2.5 Thời gian: Tìm nơi đâu?

Qua khung cửa sổ, ánh mắt cô vô thức tìm kiếm rồi dừng lại dưới sân. Một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro, ôm lấy gối, đầu khẽ tựa vào cánh tay. Subin trông thật nhỏ bé, lọt thỏm giữa khoảng sân rộng lớn. Cô lặng lẽ nhìn em hồi lâu, cho đến khi cảm nhận hơi lạnh từ ngoài vọng vào. Không thể kìm lòng, cô lấy theo một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng bước ra sân, tiến về phía chiếc phản nơi em đang ngồi.

Nghe tiếng bước chân cô, em vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ khẽ ngước mắt nhìn theo. Cô choàng tấm chăn ấm áp quanh vai em, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh. Hai người ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió xuân khẽ khàng mơn man. Rồi, thanh âm dịu dàng của em khẽ phá vỡ không gian tĩnh mịch, một lời thì thầm đầy lo lắng:

"Nếu những gì chị nói trước đây là thật, có phải khi chị rời đi, tất cả mọi thứ sẽ biến thành hư vô..." Ánh mắt em mơ màng nhìn vào khoảng không phía trước. "...Có phải em cũng sẽ biến mất, như chưa từng tồn tại?"

"Không phải đâu" Cô nhẹ nhàng đáp "Khi chị rời đi, sẽ không có gì thay đổi cả. Em vẫn là em trong thế giới này, rạng rỡ và tỏa sáng. Mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó, như chưa từng có gì xảy ra."

"Vậy là... em sẽ quên đi chị?" Em ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. Không hiểu sao, khi nhìn sâu vào mắt em lúc ấy, cô thấy những vì tinh tú lấp lánh, thấy cả vũ trụ và dải ngân hà lung linh rực rỡ.

"Em không muốn quên đi chị một chút nào." Thanh âm em dịu dàng, trong trẻo, tan hòa vào không gian tĩnh mịch cùng tiếng gió thoang thoảng, nghe da diết đến nao lòng.

"Sẽ không sao cả..." Cô nở nụ cười tươi nhìn về phía em, một nụ cười chân thành và đầy yêu thương, trong mắt cô đong đầy những tia sáng long lanh. "Vì chị... sẽ không bao giờ quên em."

Cô khẽ vươn tay, kéo em vào lòng. Đầu em tựa nhẹ vào vai cô, hơi ấm từ cơ thể em sưởi ấm cả cơ thể lẫn trái tim cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để chạy trốn – chạy trốn khỏi em, chạy trốn khỏi chính những cảm xúc chân thật đang dâng trào trong lòng. Cuối cùng, cô cũng không thể thoát được. Vậy thì, cô không muốn chạy trốn nữa. Còn lại bao nhiêu thời gian ở thế giới này, cô sẽ đều dành hết cho em.

Từ hôm đó, lúc nào cô cũng ríu rít bên cạnh em, cô không còn muốn đi khám phá những nơi xa xôi khác nữa. Thế giới của cô giờ đây chỉ xoay quanh em. Cô "đòi" theo em đi làm mỗi ngày, ngồi ngoan ngoãn ở góc phòng, không làm gì cả, chỉ nhìn ngắm em thôi. Cô muốn ghi nhớ thật kỹ từng cử chỉ, biểu cảm, mọi điều nhỏ nhặt về em. Đôi lúc, cảm thấy em đáng yêu quá, cô sẽ đến ôm chầm lấy em, đặt một nụ hôn lên má, lên môi. Cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, như thể mọi thứ xung quanh đều bừng sáng, nhuộm một sắc hồng ngọt ngào.

Thế nhưng, thời gian khi con người ta hạnh phúc dường như trôi đi nhanh hơn thì phải. Những ngày êm đềm trôi vụt. Chẳng mấy chốc, khoảnh khắc chia ly đã đến gần.

Hôm nay khi vừa mở mắt thức dậy, cô thấy khung cảnh xung quanh tự nhiên mờ dần đi rồi rõ lại trong tích tắc, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

"Thời gian trải nghiệm sắp kết thúc, bạn còn 59 phút." Giọng BonBon vang lên bên tai cô.

Chỉ còn chưa đầy một giờ đồng hồ sao? Không nghĩ ngợi gì thêm, cô vội vàng giữ tay em lại trước khi em kịp bước ra khỏi cửa.

"Subinie, mình đi du lịch đi." Lời nói vụt thoát ra, mang theo sự gấp gáp.

"Sao cơ? Khi nào?" Ánh mắt em ngước lên nhìn cô, đầy ngạc nhiên.

"Ngay bây giờ."

"..."

Thế là, hơn một tiếng sau, em và cô đã có mặt tại nhà ga trung tâm cùng hai túi hành lí xếp vội. Tay cô siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em, mười ngón tay đan vào nhau không rời.

Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, bỏ lại đằng sau khung cảnh thành phố ồn ào, náo nhiệt. Cô và em đến một hòn đảo xa thành phố, nơi có núi rừng xanh ngắt và biển cả mênh mông. Cô đặt một căn phòng tại nhà nghỉ hướng biển, với ô cửa kính lớn mở ra toàn cảnh đại dương xanh biếc.

Em phấn khích chạy đến bên cửa sổ khổng lồ, reo lên, chỉ trỏ nào là biển, là những cánh buồm trắng xa xa, là ngọn hải đăng đứng lẻ loi nơi chân trời. Cô đứng phía sau nhìn em, ánh mắt thu trọn hình bóng nhỏ bé đang rạng rỡ dưới ánh nắng. Cô tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, như ôm trọn cả thế giới vào lòng. Trước đây cô luôn nghĩ thế giới rộng lớn lắm, cô nào biết, thế giới lại có thể nhỏ vừa vòng tay thế này.

Cô cùng em thưởng thức hương vị mặn mòi của biển cả và những món ngon địa phương. Cô ngắm nhìn em cười đùa vô tư lự trước biển, đôi chân trần chạm vào bọt sóng trắng xóa. Ngắm nhìn em vui vẻ dừng lại bên đường, khẽ vuốt ve những khóm hoa dại đủ màu sắc. Chiếc iPhone "cổ đại" trở thành vật bất ly thân, ghi lại tất cả những khoảnh khắc đáng yêu của em. Mỗi lần mở điện thoại lên, cô lại bất giác mỉm cười, vì hình nền chính là tấm ảnh hai người dưới những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp ngày nào.

Đêm đến, đặt lưng xuống trên chiếc giường êm ái, cô lướt điện thoại, xem lại những tấm ảnh chụp em trong ngày. Nụ cười vẫn vương trên môi.

"Chị đang xem gì mà cười một mình vậy?" Giọng Subin vang lên, em vừa tắm xong, trên người choàng chiếc áo choàng tắm của khách sạn, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, vài lọn dính nhẹ trên gương mặt.

Hyeri nhìn sang, ánh mắt đầy yêu thương. "Chị đang xem lại mấy tấm ảnh hôm nay nè. Trông em dễ thương lắm."

"Có phải chị lại lén chụp mấy tấm 'xấu xấu' của em không?" Em tinh nghịch hỏi lại.

"Không có đâu." Cô khẽ cười, kéo nàng vào lòng. "Subinie của chị lúc nào cũng xinh đẹp mà." Cô vòng tay ôm lấy em, cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu mát. "Để chị sấy tóc cho em nhé."

Cô ngồi phía sau, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mượt, giúp em sấy khô. Hương thơm ngào ngạt từ cơ thể em quyện vào không khí khiến cô mơ màng, lý trí như tan chảy. Khi em quay sang và ánh mắt hai người chạm nhau, một dòng điện mạnh mẽ chạy qua. Cô không thể làm chủ bản thân. Rướn người tới, cô chiếm lấy đôi môi em dồn dập, đầy khao khát.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt không rời. Cô nhẹ nhàng đẩy em xuống giường, để cơ thể mình phủ lên em. Chiếc khăn choàng tắm lơi lỏng tự lúc nào, để lộ khoả ngực đầy đặn, bờ vai thon và vùng cổ trắng ngần. Em thật sự quá xinh đẹp.

Cô thấy mắt mình mờ dần đi. Bản năng nguyên thủy trỗi dậy, mạnh mẽ như cơn sóng vỗ. Cô cúi xuống, "gặm nhấm" lấy vùng cổ trắng ngần mịn màng, để lại những dấu hôn ửng đỏ như những đóa hoa tình yêu vừa chớm nở. Bàn tay không yên phận khẽ nới lỏng thắt lưng chiếc áo choàng, từ từ lướt trên làn da mềm mại của em. Cô đắm chìm trong thứ ái dục trần gian, bàn tay khám phá khắp cơ thể em, không bỏ sót một nơi nào. Cô muốn em là của riêng cô, trọn vẹn, ngay lúc này và mãi mãi.

Hơi thở khó nhọc và tiếng rên nỉ non của em phát ra khi cô ở bên dưới em. Sức nóng từ hai cơ thể trần trụi hòa quyện vào nhau càng lúc càng tăng lên, cùng với nhịp độ cuồng nhiệt. Em khẽ ưỡn cong người, đón nhận từng đợt khoái cảm dâng trào đến tột đỉnh. Khi mọi cảm giác lắng xuống, cả người em mềm nhũn. Cô ôm chặt lấy em vào lòng, trao lên đôi môi em những nụ hôn dịu dàng, đong đầy tình yêu và sự trân trọng.

"Em yêu chị." Em thì thầm, giọng nói khẽ run lên khi đôi môi họ tách rời sau khoảnh khắc nồng cháy.

Cô nhìn em, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cô đưa tay vén lọn tóc mai vương trên trán em, khẽ nói:

"Chị cũng yêu em. Rất nhiều."

Hai ngày cuối cùng trôi đi nhanh như một cái chớp mắt, thời gian của cô ở thế giới này cũng dần cạn kiệt. Càng đến những giây phút cuối cùng, cô càng cảm nhận rõ ràng hơn sự mờ dần đi của không gian. Cô nhìn sang phía em, em đang gối đầu lên vai cô thở tùng nhịp đều đặn trong giấc ngủ. Chuyến tàu trở về thành phố vẫn lao vút đi nhanh, bên ngoài, hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm cả sắc trời một màu vàng đỏ rực, đẹp đến nao lòng. Cô lấy tay che trước mặt em, tránh để những tia nắng chiều cuối cùng chiếu vào gương mặt thiên thần đang say ngủ.

Âm thanh báo hiệu bên tai cô lại vang lên:

"Thời gian trải nghiệm sắp kết thúc, bạn còn 30 giây."

Cô ước gì thời gian dừng lại mãi ở thời khắc này. Nếu có thể, cô tình nguyện mắc kẹt mãi trong thế giới ảo ảnh này, bên cạnh em. Hoặc nếu tất cả đều tan vào hư vô, cô tình nguyện ôm chặt lấy em, cùng nhau biến mất.

Trong những giây cuối cùng, ánh mắt cô nhòe dần đi cùng với khung cảnh ngày càng mờ ảo xung quanh. Cô khẽ lay vai em, nàng vẫn đang ngủ rất say.

"Subinie, Subinie...." Giọng cô nức nở, nghẹn lại trong cổ họng.

"Chị yêu em, chị yêu em, chị yêu..."

Giọng nói của cô, cùng với hình bóng em và tất cả cảnh vật, dần tan biến vào hư vô. Bỗng chốc, mọi thứ chìm vào bóng tối mịt mờ. Cô nhìn xung quanh, không còn em, không còn gì cả. Chỉ còn dòng chữ lạnh lẽo hiện lên trước mắt cùng với giọng nói vô cảm của BonBon bên tai:

"Thời gian trải nghiệm đã kết thúc, cảm ơn sự tham gia của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Mọi ý kiến phản hồi xin hãy gửi về [email protected]."

Cô run rẩy tháo thiết bị ra khỏi trán. Cảm giác mất mát đột ngột ập đến, như một cơn sóng thần cuốn trôi tất cả. Cô gục xuống, nước mắt giàn giụa tuôn rơi không ngừng, không thể kiềm nén. Cô bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Nhiều tháng trôi qua, cuộc sống của cô vẫn tiếp tục với guồng quay vốn có của nó. Cô vẫn ngập đầu với deadline, vẫn vội vã chạy đến những buổi thử nghiệm, đánh giá sản phẩm. Cuộc sống hiện tại không cho cô một giây phút ngơi nghỉ nào. Nếu lỡ có chút thời gian rãnh rỗi thôi, tâm trí cô chắc chắn lại hiện lên bóng hình em.

Cô đã liên hệ với công ty Revelity, xin một bản cắt dữ liệu từ trải nghiệm của mình. Đó là đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc cô cùng em chăm chút cho những khóm hoa ngoài sân, khi cả hai cười đùa vui vẻ. Đôi khi cô lại lấy video ra xem, nụ cười rạng rỡ của Subin dưới ánh nắng, ánh mắt lấp lánh của em... Cô muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường nét khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, giọng nói dịu êm ấy. Cô đã hứa với em rồi mà, em sẽ luôn tồn tại trong tâm trí và trái tim cô, cho đến hơi thở cuối cùng.

Cũng có những thay đổi nhỏ bé xảy ra trong cuộc sống, như là thỉnh thoảng cô sẽ mang về nhà vài chậu hoa mới. Cô bắt đầu dành thời gian đọc sách, xem video hướng dẫn cách chăm sóc chúng. Giờ đây, cô đã hiểu được niềm vui của em. Mỗi khi nhìn thấy một mầm hoa mới nhú hay một nụ hoa hé nở, lòng cô lại phấn khích, vui sướng như đứa trẻ nhận quà. Căn nhà của cô dần tràn ngập sắc màu và hương thơm của đủ loại hoa, y như khu vườn nhỏ của em vậy.

Cô đặc biệt chăm chút cho đóa hoa Hướng Dương nhỏ trên bệ cửa sổ. Chỉ cần quên tưới nước một ngày thôi, cô sẽ lo sốt vó. Mẹ cô thấy lạ lắm, không hiểu sao cô con gái "thực tế" này lại bỗng dưng có niềm đam mê cây cỏ đến vậy. Chỉ có bà cô là hiểu. Mặc dù cô chưa từng kể cho bà nghe về chuyến du hành thời gian hay về Subin, mỗi lần gọi điện, cô chỉ kể về những bông hoa của mình. Bà luôn mỉm cười trìu mến lắng nghe, có lẽ bà biết, cô cháu gái của bà, cuối cùng, đã thực sự tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, dù theo một cách không tưởng.

Hôm nay, cô được tan làm sớm. Bước ra ngoài khi ánh nắng chiều vẫn còn le lói, cô hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Bước chân cô chợt khựng lại khi đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ. Kia... Kia có phải là hoa Bìm Bìm không nhỉ? Những loại dây leo này thường không phổ biến ở các tiệm hoa lớn. Cô bước vào bên trong. Cô chủ quán nhiệt tình đón tiếp và giới thiệu đủ loại. Cô đi thẳng đến chậu hoa Bìm Bìm, vẻ ngỡ ngàng.

"Đây là hoa Bìm Bìm đúng không ạ? Nó có màu vàng...?"

"Đúng rồi. Loại này không bán chạy lắm, nhưng nó rất dễ chăm sóc."

"Nó cũng sớm nở chóng tàn đúng không ạ?" Cô khẽ cười, một nụ cười buồn vương trên môi.

"Không đâu." Cô chủ mỉm cười rạng rỡ. "Loại này đặc biệt lắm. Nó nở cả ngày đấy."

Cầm chậu hoa Bìm Bìm vàng rực rỡ trên tay, cô đưa lên ngắm nhìn, ánh mắt bỗng nhòe đi. Subinie... chị tìm thấy "tình yêu trọn vẹn" rồi này. Thật tuyệt vời đúng không? Loại bìm bìm này có thể nở cả ngày, không còn phải sợ khi ngày dần trôi, khi giấc mơ tan biến.

Nước mắt cô vô thức rơi xuống, lăn dài trên gò má. Chị tìm thấy hoa rồi, nhưng chị không biết tìm em ở đâu cả.

Chị phải tìm em ở đâu bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip