2.6 Thời gian: Bao nhiêu thời gian? (End)
Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn lóe sáng trong hộp thư, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, cô vụt đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác và lao nhanh ra khỏi văn phòng. Trái tim trong lồng ngực đập những nhịp dồn dập, như muốn thoát ra ngoài. Cô lao đi trên phố, bước chân thoăn thoắt đầy gấp gáp, cảm tưởng như chỉ chậm lại một giây thôi, cả thế giới này sẽ vụn vỡ.
Cô hòa mình vào dòng người hối hả trên chuyến tàu điện ngầm. Sự nôn nao khiến cô không thể đứng yên, bàn chân liên tục nhịp nhịp, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại bức thư điện thử được gửi đến vào vài phút trước.
Chào cô Hyeri,
Tôi là Woo Seulgi, CEO của Revelity. Tôi có một tin vui muốn đích thân gửi đến bạn.
Chúng tôi đang phát triển một sản phẩm cho phép người dùng liên lạc với những thực thể trong chuyến du hành thời gian. Hệ thống sẽ sử dụng dữ liệu thu thập được để tái tạo lại giọng nói, ngữ điệu và tính cách của những con người trong chuyến hành trình của bạn một cách chân thực nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những thực thể AI này có thể không có trọn vẹn kí ức về bạn - việc phục chế ký ức được tạo ra từ vô vàn thuật toán biến thể ngẫu nhiên là phương diện chúng tôi đang nghiên cứu sâu hơn.
Chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm tính khả thi của dự án và rất mong muốn bạn là một trong những người đầu tiên trải nghiệm.
Một bưu phẩm chứa thiết bị thử nghiệm đã được gửi tới địa chỉ nhà bạn. Xin hãy dùng thử và cho chúng tôi những đánh giá quý báu của bạn.
Thân ái,
Woo Seulgi
Về đến trước cửa nhà, cô thấy một bưu kiện nằm gọn gàng trên thềm. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở dồn dập sau quãng đường chạy như bay, cô khẽ tiến đến, đôi tay run run cầm lấy bưu kiện, mang vào trong nhà. Mở gói hàng ra, bên trong là lá thư của CEO Revelity, bản hướng dẫn sử dụng và một chiếc điện thoại bàn màu vàng nhạt, kiểu dáng cổ điển như của thập niên 90. Điều đặc biệt là chiếc điện thoại này chỉ có duy nhất một nút bấm để gọi.
Cô ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách, cảm giác hồi hộp khiến mồ hôi túa ra nơi lòng bàn tay. Trái tim đập những nhịp liên hồi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng, bồn chồn như lúc này, kể cả trước một kỳ thi hay buổi phỏng vấn quan trọng. Phong thái điềm tĩnh thường ngày dường như tan biến, cô chậm rãi nhấc ống nghe màu vàng nhạt lên, đặt vào một bên tai, ngón tay còn lại ấn vào nút "Gọi" duy nhất.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, xuyên qua không gian và thời gian, mang theo tất cả hy vọng, nỗi nhớ và tình yêu của cô. Một hồi chuông... hai hồi chuông... rồi ba hồi chuông...
—
Subin nhìn mình trong gương, khẽ chỉnh lại lọn tóc mai vương trên má, ngón tay vuốt nhẹ lên nếp nhăn nhỏ nơi cổ áo chiếc áo sơ mi. Nàng với lấy chiếc túi xách đang đặt trên giường, khoác lên vai, sẵn sàng rời phòng. Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi cần mẫn chăm sóc những khóm hoa ngoài sân còn đọng sương đêm, nàng sửa soạn tươm tất để đến chỗ làm.
Không hiểu sao dạo gần đây, mỗi sáng sớm, nàng lại vô thức ngước nhìn lên phía cửa sổ tầng hai của khu nhà cho thuê. Ô cửa sổ ấy luôn đóng kín, dù là lúc không có khách hay có khách thuê, bởi chẳng có ai lại thức dậy vào sớm tinh mơ như nàng cả. Subin không biết bản thân đang mong đợi, tìm kiếm điều gì. Đầu óc trống rỗng, nhưng trái tim lại đập những nhịp thổn thức khó hiểu. Dường như tâm trí nàng dạo này cứ lãng đãng như người trên mây. Có lẽ nào ánh nắng mùa hè đang dần gay gắt khiến lòng người trở nên mộng mị?
Bước xuống cầu thang, nàng vào bếp chào mẹ trước khi đi làm. Bà đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho vài vị khách thuê trọ. Sau khi hỏi thăm bà vài câu, nàng tiến bước về phía cửa chính. Chưa kịp bước ra ngoài, tiếng chuông điện thoại nơi phòng khách bỗng vang lên, phá tan sự yên tĩnh buổi sớm.
"Để con nghe máy." Subin nói, nhớ ra mẹ mình đang dở tay. Nàng nhanh nhẹn bước tới nhấc ống nghe.
"Alo, đây là nhà trọ Hoa Hướng Dương."
—
"Alo, đây là nhà trọ Hoa Hướng Dương."
Khoảnh khắc giọng nói thân thương ấy vang lên ở đầu dây bên kia, giọng nói mà cô đã nhớ da diết suốt bao đêm, cảm xúc cô trào dâng mãnh liệt. Nước mắt tuôn ra không ngừng từ khóe mi, nóng hổi lăn dài trên gò má.
"...Alo? Xin hỏi ai đang gọi ạ?" Có vẻ như không nghe thấy tiếng trả lời, giọng bên kia đầu dây khẽ thoáng chút bối rối.
"À..." Cô vội lên tiếng, cố gắng nuốt nghẹn, ngăn không cho tiếng nấc bật ra. Giọng nói run run. "Xin... xin chào. Em... em có phải là Subinie?"
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Rồi giọng nói ngập ngừng vang lên, mang theo sự lạ lẫm:
"Subinie...? Chị là?"
"Chị là Hyeri..."
"Hyeri...? Xin lỗi, em không biế... Chúng ta có quen biết nhau ạ?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao vô hình cứa vào tim. Tất nhiên rồi, tất nhiên em sẽ không nhớ về cô. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô khẽ đáp:
"Có... và không..."
Sự im lặng lại kéo dài. Cô cảm nhận người kia đang bối rối, có lẽ đang chờ một lời giải thích cho câu trả lời khó hiểu ấy.
"Chị... chị là một người bạn." Cô nói tiếp, cảm giác nghẹn ngào lại dâng lên. "Có thể... em không nhớ ra." Hoặc là chưa từng biết đến sự tồn tại của cô trong thế giới của em.
"..."
Cô đột nhiên không biết phải nói gì. Lo lắng, bồn chồn, và cả niềm hạnh phúc khi được nghe giọng em khiến tâm trí cô rối bời. Cô vội tìm một lý do đơn giản.
"Ừm... Chị chỉ gọi để hỏi thăm. Không biết em có đang bận không?"
"Không ạ." GIọng nói em trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. "Em có thời gian. Chị muốn hỏi điều gì?"
Hỏi điều gì ư? Cô muốn hỏi mọi thứ. Muốn biết em đã "sống" thế nào sau "khi cô rời đi", muốn kể cho em nghe về thế giới của mình, về những đoá hoa cô đang trồng, muốn... muốn nói em nghe cô nhớ em nhiều như thế nào. Nhưng tất cả dường như đều nghẹn lại nơi cuống họng.
"Em có bao nhiêu thời gian?"
Sao cô có thể hỏi câu ngớ ngẩn như thế được nhỉ. Cô vò đầu bứt tai, cố nghĩ ra điều gì đó chắp vá cho sự bối rối của mình. Lời nói chưa kịp thốt ra đầu môi, âm thanh dịu dàng bên kia đầu dây đã truyền đến:
"Nếu là chị, em có tất cả thời gian trên đời này."
----
Ngồi viết một hồi, không ngờ nó đã dài như thế này rồi. Mình không muốn viết lê thê, dài dòng đâu, nhưng mà bỏ thì lại tiếc. Nên là, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip