2.2 Thời gian: Chuyến phiêu lưu bắt đầu

Định thần lại một lát, cô nhìn xung quanh, cố tìm cách xác định mốc thời gian hiện tại. Khi nhắm mắt lại, cô đã định hình trong tâm trí mốc thời gian năm 2010. Lý do cho sự lựa chọn này rất đơn giản, gói gọn trong câu chuyện về mối tình đầu mà bà cô từng kể – mối tình thời cấp hai, mang theo bao tiếc nuối mà mãi sau này khi đã yên bề gia thất, bà vẫn thỉnh thoảng nhớ về.

Bà cô đã lớn tuổi, tuổi già khiến bà lẫn, bà quên người này người kia, việc này việc kia. Duy chỉ có cô là bà vẫn nhớ rõ, bà còn nhớ sinh nhật của cô, mỗi năm bà đều gọi điện chúc mừng và bảo bà nhớ cô rất nhiều. Mẹ cô vẫn hay làm bộ "ghen tị", trêu rằng chắc cô mới là con ruột của bà. Mỗi khi nghe chuyện này, cô lại bật cười, thầm dỗ dành mẹ. Từ khi còn nhỏ, vì công việc quá bận rộn, ba mẹ gửi cô cho bà, bà chăm cô từ lúc cô còn đỏ hửng tới tận khi vào cấp hai. Cô yêu thương bà vô cùng. Bà hay kể cho cô nghe chuyện ngày xửa ngày xưa, những ký ức và cả mối tình đầu không phai nhạt (dĩ nhiên, cô luôn giữ bí mật với ông, vì bà cũng yêu ông rất nhiều, chỉ là sự day dứt từ mối tình dang dở kia vẫn âm ỉ). Mỗi lần bà kể, cô lại tinh nghịch trêu chọc, bảo là có tí tình yêu thôi mà bà suy mấy chục năm trời. Lúc đó, bà sẽ mắng yêu lại cô "Cháu đã yêu bao giờ đâu mà biết". Cái này thì chạm vào lòng tự ái cô nha, nhưng cô không nói được, vì nó đúng mà.

Sống trên đời 28 năm, tình yêu vẫn là một vùng đất lạ lẫm với cô. Cô từng gặp gỡ, hẹn hò vài người, nhưng chưa bao giờ có tình cảm sâu đậm với ai cả. Cô không hiểu sao người ta có thể sống chết vì tình yêu, mỗi lần thấy những cảnh như thế, cô lại cho là điêu, làm lố. Cô sống rất thực tế, cảm thấy cuộc sống mình không đến mức thiếu vắng một người nào đó mà suy sụp. Dần dà, cô cũng lười tìm kiếm tình yêu, công việc đã khiến cô đủ bận rộn, cô chẳng có thời gian lo cho những mối quan hệ không đâu.

Nhưng kỷ niệm về bà, về câu chuyện tình yêu thời thanh xuân ấy, lại neo đậu trong tâm trí cô một cách kỳ lạ. Nó thôi thúc cô chọn năm 2010, không chút đắn đo. Cô muốn bước vào thế giới của bà, muốn xem thử thế giới 70 năm về trước sẽ hiện ra như thế nào.

Hình như cô đang đứng trước một ga tàu điện ngầm thì phải. Hai bên đường là dãy cửa hàng, quán xá chen chúc, đủ loại âm thanh, mùi hương quyện vào nhau. Những tờ rơi quảng cáo đủ màu sắc bay lượn rồi đáp xuống khắp nơi: dính trên cột điện, dán trên tường, hay nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Cô bước vào một quán ăn gần đó, ánh mắt tìm đến chiếc đồng hồ treo trên tường, 11:20 sáng. Cuốn lịch treo gần đó cũng ghi rõ ngày 2 tháng 3 năm 2010. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, thiết bị này hoạt động "ngon lành" hơn cô tưởng. Bỗng mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi, cơn đói bắt đầu cồn cào. Cô tự hỏi, trong thế giới mô phỏng này, mình có thể ăn uống thật sao?

Và còn tiền nữa. Thời này hình như vẫn dùng tiền giấy. "Chết rồi, không có tiền...", nỗi lo chợt dâng lên. Đúng lúc đó thì có âm thanh phát lên bên tai:

"Chào mừng bạn đã đến với năm 2010. Tôi là BonBon, trợ lý ảo của bạn, sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt chuyến đi. Có phải bạn đang băn khoăn về vấn đề tiền bạc không? Xin đừng lo lắng. Số tiền phù hợp với thời đại này đã được chuẩn bị sẵn trong túi áo của bạn. Nguồn cung là vô tận cho chuyến đi, bạn không cần bận tâm gì cả. Hãy tận hưởng hành trình một cách trọn vẹn nhất. Nếu bạn cần bất cứ thứ gì, hãy gọi tên và tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức. Bạn có cần gì vào lúc này không?"

Tiền... vô tận ư? Tốt thật đấy, chưa gì cô đã chẳng muốn rời khỏi nơi đây rồi.

"Giờ thì không, cảm ơn nhé, BonBon!"

"Rất vui được hỗ trợ!"

Được "phát" tiền đầy túi, còn ngại gì không thử gọi thật nhiều món ngon để kiểm chứng độ chân thực của thiết bị? Thế là cô gọi hết một mạch, tất cả mọi thứ trên thực đơn từ cơm trộn, món xào, món nướng, món súp, v.v. Bà chủ quán ngỡ ngàng nhìn cô:

"Cô gái xinh đẹp à, cháu có thể ăn được nhiều vậy sao, thường bao nhiêu đây đồ ăn cần phải 5-6 người, cháu có bạn đến ăn chung không?"

"Không ạ, cháu ăn một mình."

"..."

"Không sao đâu ạ, cô cứ làm cho cháu nhé."

Đôi mắt cô sáng lên lấp lánh khi nhìn bàn đồ ăn đầy màu sắc. Hương thơm quyến rũ lan tỏa, cô nuốt nước miếng, vội gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng. Vị thịt đậm đà, lớp mỡ béo ngậy tan chảy, ngập tràn khoang miệng. Cảm giác, mùi vị... chân thực đến không thể tin được. Thế là cô nhanh chóng thử hết món này đến món kia. Đồ ăn thời đó mang đậm hương vị truyền thống, được chế biến thủ công, mang nét đặc trưng rất khác biệt so với những món cô hay ăn thường ngày. Chắc chỉ có khi cô về thăm bà vào ngày lễ, cô mới có cơ hội nếm lại những hương vị ngon lành, đong đầy ký ức như thế này.

Ăn một hồi no nê mà đồ ăn vẫn còn đầy ăm ắp. Cô khó xử nhìn bà chủ quán, vừa trả tiền vừa ngập ngừng xin vài túi đồ ăn mang đi. Đúng là cái bụng làm khổ cái thân, chừng này đồ ăn cô phải làm gì đây? Vứt bỏ thì quá lãng phí, dù đang trong thế giới ảo, ý thức tiết kiệm dường như đã ăn sâu vào tiềm thức cô. Xách túi đồ ăn nặng trịch trên tay, cô thầm nhẩm tính: một tiếng hơn trôi qua ở đây, tương đương với chỉ hơn một phút ở thế giới thực. Thời gian còn lại là rất nhiều. Nên làm gì tiếp theo đây? Có lẽ, tìm một nơi nghỉ chân sẽ hợp lý. Mà tìm bằng cách nào... thời này đã có điện thoại thông minh chưa nhỉ?

"BonBon, có thể cho tôi một cái điện thoại không?"

Vừa nói xong, trong túi áo cô bỗng xuất hiện một vật vuông vắn. Cô lấy ra xem thử, cái cục gì đây? Đằng sau có ghi chữ "iPhone". iPhone? Apple? Trước đây họ từng sản xuất cái này à? Cô chợt nhớ đến chiếc điện thoại của mình ở thế giới thực, mỏng manh như tờ giấy, có thể gập lại ba bốn lần, màn hình hiển thị 3D sắc nét, còn có tai nghe tách rời gắn vào sau tai để điều khiển mọi thứ bằng giọng nói. Con người thật sự có thể tạo ra những điều phi thường qua từng thời kỳ.

Cầm cái điện thoại trên tay, cô bấm thử vào cái nút chính giữa phía dưới. Màn hình sáng lên, tay cô chạm vào màn hình, lướt qua lướt lại, ít nhất cũng có cảm ứng. Nào, giờ thì vào... Safari. May mắn là chiếc điện thoại đã có sẵn sim và kết nối internet. Thời này đã có thể tìm kiếm thông tin khách sạn trên mạng chưa nhỉ? Cô gõ vào thanh tìm kiếm "khách sạn gần đây". Vài cái tên hiện lên, trông cũng tàm tạm. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất là cái tên ở cuối danh sách: Nhà trọ Hoa Hướng Dương, kèm theo dòng ghi chú nhỏ bên dưới: "Chúng tôi không mang lại cảm giác sang trọng như khách sạn, chúng tôi mang đến cho bạn cảm giác thoải mái như ở nhà." Cô khẽ mỉm cười. À, cô thích cảm giác "như ở nhà".

Sau một lúc "vật lộn" với bản đồ số và chỉ dẫn đường thời đó, cô cũng tìm được đường đến Nhà trọ Hoa Hướng Dương. Ban đầu cô định nhờ BonBon chỉ đường thẳng, nhưng lại thôi, cô muốn tự mình trải nghiệm cảm giác khám phá mà không dựa dẫm vào công nghệ tiên tiến.

Khu nhà trọ gồm hai căn nhà nhỏ xinh xắn, một căn hai tầng và một căn ba tầng. Trước nhà là một khoảng sân nhỏ rợp bóng cây, điểm xuyết bởi một chiếc phản to và rộng nằm giữa sân. Cô đang rón rén nhìn vào bên trong, thì một giọng nói trong trẻo vang lên, thanh thoát như tiếng chuông gió:

"Bạn đang tìm phòng trọ sao?"

Quay người lại, trước mắt cô là một cô gái nhỏ nhắn, trông có vẻ trẻ hơn cô vài tuổi. Cô gái ấy có đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc đen dài tết bím hai bên buông xuống vai. Nàng mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc váy xòe cùng màu. Vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo và thuần khiết đến lạ. Ánh nắng chiều hắt xuống từ phía sau tạo nên một vầng sáng dịu dàng quanh dáng hình nhỏ bé ấy, khiến nàng trông như... một đóa hoa Hướng Dương rạng rỡ.

"Bạn ơi..." - Thấy cô ngẩn người, nàng có vẻ bối rối, khẽ vẫy tay qua lại như muốn kiểm tra xem người kia có nghe thấy mình nói không.

"À, xin lỗi." - Cô bừng tỉnh - "Đúng rồi, tôi đang tìm phòng trọ."

Cô gái kia mỉm cười, một nụ cười sáng bừng, ấm áp như ánh mặt trời, cô nghĩ rằng mình chưa từng thấy ai cười tươi và đẹp đến vậy bao giờ.

"Đi theo mình." - Nàng đưa tay ra hiệu cho cô đi theo.

Hai người bước qua khoảng sân nhỏ, hai bên lối đi ngập tràn sắc màu của vô số loài hoa. Hoa Hồng kiêu sa khoe sắc đỏ thắm, xen lẫn là hoa Oải Hương tím mộng mơ, và những đoá Cẩm Tú Cầu xanh biếc. Bông nào bông nấy đều nở rộ, tươi tốt dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ.

Họ cùng nhau tiến về căn nhà thấp hơn ở bên tay trái.

"Mẹ ơi, có khách mới này."

Mẹ? À, ra cô gái này là con của chủ nhà trọ. Trong lúc cô còn đang mải suy nghĩ và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cô gái kia đã nhanh nhẹn dí vào tay cô một ly nước mát lạnh.

"Bạn đợi một tí nhé!"- Nói rồi, nàng chạy lon ton lên lầu.

Không để cô đợi lâu, bà chủ trọ đã xuất hiện ngay sau đó với giọng nói niềm nở:

"Cháu đến thuê trọ sao? May là còn một phòng trống. Từ ngày đăng lên cái "mạng" gì đấy, có nhiều khách tới hỏi thăm lắm."

Bà chủ có gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ, vừa nhìn thấy, cô đã nghĩ ngay đến bà của mình.

"Dạ đúng ạ."

"Cháu muốn thuê trong bao lâu?"

Cô nhẩm tính, nếu tổng thời gian là 48 tiếng ở thế giới thực thì trong đây ắt hẳn phải tầm...

"3 tháng ạ. Cháu xin phép trả tiền trọ luôn một lần ạ." Cô rất thích nơi này, một không gian ấm cúng và đầy hoa cỏ, đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho chuyến trải nghiệm của cô.

"Được rồi, cô dẫn cháu đi xem phòng nhé. Subin à, giúp khách mang đồ lên phòng nè con!"

Cô nghe tiếng đáp lại từ tầng trên và hình bóng nhỏ nhắn lúc nãy lại lon ton chạy xuống. Subin, tên nàng vô thức vang vọng trong đầu cô.

"À, cháu không có đồ..."

"Hả? Không có đồ sao?" Bà chủ ngạc nhiên.

"Dạ, cháu... cháu bị lạc mất hành lý ạ." Cô nhanh trí bịa ra một lý do.

"Ôi trời ơi, sao lại thế! Cháu đã báo cảnh sát chưa?" Gương mặt phúc hậu của bà chủ thoáng nét lo lắng.

"Dạ không sao đâu ạ, cháu cũng không mang nhiều đồ lắm. May là vẫn giữ được tiền. Cháu sẽ mua lại từ từ ạ."

"Thời buổi này nhiều trộm cướp lắm, cháu phải cẩn thận đấy nhé."

Dù không có hành lý để xách, Subin vẫn lẽo đẽo theo sau, lâu lâu lại thêm vào vài câu giới thiệu đáng yêu về khu nhà và về những khóm hoa trong sân.

"Mà cháu tên gì, bao nhiêu tuổi thế? Xin lỗi, cô quên mất chưa hỏi." Bà chủ chợt nhớ ra.

"Dạ, cháu tên Hyeri... 28 tuổi ạ."

"Ô vậy là lớn hơn Subin nhà cô 4 tuổi rồi. Cháu vừa chuyển lên Seoul à? Cháu làm nghề gì?"

Đúng là em nhỏ tuổi hơn cô. Hyeri khẽ đưa mắt liếc nhìn Subin thì bắt gặp ánh mắt tò mò em đang dành cho mình. Cô lập tức nhìn sang chỗ khác, cố giấu đi chút bối rối không tên. Cô tự hỏi, sao mình lại phải tránh ánh mắt ấy nhỉ?

"Dạ... Thật ra cháu ở... ở nước ngoài... Cháu làm phóng viên của một toà soạn báo, đang trong kì nghỉ nên về nước chơi ạ."

"Vậy sao? Haha, hèn gì cô cũng thấy cháu không giống người ở đây lắm."

"Dạ, haha..." Cô cười gượng gạo.

Câu chuyện lửng lơ cho đến khi họ đến cửa phòng. Phòng của Hyeri ở tầng hai của khu nhà bên phải – khu dành cho khách thuê, còn nhà bên kia là nơi gia đình bà chủ sinh sống. Căn phòng nhỏ xinh, ấm cúng, sạch sẽ và tràn ngập ánh sáng. Nội thất đơn giản nhưng đầy đủ: một chiếc giường êm ái, tủ quần áo, bàn học đặt cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng sân hoa, và một chiếc ghế. Trên bàn có vài món đồ trang trí nhỏ xinh, và ngay bệ cửa sổ là một chậu hoa Hướng Dương mini, vươn mình đón nắng.

"Chắc đi đường cũng mệt rồi. Cháu nghỉ ngơi đi nhé. Cũng gần tối rồi, nếu không ngại, cháu sang ăn cơm với gia đình cô cho vui."

Lời mời ấm áp, cô không nỡ từ chối. Vội giấu túi đồ ăn "thừa mứa" ra sau lưng, cô cười tươi:

"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô nhiều."

Sau bữa cơm tối đầm ấm, cô hiểu thêm nhiều điều về gia đình bà chủ và về Subin. Ba em mất sớm, bà đã một mình tần tảo làm lụng nơi thành phố lớn để nuôi dạy con. Tích góp vốn liếng từ quê nhà, bà mua được mảnh đất nhỏ này, rồi từng chút một xây dựng nên khu nhà trọ khang trang như bây giờ. Nhìn sự kiên cường và nỗ lực của bà, cô hiểu vì sao em lại trưởng thành một cách đẹp đẽ và rạng rỡ đến thế. Về phần Subin, em đang làm việc trong một công ty phát triển giống hoa. Đó là lý do vì sao khoảng sân nhỏ lại trở thành một vườn hoa đa sắc màu. Từ thuở bé, Subin đã dành tình yêu đặc biệt cho hoa. Em có thể ngắm nhìn chúng hàng giờ không biết chán, say mê vẻ xinh đẹp rực rỡ khi hoa nở, và cả sự thanh tao, hương thơm dịu nhẹ còn vương lại khi hoa tàn.

Thời gian thấm thoát qua đi đã được mấy tuần, cô cũng trở nên thân thiết với gia đình bà chủ và đặc biệt là với Subin. Mỗi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp lên hẳn, cô sẽ khẽ khàng mở cửa sổ phòng mình, lặng lẽ ngắm nhìn em ở dưới sân, cần mẫn xới đất, chăm bón, tưới tắm cho những khóm hoa. Có những buổi sáng, em reo lên vui mừng khi hạt giống mới nảy mầm sau vài ngày gieo trồng. Hyeri không chắc liệu Subin có biết cô đang lén nhìn em hay không, nhưng thi thoảng, em sẽ ngước lên phía cửa sổ phòng cô, đôi mắt khẽ híp lại trông rất đáng yêu. Nếu em phát hiện ra cô, chắc chắn em sẽ vẫy tay chào, rồi nở một nụ cười tươi trước khi rời khỏi nhà đi làm.

Vì không có công việc ràng buộc, những ngày ở đây cô thường lang thang khám phá xung quanh. Thỉnh thoảng, cô ghé vào tiệm sách cũ, tiệm băng đĩa, và đặc biệt là các tiệm bánh. Cô biết Subin rất thích đồ ngọt – đôi mắt nàng sẽ sáng rỡ lên mỗi khi nhìn thấy chúng. Cô nhận ra điều này sau lần đầu tiên tặng em một hộp bánh tình cờ mua được ở một cửa tiệm cô mới khám phá. Từ đó, mỗi lần đi ngang qua một tiệm bánh, cô đều dừng lại, vào thử xem có loại nào ngon không, nếu có, sẽ không quên mua về cho cả bà chủ và em.

Cô thường trở về nhà trước khi Subin đi làm về. Cô phụ bà chủ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối, và đôi khi giúp đón tiếp khách mới. Khi cô ngỏ ý muốn giúp, bà chủ rất ngạc nhiên, ban đầu không muốn để khách phải làm những việc này, nhưng Hyeri cứ nằng nặc đòi, bảo chỉ cần cho cô ăn tối cùng là được. Bà vui vẻ nhận lời và lúc nào cũng bới vào chén cô thật nhiều cơm. Ngày nào cũng vậy, gia đình ba người cùng nhau ăn uống, trò chuyện, tiếng cười nói rộn rã vang khắp khu trọ.

Mỗi lần lang thang đâu đó và bắt gặp một loài hoa lạ, cô đều chụp ảnh lại để hỏi Subin. Em luôn vui vẻ giải thích cho cô về nguồn gốc, đặc điểm và ý nghĩa của từng loài hoa. Nhờ những câu chuyện về hoa, họ dần trở nên thân thiết hơn. Có những đêm, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc phản lớn giữa sân, trò chuyện không ngừng về đủ thứ trên đời: về hoa, về sách, về bài nhạc mà cô nghe được ở tiệm đĩa ban sáng, về ánh trăng và những vì sao. Lâu lâu cô sẽ thơ thẩn nhìn sang phía Subin khi em không để ý. Để rồi khi em quay sang nhìn cô với vẻ mặt hơi bối rối, cô sẽ "chữa cháy" bằng một câu đùa ngốc nghếch:

"Chị thấy Subin còn đẹp hơn cả sao trời."

Ban đầu, em sẽ ngượng ngùng, đôi má ửng hồng. Nhưng dần dà, em sẽ chỉ khẽ đánh nhẹ vào vai cô, mắng yêu:

"Chị lại trêu em!"

Rồi cả hai sẽ nhìn nhau cười thật tươi, như thể trong mắt chỉ có nhau, như thể cả vũ trụ thu bé lại chỉ còn có hai người, và thời gian như ngưng đọng lại mãi ở thời khắc này.

Có những lần, cô đến thăm viện nghiên cứu nơi Subin làm việc để được ngắm nhìn thế giới của em kỹ hơn. Sau một thời gian thấy Hyeri quá rảnh rỗi, em đã ngỏ lời mời. Đương nhiên, cô đồng ý ngay lập tức. Ở bên em, cô luôn cảm thấy vui vẻ và bình yên. Cô cũng thực sự tò mò về công việc của em và về những loài hoa xinh đẹp mà em yêu quý. Viện nghiên cứu cách nhà trọ khoảng 45 phút đi xe buýt, nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi có nhiều không gian rộng rãi thuận tiện cho việc trồng trọt và nghiên cứu. Mọi người ở đó đều rất thân thiện và hiếu khách. Dù không phải là nhân viên, Hyeri vẫn được phép thường xuyên lui tới cùng Subin.

Em có một phòng làm việc riêng, bên trong bày biện các dụng cụ thí nghiệm, máy phối giống và vô số mẫu thử hoa đang trong quá trình nghiên cứu. Em háo hức kể cho Hyeri nghe về những dự án mới nhất.

"Đây là loài Hoa Bìm Bìm Tía" Subin chỉ vào một chậu cây dây leo mảnh mai, "nó thuộc họ Bìm Bìm, giống với Hoa Bìm Bìm Xanh mình hay thấy leo ở hàng rào đó. Loài này khi chăm sóc cần nhiều nắng và đất thoát nước tốt. Chị biết nó có ý nghĩa gì không?"

Cô lắc đầu, mỉm cười: "Chị chịu đấy."

Em khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm yêu thích: "Nó có nghĩa là 'tình yêu chỉ là giấc mơ'. Có lẽ vì đặc tính chỉ nở vào buổi sáng sớm rồi tàn nhanh khi nắng lên, giống như một giấc mơ đẹp nhưng ngắn ngủi và không thể nắm giữ."

"Nghe buồn thật đấy." Cô thì thầm.

"Đúng vậy. Nên bây giờ em đang nghiên cứu phối giống để tạo ra một loài bìm bìm mới." Em nhìn cô đầy hy vọng, "Một loài có thể nở suốt cả ngày, tượng trưng cho một tình yêu trọn vẹn, bền lâu."

Cô nhìn nàng, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. "Tuyệt vời thật đấy, Subin à. Qua bàn tay và trái tim của em, chị nghĩ loài hoa nào cũng sẽ tìm thấy ý nghĩa thật trọn vẹn của mình." Câu nói chân thành thoát ra, mang theo cả sự ngưỡng mộ và một chút dịu dàng cô chưa từng biết mình có.

--

Hyeri choàng tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn vào điện thoại. Ừm... 3 giờ chiều. Cả ngày hôm qua, cô đã ở trong thế giới của năm 2010, thức tới tận sáng ở đó, đến khi tâm trí không còn minh mẫn để duy trì kết nối, cô mới tháo thiết bị ra và đi ngủ. Mọi trải nghiệm đều quá chân thật, sống động đến nỗi khi cô trở về thực tại lạnh lẽo này, cô vẫn còn cảm giác những ngón tay mình khẽ chạm vào từng cánh hoa mềm mại, và giọng nói êm dịu của em vẫn văng vẳng bên tai. Ngay cả trong giấc mơ khi ngủ, hình bóng Subin cũng hiện hữu. Chưa gì, cô đã thấy nhớ em rồi.

Cảm giác này thật lạ lẫm. Từ khi nào cô lại suy nghĩ về một người nhiều đến thế? Mà người này... lại không có thật, chỉ là một phần của thế giới mô phỏng. Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối bời, cô vội vào bếp kiếm gì đó lấp cái bụng đói trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Nghĩ đến em, khoé môi cô cong lên tự bao giờ.

Cô nào đâu hay biết, cái thế giới ảo trong tâm trí cô, dòng chảy thời gian mà cô đang khám phá, dần dần đã không còn là về quá khứ của bà hay sự tò mò về công nghệ, mà chỉ còn xoay quanh và tồn tại duy nhất bóng hình rạng rỡ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip