2.4 Thời gian: Không thể trốn tránh
Chợt tỉnh giấc giữa cơn mộng mị, cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Đây đã là lần thứ hai cô tỉnh giấc kể từ lúc cố gắng chìm vào giấc ngủ. Vơ lấy cốc nước trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cô hớp vội vài ngụm để làm dịu đi cổ họng khô rát. Khẽ chạm tay lên môi, cô vẫn còn cảm thấy lâng lâng với những xúc cảm mình vừa trải qua. Mọi thứ chân thực đến đáng sợ, cứ như em vừa ở đây, trong vòng tay cô.
Lắc đầu xua đi những cảm xúc lẫn lộn, cô bước tới phía cửa sổ, kéo rèm. Từng tia nắng ấm áp len lỏi vào trong phòng, xua đi sự tối tăm, lạnh lẽo. Mặt trời đã lên cao, cô không nghĩ mình có thể ngủ tiếp được nữa.
Ngồi thẫn thờ trên sofa sau bữa sáng nhạt nhẽo, ánh mắt cô dừng lại nơi thiết bị du hành thời gian nằm im lìm trong hộp đựng trên bàn. Dòng suy nghĩ ngổn ngang lại hiện về. Cô không hiểu cái cảm xúc chết tiệt đang trào dâng trong lòng mình là gì. Cô biết mình phải dẹp ngay thứ cảm xúc đó. Đây chỉ là một trải nghiệm, khi kết thúc, mọi thứ sẽ tan biến.
Cầm lấy thiết bị lên tay, cô có chút lưỡng lự xen lẫn lo lắng. Cô phải hoàn thành thử nghiệm này trước cuối tháng, trước khi họ đóng kết nối tới các thiết bị - và bây giờ thì đã là giữa tháng. Cô đã nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ và cô có thể nhanh chóng hoàn thành bài đánh giá. Dù sao thì công nghệ của họ cũng thật sự hoạt động rất hiểu quả, cô chắc mẩm, đây sẽ là một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất được ra mắt vào năm nay. Nếu bỏ giữa chừng như thế này, có thể cô sẽ không có được đánh giá khách quan nhất, ý thức nghề nghiệp của cô cũng không cho phép điều đó.
Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, cô chỉ cần gạt đi thứ cảm xúc kia và không để nó làm ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm.
—
"Chị đang tránh mặt em." Em giữ tay cô lại khi cô đang định trở về phòng sau buổi ăn tối, giọng em có chút giận dỗi.
Phải rồi. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ đêm đó. Hơn một tuần cô cố gắng giữ khoảng cách với em. Cô ít trò chuyện với em hơn hẳn, từ chối những lời mời đến thăm viện nghiên cứu, thậm chí né tránh ánh mắt em. Cả những khi Subin chủ động đến gần, cố gắng bắt chuyện, cô đều viện cớ gì đó rồi vội vàng rời đi. Cô biết em buồn và hụt hẫng, nhưng cô không thể làm khác. Cô sợ cái cảm xúc "xấu xa" kia lại bùng lên, sợ mình không kiềm chế được mà bộc phát nó ra ngoài. Cô cũng cố ý né tránh nhắc lại chuyện đêm hôm đó, giả vờ như nó chưa từng xảy ra, dù đôi lần em đã khẽ gợi mở.
"Đâu có," cô cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói không giấu nổi sự gượng gạo. "Sao chị lại phải tránh mặt em?"
"Vậy sao chị không thể nhìn thẳng vào mắt em?" Subin chất vấn, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào cô, như muốn xuyên thấu tâm can.
Nghe em nói thế, cô hít một hơi lấy hết dũng khí, chậm rãi đưa mắt nhìn thẳng về phía em. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, cô bắt gặp ánh mắt em long lanh đầy cảm xúc, con ngươi cô khẽ dao động, bối rối. Cô không chịu nổi ánh nhìn ấy. Lảng tránh, cô khẽ gỡ tay mình ra khỏi tay em.
"Chị mệt rồi," giọng cô nhỏ dần. "Chị về phòng đây."
Chưa kịp quay bước, Subin lại một lần nữa giữ lấy cô, lần này là cổ tay. Những ngón tay nhỏ siết chặt hơn một chút, níu giữ cô lại.
"Có phải... vì chuyện tối hôm đó không?" Giọng em rưng rưng.
Cô đứng lại, tâm trí hỗn loạn. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Sự trốn tránh chỉ làm cả hai thêm tổn thương.
"Được rồi," cô khẽ thở dài. "Em có muốn đi dạo với chị một lát không?"
Hai bóng hình lặng lẽ song song trên con đường quen thuộc. Giờ này, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, không khí trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng gió đêm khẽ khàng. Họ đi được một quãng khá dài, nhưng không ai nói với nhau lời nào. Dường như em vẫn đang đợi cô lên tiếng, còn cô thì đang cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ bừa bộn trong đầu.
Khẽ nhìn sang, thấy đôi vai em run lên vì lạnh, cô tự trách mình sao vội vàng kéo em đi mà quên không mang theo áo khoác. Cô cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra, dịu dàng choàng qua vai em.
"Ừm... Chuyện tối hôm đó" Cô mở lời, giọng đầy ngập ngừng. "...chỉ là hiểu lầm thôi."
Bước chân em dừng lại, em nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi.
"Hiểu lầm?" Không đợi cô kịp đáp lời, em đã nói tiếp, giọng đầy uất ức và mất mát. "Hiểu lầm như thế nào? Người say... là em cơ mà."
"Ý chị là... tất cả những chuyện này đều là giả."
Em nhìn cô đầy khó hiểu "Em không hiểu."
Sự bực tức không thể kiềm nén bỗng trào lên trong cô, trộn lẫn với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Mọi điều dồn nén trong lòng cô cứ thế tuôn ra không chút suy nghĩ.
"Em thực sự nghĩ em có cảm xúc với chị sao?"
"Ý chị là gì?" Giọng em pha lẫn sự bối rối.
"Em chỉ là một thực thể được tạo ra trong thế giới ảo, em làm gì có cảm xúc. Tất cả mọi thứ ở đây đều là giả! Căn nhà này là giả, cái cây kia là giả, cả con đường này cũng là giả nốt! Em... em cũng là giả, em chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của chị."
Em nhíu mày, nhìn cô giống như nhìn một người điên đang nói chuyện.
"Chị Hyeri, em thật sự không hiểu chị đang nói gì."
Cô thở ra một hơi dài nặng nhọc. Em cười hắt ra một tiếng, tông giọng run rẩy mang đầy sự uất ức, pha lẫn chút cay đắng.
"Nếu chị tưởng tượng ra em, vậy chị có biết bây giờ em đang suy nghĩ gì, cảm thấy thế nào không?"
Cô nhìn em, hai mắt em ửng đỏ, giọt nước mắt long lanh nơi khoé mi, trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô không biết, cô không biết em đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Chắc là em đang rất tổn thương từ những lời nói của cô. Em có thầm trách cô không? Em có thấy cô đáng ghét không?
Trước khi giọt nước mắt đầu tiên kịp lăn xuống, em đột ngột quay đi, chạy thật nhanh về phía con hẻm phía trước, bóng hình nhỏ bé dần khuất trong màn đêm. Chiếc áo sơ mi cô vừa choàng cho em cũng rơi xuống đất, nằm trơ trọi lạnh lẽo. Đầu óc cô vang vọng lại âm thanh nghẹn ngào trước khi em chạy đi:
"Chị chỉ cần nói chị không thích em là được mà..."
Gỡ bỏ thiết bị ra khỏi trán, cảm giác đau thắt nơi lồng ngực ập đến dữ dội, khiến cô khó thở. Trong đầu cô, khoảnh khắc em quay lưng chạy đi và câu nói cuối cùng của em cứ lặp đi lặp lại, như một vết cứa không thể lành. Cô không nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa với tâm trạng thế này.
—
Một tuần làm việc mới lại bắt đầu, guồng quay cuộc sống vẫn tiếp diễn, như chưa hề có bất kỳ giấc mơ hay nỗi đau nào xảy ra. Ngày thứ Hai đầu tuần, cô trở lại văn phòng với dáng vẻ niềm nở như mọi ngày.
"Em đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi chứ?" Trưởng ban mỉm cười hỏi khi thấy cô bước vào phòng làm việc của anh.
Cô gật đầu "Cảm ơn anh, em lại có sức làm việc rồi."
"Tốt lắm! Em có đến buổi giới thiệu sản phẩm của Revelity đúng không? Em đã dùng thử nó chưa?" Ánh mắt anh đầy tò mò và hứng thú.
Cô có chút ngập ngừng "Rồi ạ... Em có thử một chút vào cuối tuần vừa rồi."
"Thế nào?" Anh hỏi dồn, vẻ mong đợi.
"Rất tuyệt vời. Công nghệ rất chân thực và trải nghiệm hoàn hảo, không có gì để chê cả."
"Nghe em nói làm anh càng tò mò hơn đấy. Em hãy chuẩn bị bài đánh giá chi tiết về nó đi nhé. Càng lên bài sớm càng thu hút nhiều người xem."
Cô kẽ thở hắt ra một hơi "Em biết rồi."
Quay trở lại bàn làm việc của mình, cô ngồi lặng đi một lát, ánh mắt vô định. Vô số những câu hỏi ngổn ngang lại lướt qua trong đầu, thôi thúc cô tìm kiếm câu trả lời. Không chần chừ thêm, ngón tay cô lướt thoăn thoắt trên bàn phím, soạn một email.
—
"Chào cô Lee Hyeri," Nữ CEO trẻ tuổi của Revelity mỉm cười, vươn tay chào cô, phong thái đầy tự tin và điềm tĩnh như lần đầu gặp mặt.
Vội bắt lấy tay nàng, cô khẽ lên tiếng "Cảm ơn cô vì đã đồng ý buổi gặp mặt đột ngột này."
"Đương nhiên rồi," nàng đáp lời "Tất cả những đánh giá, phẩn hồi về sản phẩm đều là ưu tiên của tôi. Mời cô ngồi."
Sau khi người phục vụ mang nước ra ngoài, nàng nhìn cô, khẽ mỉm cười. "Cô nhắn trong email là cô có vài câu hỏi về sản phẩm?"
"Đúng vậy." Trong lòng cô có chút lo lắng. "Tôi muốn hiểu rõ hơn về cách những 'nhân vật' trong trải nghiệm của tôi được tạo ra."
"Ồ, tất nhiên rồi," nàng gật đầu "Tất cả đều là thuật toán máy tính. Đối với những công trình kiến trúc hoặc nhân vật lịch sử, hệ thống sẽ tái tạo lại chân thực nhất dựa trên lượng dữ liệu học thuật khổng lồ mà chúng tôi đã thu thập. Còn lại, ví dụ như con người, hệ thống sẽ ngẫu nhiên phối hợp các đặc điểm khuôn mặt, hình thể, vóc dáng dựa trên những hình ảnh và dữ liệu về con người trong thời kỳ đó, đảm bảo tính đa dạng và chân thực. Đương nhiên luôn có những biến số ngẫu nhiên để tạo nên sự độc đáo."
"Thế còn cách họ suy nghĩ, trò chuyện?"
"Cô Hyeri đã nghe tới thuật ngữ AI tạo sinh chưa? Công nghệ này đã có từ lâu và cùng với những bước tiến gần đây, những AI tạo sinh này càng trở nên thông minh, đặc biệt là trong khả năng tương tác ngôn ngữ. Dựa trên dữ liệu về đặc điểm tính cách, công việc khi được tạo ra và bối cảnh thời gian, không gian cũng như tình huống phát sinh mà những AI này có thể tạo ra những câu hỏi hoặc câu trả lời phù hợp."
"Vậy... những AI này... có thể có cảm xúc không?" Cô hỏi, giọng nhỏ như thì thầm, đây cũng chính là câu hỏi quan trọng nhất trong lòng cô.
Nàng nhìn cô một lúc lâu trước khi trả lời, ánh mắt không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi.
"Theo ý kiến cá nhân, tôi nghĩ là không." Nàng chậm rãi nói "Cô Hyeri cảm nhận được cảm xúc của một nhân vật là từ biểu cảm gương mặt, giọng nói, phản ứng hình thể - mà những điều này đều được tạo ra từ những thuật toán phức tạp sao cho phù hợp với ngữ cảnh, dữ liệu mà nó được cung cấp."
Thấy vẻ mặt buồn bã và thất vọng hiện lên trong mắt cô, nàng tiếp lời:
"Thế nhưng, tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn. Vì tất cả mọi phản ứng và hành động của nhân vật đều được tạo nên từ bối cảnh, tình huống xảy ra với nhân vật đó, đương nhiên nó sẽ có tính "riêng tư" hơn một chút. Những điều đó chúng tôi không thể nào dự đoán trước, vậy nên phần lớn đều là "phản xạ tự nhiên" của AI" Nàng kẽ cười "Không phải cảm xúc cũng được tạo nên từ những câu chuyện và trải nghiệm tương tác như thế hay sao?"
Lúc này cô mới nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn về phía mình, cô không đọc được cảm xúc gì trong ánh mắt đó.
"Điều gì xảy ra khi thời gian trải nghiệm kết thúc?" Cô hỏi, giọng nói trở nên sắc lại.
"Dữ liệu về khoảng thời gian trải nghiệm của người dùng sẽ được gửi về hệ thống, phục vụ cho việc phân tích và cải tiến. Đương nhiên những thông tin riêng tư nhạy cảm sẽ được chúng tôi lọc ra và loại bỏ. Nếu cần phải truy cập vào những thông tin đó, chúng tôi luôn hỏi trước ý kiến khách hàng."
"Ý tôi là..." Cô ngập ngừng, trái tim thắt lại. "Mọi thứ sẽ... biến mất? Những nhân vật... AI trong đó sẽ bị xoá bỏ sao?"
"Có thể nói là như vậy. Sau khi trích xuất dữ liệu cần thiết trong khoảng thời gian hoạt động, chúng tôi sẽ xóa bỏ hoàn toàn phiên bản AI cụ thể đó. Điều này là cần thiết để đảm bảo những phiên bản AI mới được tạo ra cho các trải nghiệm tiếp theo luôn mang tính độc lập, đơn nhất và không bị ảnh hưởng hay trùng lặp với các phiên bản trước đó."
"Nếu... tôi muốn tiếp tục sử dụng phiên bản cũ thì sao?"
"Thật ra, giới hạn 48 tiếng cũng là một trong những khía cạnh mà chúng tôi đang thử nghiệm. Để những phiên bản AI hoạt động hiệu quả, chúng cần xử lí và chứa một lượng thông tin khổng lồ. Việc duy trì hoạt động và liên tục dung nạp thêm dữ liệu về bối cảnh tương tác trong một thời gian dài sẽ làm tăng chi phí vận hành và lưu trữ. Đương nhiên trong tương lai, chúng tôi muốn mở rộng thời gian này, nhưng hiện tại, điều đó là không thể."
...
Trên đường về nhà, lòng cô tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Bước chân cô thơ thẩn, nặng trĩu. Vậy là khi kết thúc... mọi thứ sẽ kết thúc thật. Subin... sẽ biến mất. Cô sẽ không thể gặp lại em, không thể tiếp tục trò chuyện, chia sẻ với em. Nhưng mà, chỉ mới mấy ngày trôi qua thôi, cô đã thấy nhớ em da diết. Cô muốn gặp em, muốn nhìn thấy nụ cười của em. Đồng thời, trong lòng cô cũng tràn ngập lo sợ, lo sợ những cảm xúc đang lớn lên từng ngày, lo sợ thời gian trôi đi, lo sợ sự kết thúc không thể tránh khỏi. Cô biết, mình không thể trốn tránh mãi được nữa.
Làm thế nào... làm thế nào để giữ em lại... mãi mãi bên cạnh mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip