìn đồng hồ, vội vàng xếp tập tài liệu vào balo. Một chiếc phong bì mỏng rơi ra từ kệ sách, bên trong là vé xem triển lãm y khoa thế kỷ 20 - thứ mà Hyeri đã lén nhét vào sách giáo khoa giải phẫu của em tuần trước.
_
Phòng hội thảo 201 ngột ngạt mùi caffeine và mồ hôi. Giáo sư Kang - chuyên gia phẫu thuật thần kinh - đang trình bày về ca tách rời cặp song sinh dính liền hộp sọ. SuBin ngồi cuối dãy, tay ghi chép liên tục như cơ chế tự vệ trước cơn buồn ngủ.
"SuBin-ssi," giọng giáo sư đột ngột vang lên. "Em có thể phân tích góc tiếp cận cho trường hợp này?"
Cả phòng quay lại nhìn. Em đứng lên, mồ hôi lạnh thấm vào ve áo blouse. Trên màn hình chiếu hình ảnh hai bộ não đan xen như rễ cây cổ thụ. "Theo Atlas giải phẫu của Netter..." - giọng em run nhẹ - "nên sử dụng đường rạch hình chữ S để tránh tổn thương thùy thái dương."
Một tiếng cười khẽ vang lên từ cửa sau. Hyeri đứng đó, tay cầm cốc cà phê đen, khóe mắt híp lại như đang ngắm mẫu vật dưới kính hiển vi. "Thêm ý kiến phản biện," cô nói, giọng cắt ngắn không khí căng thẳng. "Bác sĩ phẫu thuật cần tính đến yếu tố tăng áp lực nội sọ khi tách rời mạch máu chung."
SuBin gật đầu, tay siết chặt bút đến mức ngòi bút gãy gập. Mực xanh loang thành vệt như tĩnh mạch vỡ trên trang giấy.
_
Đêm muộn, SuBin vật vờ trong phòng thí nghiệm mô phỏng. Đôi tay đeo găng cao su màu xanh lục run rẩy cầm kim chỉ khâu trên mô hình da tổng hợp. "Góc 45 độ... mũi rời 2mm..." - em lẩm nhẩm trong khi mắt dán vào đồng hồ đếm ngược.
Bóng đèn neon bỗng nhấp nháy. Hyeri bước vào, trên tay cầm khay đựng những ống nghiệm phát sáng lờ mờ. "Em đang tự tra tấn mình à?" Cô đặt khay xuống, mùi axit acetic xộc vào mũi.
"Chị... chị sao còn ở đây?" SuBin ngước lên, thấy Hyeri đã cởi áo blouse, chỉ mặc chiếc áo tank top đen dính đầy vết thuốc nhuộm.
"Chuẩn bị mẫu tế bào gốc cho nghiên cứu mới." Cô kéo ghế ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người đủ để SuBin đếm được từng sợi lông tơ trên cánh tay Hyeri. "Đưa tay đây."
SuBin đưa bàn tay còn đeo găng. Hyeri cầm dao mổ số 15, cắt đứt đường chỉ khâu cong vẹo của em. "Cơ thể người không phải máy may công nghiệp," cô nói, ngón tay di chuyển uyển chuyển như đang vẽ tranh lụa. "Mỗi mũi khâu phải là lời hứa cứu rỗi."
Trong ánh đèn lạnh lẽo, SuBin quan sát gương mặt Hyeri khi cô tập trung. Những vết chân chim nơi khóe mắt, veejt sẹo mờ trên xương quai xanh - mỗi chi tiết đều kể câu chuyện riêng về một thiên tài luôn đứng trên bờ vực kiệt quệ.
_
Sáng hôm sau, SuBin mở tủ lạnh tìm sữa, phát hiện hộp bento được dán nhãn "Thí nghiệm #001 - Dành cho chuột bạch". Bên trong là sandwich cắt hình tim, cà chua bi xếp thành dãy DNA. Jihoon xuất hiện đúng lúc, huýt sáo trêu chọc: "Chao ôi, xem này ai đó đang được cưng chiều~"
"Không phải..." SuBin đỏ mặt, giấu vội hộp cơm sau lưng.
"Đùa thôi" Jihoon cười lớn, ném cho em chai nước ép lê. "Hyeri unnie bảo cậu xuống lab 3B sau giờ học."
_
Lab 3B ngập mùi cồn 90 độ. Hyeri đứng trước bảng đen chằng chịt công thức hóa học, tay cầm ống nghiệm phát quang màu xanh ngọc. "Tới đây," cô ra hiệu cho SuBin. "Giữ ống này ở nhiệt độ 37 độ C, chính xác như nhiệt độ cơ thể."
SuBin đỡ lấy ống nghiệm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. "Đây là...?"
"Tế bào thần kinh đệm nuôi cấy." Ánh mắt Hyeri sáng lên lạ thường. "Chúng tôi đang thử nghiệm khả năng tái tạo bao myelin. Nếu thành công..."
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ góc phòng. Khói xám cuộn lên che khuất tầm nhìn. SuBin theo phản xạ ôm chầm lấy Hyeri, hai người ngã nhào xuống sàn.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, SuBin nghe thấy nhịp tim Hyeri đập loạn xạ dưới vành tai. Mùi thuốc lá trộn lẫn hương cam từ dầu gội đầu em tạo thành hỗn hợp kỳ lạ.
"Nào, không sao" Hyeri khẽ đẩy em ra, nhưng tay vẫn nắm chặt ve áo SuBin. "Chỉ là ống nghiệm vỡ thôi."
SuBin ngồi dậy, phát hiện mảnh thủy tinh đâm xuyên qua ống tay áo. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền gạch men, như tế bào gốc đang phân chia dưới kính hiển vi.
"Đứng yên." Hyeri cầm kẹp y tế gắp mảnh vỡ ra. Bàn tay cô ấm áp khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng. "Ngày mai tới phòng y tế tiêm uốn ván."
"Không cần đâu ạ..."
"Đây là lệnh." Hyeri lấy băng gạc quấn quanh cổ tay em. "Đồ ngốc nhà em không được cãi."
Khi chuông đồng hồ điểm 8 giờ tối, SuBin nhận ra hai người đã ngồi bên nhau suốt 3 tiếng đồng hồ mà không nói câu nào. Trong im lặng ấy, tiếng lật trang sách của Hyeri và hơi thở đều của SuBin hòa thành bản giao hưởng lạ lùng - nơi những điều chưa nói cất lời bằng ngôn ngữ riêng của trái tim.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip