Chap 2: Kế hoạch
[...]
Xoạch
Cửa phòng bệnh khép lại dưới lực kéo từ bàn tay Hyeri, cùng lúc đó là anh thư ký hớt hơ hớt hải chạy đến.
"Thưa giám đốc, tôi hộc... hộc... đã có mặt."
Hyeri nhìn anh ta không đáp.
"Lee tổng, tay cô..." – Thư ký Kim nhanh mắt nhìn thấy trên đầu ngón tay sếp tổng vẫn còn rướm máu.
"Vết thương nhỏ thôi, không cần bận tâm." – Thật ra Hyeri ban nãy đã định bực dọc bỏ đi mặc xác ả điên cả gan đẩy cô ngã sõng soài ở lại một mình trong căn phòng tối. Nhưng không kiềm lòng được khi nhìn chiếc ly đã vỡ tan tành dưới sàn, nhỡ đâu ả đấy lại lên cơn xong ngã vào đống miểng kia thì chắc Hyeri cô đây thấy có lỗi cả đời mất; dù không phải kiểu người hay giúp đỡ người khác nhưng ít ra cô vẫn là người đàng hoàng. Nghĩ thế nên cô đành cặm cụi dọn dẹp đống mảnh vỡ trước khi đi khỏi, mặc cho cô bé co ro trên giường bệnh kia luôn miệng lầm bầm đuổi cô đi.
"Việc tôi bảo cậu làm đến đâu rồi?"
"Mọi chuyện đã xong xuôi, giờ chỉ chờ cái gật đầu của giám đốc thôi ạ." – Nhìn ánh mắt sắc lạnh như dao làm anh thư ký có phần lúng túng. Dù khoảng thời gian làm việc cho cô không hề ít, nhưng chẳng bao giờ anh quen với khí chất thất thường kia được.
"Ừm, thế thì làm ngay đi."
"Ngay bây giờ sao ạ?"
Hyeri lập tức cau mày sau câu hỏi, gã này từ bao giờ đã trở nên nhiều chuyện nhiều lời thế nhỉ? Nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, anh thư ký dường như bắt được tín hiệu vũ trụ báo sắp có điềm chẳng lành, lắp bắp dạ dạ vâng vâng ngay tức khắc.
"Tôi không cần nhà báo uy tín, bán số ảnh đó cho tên nào mồm năm miệng mười ấy, càng giật tít càng tốt." – Cái nhếch môi quen thuộc lại hiện hữu trên gương mặt đó, đẹp một cách quỷ dị, càng nhìn lại càng thấy bản thân chìm đắm, mê muội đến không thể thoát ra.
Trông thế chứ lòng Hyeri lại có vẻ hưng phấn lắm, đợi đến lúc gã kia tỉnh lại chắc sẽ sốc đến độ hai mồm không khép lại được mất; nghĩ đến đó cô lại buồn cười.
Việc phát tán đống ảnh nóng hổi của gã bạn trai cùng hàng chục cô bồ nhí của hắn đã là điều mà Hyeri nghĩ đến từ rất lâu về trước, nhưng hắn giỏi thật, chơi qua biết bao nhiêu cô mà chẳng để lại chút bằng chứng nào; Hyeri dù biết rõ nhưng cũng lực bất tòng tâm.
Buồn ngủ gặp chiếu manh, ai mà ngờ gã trăng hoa kia lại có sở thích chụp ảnh lưu lại mấy khoảnh khắc không mấy tốt đẹp ấy chứ, đúng là bệnh hoạn. Nhưng thứ bệnh hoạn đó lại giúp Hyeri lật ngược thế cờ, cô có lẽ phải cảm ơn hắn mới đặng. Giờ thì chẳng còn lí do gì trói buộc cô với hắn nữa.
Toang bỏ đi, Hyeri chợt sững lại như thể đã bỏ sót vài điều.
"Cho người canh chừng phòng này cho tôi." – Cô chỉ tay vào căn phòng vừa bước ra khi nãy.
"Dạ? Nhưng-..."
"Cậu có ý kiến gì à, thư ký Kim?"
Anh ta mím môi khẽ lắc đầu, lương ba cọc ba đồng mà bị sếp doạ quá đáng.
"Cô ta chẳng còn người thân nào nữa đúng chứ?" – Hyeri nhẹ giọng, như để xác nhận lại lần nữa.
"Dạ theo như tôi tìm hiểu thì đúng như vậy."
"Tôi sẽ thanh toán toàn bộ viện phí. Nhiệm vụ của cậu là chờ cô ta bình phục lại, sau đó làm thủ tục xuất viện và đưa về nhà riêng của tôi." – Lời Hyeri nói ra là mệnh lệnh, giọng điều cứng rắn như chẳng gì có thể thay đổi được.
"Tôi biết rồi ạ." – Trong đầu là hàng ngàn dấu hỏi to đùng nhưng anh ta chẳng dám mở miệng thắc mắc. Dù sao anh cũng chẳng hiểu được tư duy của người giàu, huống hồ sếp của anh đã giàu còn điên thì đến chúa cũng không hiểu nổi. Nên thôi, cứ ngậm mồm mà làm có khi lại an toàn hơn cả.
[...]
Ting
Ánh đèn từ từ le lói xuyên qua cánh cửa thang máy, rọi sáng một phần nơi hành lang tối mịt.
Píp...píp...
Cạch
Hyeri uể oải lê cả thân người vào nhà, ngã sập xuống ngay lối đi, hình tượng hiên ngang sừng sững của một người lãnh đạo dường như đã bị vứt bỏ đâu đó rồi; mà Hyeri cũng chẳng mấy quan tâm nữa, cô cần được sạc pin ngay bây giờ. Cả ngày hôm nay bỗng dưng rối tung lên cả, dù cho kế hoạch đã thành công như mong đợi nhưng thứ niềm vui nhỏ bé ấy chẳng át nổi cái mệt nhoài trong cô. Tưởng tượng nếu trên đầu có một thanh battery biết nói có lẽ nó sẽ kêu gào thảm thiết lên vì bị ép làm việc quá tải mất.
Hyeri lồm cồm ngồi dậy sau khi đã lười nhác đủ lâu, cô phải tranh thủ lúc bản thân còn chưa sập nguồn mà đi tắm trước cái đã; rũ bỏ đống bụi bặm cả về vật chất lẫn tinh thần trên người sạch sẽ mới có thể yên tâm mà ngủ được.
[...]
Tiếng nước chảy tí tách không có dấu hiệu ngừng lại, Hyeri trầm mình trong bồn tắm cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ. Không biết trong đấy có sức hút gì mà cô mãi chẳng dứt ra được nhỉ? Một mực muốn chìm đắm trong thứ chất lỏng ấm áp càng lâu càng tốt, nó cho cô cảm giác an toàn đến lạ lẫm; hơn hẳn cái cuộc đời chó má của cô.
Hyeri... chẳng muốn sống, nhưng cũng chẳng muốn chết; cô mà chết đi thì lắm kẻ hả dạ, cái lũ kém cỏi lúc nào cũng mong cô biến khỏi cuộc đời, để không còn kẻ nào ngáng đường chúng nữa; ừ, dù sao cô cũng là hòn đá phiền phức khó nhằn chắn ngang tiền đồ của bọn chúng mà.
Khốn nạn, cô rõ ràng không phải đang sống, mà chỉ đang tồn tại.
Đời cô chỉ có một cái dại duy nhất, cái dại mà bộ óc thiên phú của cô cũng chẳng tài nào kham nổi; yêu gia đình. Nực cười, thứ tình cảm đáng trân trọng ấy lại biến thành cái ngu dại của đời Hyeri, khiến cô khốn khổ vô cùng, điển hình là việc bị ép yêu phải thằng đểu. Hơn cả, vì họ mà giờ cô còn chẳng nhớ rõ ước mơ của mình là gì nữa, liệu chăng nó có từng tồn tại? Vốn dĩ Hyeri chỉ là công cụ, là con rối cho họ điểm tô lên cuộc sống hào nhoáng mà ai nấy đều ngưỡng mộ; họ không quan tâm cô nghĩ gì. Đối với Hyeri, gia đình chính là hai từ cay nghiệt nhất, thứ chết tiệt mà cô chẳng thể rũ bỏ. Dẫu sao chăng nữa, đó vẫn luôn là điều duy nhất làm Hyeri phải dao động, chắc có lẽ dòng máu tuôn chảy bên trong huyết mạch đã làm ngu muội đi tâm can của một con người...
Cơn khó thở bắt đầu dâng lên mà không rõ nguyên nhân, Hyeri mơ màng cảm nhận như bị ai đó bóp ngạt. Từ sự tối tăm trước mặt, dường như có hàng tá cánh tay đang bủa vây tóm chặt lấy cổ cô.
Không tài nào thở được.
Làm ơn... cô không cầm cự thêm được nữa, cô tưởng tượng ra cái chết dường như đã đến ngay trước mặt...
[...]
Xoảng
"Ư!?"
Hyeri bật hẳn cả người ngồi dậy, ánh mắt kiên định giờ đây ngập tràn hoảng loạn. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở khi cơ thể cố nạp lại dưỡng khí, trong lúc chủ nhân của nó còn đang hoang mang chưa kịp hoàn hồn.
Khẽ nuốt khan, Hyeri nhận ra bản thân vẫn đang ở trong bồn tắm; ướt sũng từ đầu tới chân, như thể cô thực sự vừa bị ai đó dìm cho chết hụt. Ban nãy là cô đã ngủ quên trong lúc ngâm mình đấy sao?
Cơn rùng mình chạy dọc theo làn nước từ mái tóc đen nhỏ giọt, cô vơ tạm lấy tấm khăn lau khô thân người, nhìn lại bồn tắm đầy ắp nước vẫn còn vương lại chút hơi ấm của bản thân. Rốt cuộc thứ kia cũng chẳng an toàn mấy. Cứ cái đà này có lẽ Hyeri sẽ chết trước cả khi ai đó kịp ra tay giết cô mất.
Nhưng... lúc nãy, là thứ gì đã thức tỉnh cô vậy?
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip