CHAP 11: CỨ MỖI LẦN RA LÀ MỘT CÁCH YÊU 18+

Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh như có điện chạy ngầm. Subin chưa kịp đặt túi xách xuống, Hyeri đã kéo em lại, đôi môi tìm đến nhau như thể cả ngày dài chờ chỉ cho khoảnh khắc này. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng rất nhanh đã trở nên gấp gáp như một lời khẳng định, như một cách cả hai cùng xác nhận rằng: mình đã thuộc về nhau. Bàn tay Hyeri đặt lên má Subin, trượt dần ra sau gáy, giữ lấy em như sợ chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ tan biến. Subin đáp lại không chút ngần ngại, tay ôm chặt lấy eo chị, kéo khoảng cách giữa họ bằng không.

Căn phòng chìm vào ánh sáng mờ dịu, nhưng họ còn chưa kịp để ý đến nó. Nụ hôn kéo dài từ cửa ra vào đến tận chiếc ghế sofa, quấn quýt và đầy khao khát. Môi chạm môi, rồi dần hé mở, đầu lưỡi Subin luồn nhẹ vào, chạm vào lưỡi Hyeri trong một điệu vũ nóng bỏng và ẩm ướt. Hơi thở họ hòa vào nhau, sâu và nồng, như thể muốn nuốt trọn nhau trong khoảnh khắc ấy. Tiếng rên khe khẽ vang lên khi Hyeri cảm nhận rõ sự khéo léo và chủ động của em, mỗi chuyển động lưỡi như khiêu khích, như đòi hỏi, khiến toàn thân chị run lên vì phản ứng tự nhiên không thể kiểm soát. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là lời tuyên bố không lời: chị thuộc về em, ngay lúc này, hoàn toàn. Mỗi bước chân lùi lại của Hyeri đều được Subin áp sát, không ngừng, như thể không thể chịu nổi dù chỉ một khoảng hở. Tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng quần áo cọ xát, từng cái chạm ngày một táo bạo hơn khi lưng Hyeri chạm mép ghế.

Từng nút áo bung ra như bị tan chảy dưới hơi nóng giữa họ. Môi không dứt, tay không rời, ánh mắt chưa một lần né tránh. Bàn tay Subin luồn vào trong lớp vải, áp sát lên làn da nóng bừng của Hyeri, kéo ra từng tiếng thở gấp. Subin ngước lên nhìn chị, rồi nhẹ hôn lên mu bàn tay Hyeri, một cái hôn như vừa tôn thờ, vừa mê đắm. Khi môi rời khỏi da, em từ từ đưa tay lên cởi từng nút áo của chị, không vội vàng, nhưng kiên định. Ánh mắt họ không rời nhau dù chỉ một khoảnh khắc. Áo trượt khỏi vai, rồi đến quần, từng lớp từng lớp được cởi bỏ một cách thành kính, cho đến khi trên người Hyeri chỉ còn lại bộ đồ trong màu sẫm mỏng dính ôm lấy từng đường cong khiến ánh nhìn của Subin càng thêm cháy bỏng. Em chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt không rời khỏi Hyeri trong giây nào. Rồi không nói một lời, em bắt đầu cởi áo của chính mình, từng cúc, từng lớp được gỡ xuống trong ánh nhìn không chớp của người đối diện. Khi chiếc áo cuối cùng rơi xuống sàn, Subin đưa tay chậm rãi kéo khóa quần, đứng dậy để lột bỏ hoàn toàn lớp vải cuối cùng ngăn cách giữa cơ thể hai người.

Hyeri nằm đó, ngước lên nhìn từng hành động của Subin như bị thôi miên. Mỗi chuyển động, mỗi cái liếc mắt đều khiến tim chị đập loạn, vừa thèm khát, vừa ngỡ ngàng vì không thể tin được người em gái ngày nào giờ lại đang hiện diện trước mắt mình, chủ động, cuốn hút, và táo bạo đến mức khiến bản thân cô cũng phải ngỡ ngàng. Nội tâm Hyeri rối bời: vừa muốn khép mình lại theo phản xạ, vừa lại không thể rời mắt. Chị cảm thấy mình như bị lột bỏ tất cả lớp vỏ bọc, không còn là một tiền bối, không còn là người dẫn dắt mà chỉ còn lại một người phụ nữ đang tan chảy dưới ánh nhìn của người chị yêu. Và Hyeri biết, từ giây phút này, chị sẽ chẳng còn có thể quay đầu.

Không thể chờ đợi thêm, Hyeri bật dậy, vòng tay kéo Subin sát lại, môi chị tìm đến môi em trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Nụ hôn không còn dịu dàng như ban đầu, mà cuồng nhiệt, cháy bỏng như muốn chiếm lấy tất cả những gì thuộc về Subin. Lưỡi họ quấn lấy nhau, hòa quyện, tiếng thở gấp gáp vỡ ra giữa nhịp hôn kéo dài không dứt. Bàn tay Hyeri ôm lấy gáy em, giữ chặt không cho em cơ hội thoái lui, như thể cả thế giới này thu bé lại trong nhịp môi lưỡi cuồng say ấy cho đến khi hơi thở gần như cạn kiệt, ngực họ phập phồng vì thiếu không khí, Hyeri mới chịu buông ra. Nhưng ngay cả lúc đó, ánh mắt chị vẫn giữ chặt lấy Subin, như thể nụ hôn kia chưa bao giờ thật sự kết thúc.

Subin im lặng một giây, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng khẽ nhưng rõ ràng: "Chị Hyeri... hôm nay, em là ai đối với chị? Em đang đứng ở vị trí nào trong lòng chị?"

Em hít một hơi sâu, đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn đối diện ánh mắt pha trộn giữa tổn thương, khao khát và cả sự chờ đợi: "Chị có còn say như cái đêm ở trên xe không... khi chị hôn em trước cửa nhà? Hay tất cả chỉ là vì chị cần một ai đó lúc bị chuốc thuốc, và em... chỉ là người vô tình ở đó đúng lúc?"

Không gian lặng đi một nhịp, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của cả hai, và ánh mắt đang soi vào nhau như muốn tìm đến tận cùng sự thật.

Hyeri không trốn tránh nữa. Chị ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn sâu vào Subin, không còn né tránh, không còn hàng rào phòng vệ nào. Giọng chị cất lên chậm rãi nhưng chắc nịch, như thể từng từ đều được chọn lựa từ tận đáy tim: "Lúc đó, chị thật sự say. Nhưng không phải vì rượu. Mà là vì em. Cả khi chị hôn em, cả lúc chị không biết làm gì ngoài việc để bản năng dẫn đường... tất cả đều là thật."

Chị nắm lấy tay Subin, siết nhẹ: "Không có sự lỡ tay nào ở đây. Cũng không phải vô tình. Là chị đã chọn em. Và nếu được chọn lại... chị vẫn sẽ làm như thế tỉnh táo, rõ ràng, và lần này cũng vậy, không lùi bước nữa."

Hyeri dừng lại một nhịp, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc và ấm áp: "Subin... em có nguyện ý để chị che chở, và ở bên chị không? Không phải như một bạn diễn. Không phải như một người em. Mà là người sẽ cùng chị bước qua tất cả những thứ phía trước?"

Đôi mắt Subin bất chợt đỏ hoe. Em cắn môi, nước mắt không kìm được mà lăn dài nơi gò má. Không phải vì buồn mà vì hạnh phúc dâng trào đến mức trái tim như muốn vỡ ra. Em gật đầu mạnh, rồi nghẹn ngào thốt lên giữa tiếng nức nở: "Em nguyện ý... Em muốn ở bên chị. Từ bây giờ... mãi mãi."

Chỉ chờ có thế, họ lao vào nhau như thể đã chờ đợi hàng ngàn năm. Lần này, không còn là bản năng. Mà là sự thừa nhận, là giao hòa, là dốc cạn mọi nhớ thương đã dồn nén suốt những ngày không thể chạm. Môi lại tìm môi, tay siết lấy eo, tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm vang lên giữa căn phòng chìm trong ánh sáng dịu, như khắc vào không gian rằng từ giờ phút này họ là của nhau, hoàn toàn.

Một nụ hôn chạm khẽ, kéo dài, êm ái như gió đầu hạ. Môi Hyeri run nhẹ khi Subin áp sát, và rồi cả hai cùng rơi vào một nụ hôn dịu dàng đến nỗi nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng ai nói gì, chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao ngày dằn vặt, hoài nghi, chờ đợi và khao khát.

Vẫn trong vòng tay nhau, họ vừa hôn, vừa lần tìm từng nhịp bước vào hành lang quen thuộc. Những nụ hôn lướt qua xương hàm, tai, vai tất cả đều như lời hứa sẽ không rời xa nữa. Cả hai loạng choạng tiến vào phòng ngủ, cánh cửa tự khép lại sau lưng họ như một tiếng xác nhận.

Ánh đèn trong phòng ngủ dịu xuống, vẫn là căn phòng ấy, vẫn chiếc giường với ga giường còn lộn xộn, vẫn hương thơm da thịt họ quấn lấy từng góc chăn gối như thể đêm qua vẫn còn hiện diện ở đây. Nhưng đêm nay sẽ khác. Đêm nay sẽ sâu hơn, dữ dội hơn, và khắc ghi hơn bất cứ khoảnh khắc nào từng có.

Hyeri là người chủ động trước. Khi cả hai vừa đặt lưng xuống mép giường, chị đã nghiêng người đè nhẹ lên Subin, đôi mắt như phủ một màn lửa dịu, ánh nhìn không chỉ là ham muốn, mà là khao khát chiếm hữu. Chị bắt đầu bằng những cái hôn dọc từ trán, xuống sống mũi, đôi má ửng đỏ, rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi mềm đã quen thuộc. Nụ hôn không còn là sự khởi đầu, mà là nhịp nối tiếp của một ám ảnh kéo dài. Sau đó, chị lần xuống cằm, cổ, xương quai xanh, rồi xuống vùng ngực nhấp nhô, và thấp dần, thấp dần nữa. Mỗi nơi đi qua, môi chị để lại một dấu hôn, một cái cắn nhẹ như để đánh dấu: đây là của chị. Subin cắn môi, từng tiếng thở gấp rút bật ra theo mỗi cái chạm. Cơ thể em nóng dần lên, từng sợi thần kinh như căng lên vì sự vờn ve dai dẳng ấy. Hyeri không vội, chị thích nhìn Subin run rẩy dưới cơ thể mình, thích nhìn em ưỡn người theo phản xạ khi đầu lưỡi chị liếm qua vùng bụng dưới. Cảm giác như mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị đánh thức từng chút một, khiến Subin càng lúc càng ươn ướt. Hyeri tiếp tục trêu chọc, lưỡi lướt qua bắp đùi trong, rồi bất ngờ rút lại, để lại đó một vết cắn nhẹ và cái nhìn khiêu khích: "Chị sẽ không buông em ra đâu."

Ánh mắt Hyeri bất chợt lướt qua vùng xương quai xanh, nơi mà sáng nay Seonho từng chạm vào khi gỡ tóc cho Subin. Một tia ghen âm ỉ vụt qua đáy mắt chị, như một vết xước nhỏ. Không nói một lời, Hyeri cúi xuống, cắn nhẹ vào đúng nơi ấy, không mạnh, nhưng đủ để để lại dấu vết. Một vết đánh dấu không lời, vừa bướng bỉnh vừa đầy chiếm hữu, như một lời tuyên bố thầm lặng: ở đây, chỉ còn chị được phép chạm tới.

Subin khẽ giật mình vì cái cắn bất ngờ, nhưng thay vì né tránh, em rên khẽ, đầu hơi nghiêng qua một bên để lộ thêm phần cổ như muốn trao trọn cả cơ thể mình cho chị. Ánh mắt em chao đảo, bối rối nhưng đầy tín nhiệm. Lồng ngực phập phồng, đôi tay vô thức nắm lấy ga giường, như để kiềm giữ chính mình khỏi tan ra ngay tại chỗ. Em cảm nhận rất rõ từng dấu hôn, từng vết cắn, từng ánh mắt ghen nhẹ ấy, tất cả đang khiến trái tim em loạn nhịp, và cơ thể thì chỉ muốn được chị lấp đầy. Từng cử động của Hyeri đều có tính toán, không quá nhanh, không quá chậm vừa đủ khiến cơ thể Subin rơi vào trạng thái khát khao kéo dài không lối thoát. Cơ thể Subin giờ đây như bốc cháy. Nơi sâu thẳm nhất trong em bắt đầu ngứa ngáy khôn nguôi, một cảm giác rạo rực mãnh liệt lan khắp da thịt khiến em gần như muốn bật khóc vì khao khát được lấp đầy. Đôi chân em khẽ run, đùi kẹp nhẹ lại như để xoa dịu cơn trống trải đang giằng xé từng nhịp đập.

Em ngước nhìn Hyeri, ánh mắt long lanh nước, ngực phập phồng, giọng rên gần như van vỉ: "Chị... xin chị... em cần chị... ngay bây giờ..."

Ánh mắt ấy ngây thơ mà khẩn thiết khiến mọi sự kìm nén trong Hyeri đứt gãy. Chị cúi xuống, đôi môi tìm đến môi Subin một lần nữa, lần này chậm rãi và đầy mê đắm. Tay chị di chuyển, trượt dọc từ eo xuống bụng dưới, rồi nhẹ nhàng lướt qua nơi tư mật, nơi mà chỉ tối qua thôi, Hyeri là người đầu tiên chạm đến. Ngón tay chị khẽ chạm vào lớp vải mỏng, cảm nhận rõ ràng độ ẩm đã thấm qua từ bao giờ. Chỉ một cái lướt nhẹ cũng khiến Subin run lên, khẽ rên "ưmm" như không thể chịu thêm được nữa. Cơ thể em cong lên theo phản xạ, đón lấy sự vuốt ve quen thuộc như một cơn sóng trào ngược, dâng cao mà không có lối lùi. Hyeri cảm nhận rõ sự ướt át nơi đầu ngón tay mình, và điều đó khiến hơi thở chị trở nên nặng nề. Nơi ấy mềm mại đến mức đầu ngón tay chị như chìm vào trong, ẩm ướt đến nghẹt thở không chỉ thấm qua lớp vải, mà như đang trào ra từng đợt sóng nóng rực, cuốn lấy toàn bộ giác quan. Mỗi cái chạm đều khiến Hyeri rùng mình vì độ ẩm ấy như mê hoặc hoàn toàn lý trí còn sót lại trong chị. Không do dự, không chần chừ, ánh mắt Hyeri tối lại, không chỉ là khao khát nữa, mà là ham muốn sâu thẳm muốn được chiếm hữu, muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi trên cơ thể Subin.

Chị cúi thấp xuống, ghé sát tai em, thì thầm bằng giọng khàn khàn: "Mới hôm qua còn là lần đầu... mà hôm nay đã ướt đến thế này rồi sao?"

Câu nói khiến Subin rên khẽ, gương mặt đỏ bừng. Em vặn người nhẹ dưới tay chị, vừa xấu hổ vừa khao khát, như thể chỉ chờ một cái chạm thật sâu để tan chảy hoàn toàn trong vòng tay người mình yêu. Hyeri không để em phải mong chờ lâu nữa. Chị cúi xuống, ánh mắt như phủ một lớp lửa âm ỉ, rồi cởi phăng chiếc quần lót, tấm vải cuối cùng còn sót lại trên người Subin. Cơ thể em gần như co giật khẽ vì sự trần trụi bất ngờ, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Hyeri không vội vã. Chị chầm chậm đưa một ngón tay tiến vào thăm dò nơi sâu kín ấy, nơi đã từng là lần đầu vào tối qua. Nhưng bên trong vẫn còn quá chặt, nóng rực và mềm mại đến nghẹt thở, khiến ngón tay chị khó mà di chuyển. Cảm giác ấy vừa khiến Hyeri bất ngờ, vừa khơi lên một đợt ham muốn cuộn trào, khiến chị càng muốn đi sâu hơn nữa, chiếm lấy em theo cách chỉ riêng mình mới có thể.

Chị khẽ bật cười, ghé sát môi lên vành tai em, giọng trầm như rót mật: "Căng chặt đến thế này... mà còn dám bảo chị đừng vờn em nữa sao?"

Vừa nói, Hyeri cúi xuống, môi chị bao phủ lấy đầu ngực hồng đang căng cứng của Subin. Chị mút chặt, răng khẽ cạ vào da nhạy cảm khiến toàn thân Subin oằn lên vì kích thích. Một tiếng rên bật ra, run rẩy, nhưng cũng là lúc cơ thể em bắt đầu quen dần với sự xâm nhập. Nơi ấy dần nới lỏng, mềm hơn, ướt đẫm và sẵn sàng cho từng chuyển động sâu hơn của Hyeri.

"Ưmmm.... Hyeri"

Hyeri không còn kiềm chế nữa. Khi cơ thể Subin đã hoàn toàn mở ra dưới những vuốt ve đầy tinh tế, chị bắt đầu di chuyển ngón tay mình, đầu tiên là một nhịp đẩy nhẹ, rồi dần trở nên đều đặn. Mỗi lần ra vào đều kết hợp với những cái hôn ngấu nghiến lên cổ, lên ngực, lên từng khoảng da thịt đã ửng hồng vì kích thích. Môi chị mút chặt đầu ngực hồng nhạy cảm, răng cắn nhẹ, rồi lại liếm dài khiến Subin không ngừng oằn người dưới thân chị. Tiếng rên bật ra ngày một rõ, từng cái cong lưng, từng cái đẩy hông của Subin như muốn dâng hết mình cho Hyeri. Nhịp tay của chị ngày một sâu và chắc hơn, cùng lúc kết hợp với những cái mút đầy chủ đích khiến Subin như phát điên vì sung sướng. Cơ thể em căng tràn, tay bấu chặt lấy drap giường, miệng gọi tên Hyeri trong hơi thở đứt quãng: "Hyeri... chị... nữa đi... đừng...mà... em...em không chịu nổi... làm ơn... ưmmm"

Hyeri khẽ nhếch môi khi nghe thấy tiếng rên vỡ vụn của Subin vang lên nghèn nghẹt, gấp gáp, gọi tên cô như một lời cầu khẩn không lời. Ánh mắt chị tối lại, lấp lánh thứ ánh sáng cuồng say của người đang đứng giữa ranh giới giữa lý trí và bản năng. Trong khoảnh khắc đó, Hyeri nhận ra: chị không còn chỉ là người yêu em. Chị là kẻ được em gọi tên giữa lúc cơ thể yếu ớt nhất, kẻ duy nhất em hướng đến trong cơn rạo rực không thể kìm nén. Và điều ấy... khiến chị rung lên từ tận trong lồng ngực.

Một cảm giác đầy quyền năng nhưng cũng đầy trách nhiệm rằng chị không chỉ đang chạm vào cơ thể Subin, mà là chạm vào một phần sâu kín nhất trong tâm hồn em. Nơi ấy, ướt mềm, nóng rực, và chỉ dành cho chị, trọn vẹn.

Em đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn khóa em lại, giấu đi khỏi thế giới, để mỗi lần em rên tên chị như thế này, chỉ mình chị được nghe, chỉ mình chị được phép chạm vào.

"Gọi tên chị lần nữa đi Subin..." Hyeri thì thầm, giọng khàn đặc. Và như để tặng em một phần thưởng xứng đáng cho sự ngoan ngoãn ấy, ngón tay thứ hai được đẩy vào dứt khoát, bất ngờ.

Subin thét khé, một tiếng nắc vỡ ra như bị ai đó xé toạc phần giữ gìn cuối cùng. Cơ thể em oẳn lên, chân khép chặt theo phản xạ rồi lại vội mở ra vì không chịu nổi cảm giác lấp đầy đột ngột. Hai ngón tay Hyeri len sâu vào trong, vừa khít, vừa dày dặn đến mức em có thể cảm nhận rõ từng nấc chuyển động như thể từng lớp cơ thành đang run rẩy nghênh đón lấy sự xâm nhập ấy.

"Ahh... chị... Hyeri... hức... đầy quá...!" Subin không giấu được, hai tay lần mò tìm lấy cổ tay chị như để cầu cứu, nhưng rồi lại siết nhẹ như không muốn chị dừng lại. Đôi mắt em long lanh, mép mắt đỏ hoe, nước rưng rưng nhưng miệng lại khẻ cong lên như thể chính cơn sướng choáng đó mới là thứ khiến em thấy mình sống thật nhất.

"Thế này..." Hyeri cúi xuống, liếm nhẹ vành tai em: "...Vừa chưa? Hay em còn muốn nhiều hơn thế này nữa?"

Subin không thể trả lời. Em chỉ có thể rên lên từng tiếng, từng tiếng theo mỗi nhịp ra vào được Hyeri điều chỉnh đầy tinh tế. Ngón tay chị cong nhẹ vào đúng điểm khiến cơ thể em khẻ co lại từng đợt, bụng dưới căng cứng như có một sợi dây đàn đang kéo đến giới hạn.

Bên dưới, tiếng nước nhẻ nhão vang lên từng nhịp bạch bạch, hòa cùng tiếng rên đứt quãng và hồi thở gấp gáp thành một bản nhạc gợi tình mê hoặc. Môi Hyeri không ngừng hết cắn nhẹ, lại liếm quanh đầu ngực hồng ửng, rồi mút sâu như thể muốn đánh dấu nơi ấy là của riêng mình. Cùng lúc, hai ngón tay của chị vẫn di chuyển nhịp nhàng, không nhanh quá, không chậm quá vừa đủ để giữ em ở ranh giới ấy, không để em thoát, cũng không để em gục.

Subin cong người, cả cơ thể như bị kéo căng đến giới hạn. Em nức nở, đôi chân quặp lấy người Hyeri theo phản xạ, từng hồi co rút nhịp nhàng khiến chị biết: em đã gần ra. Rất gần rồi.

Hyeri khễ nói bên tai, giọng rắn chắc như mệnh lệnh: "Ra cho chị xem, Subin."

Chỉ một câu đó, toàn thân em run bật lên. Trong khoảnh khắc ấy, Hyeri không thể ngăn mình nghĩ: em thật đẹp, đẹp đến điên dại, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn nhấn chìm em trong khoái cảm để giữ lấy mãi vẻ mong manh này.

Subin rít lên một tiếng đứt quãng: "Ưưmmm... Hyeri! Em... em ra mất...!"

Và rồi cơ thể em bỗng siết chặt lấy ngón tay chị, run rẩy từng đợt như sóng vỗ vào bờ không dứt. Từng cơ thớ trong em co lại liên hồi, co bóp lấy Hyeri như thể không muốn rời xa. Tiếng rên bật ra cao vút rồi nghẹn lại, miệng em hé mở mà không thốt nổi một từ nào nữa, đôi mắt nhòe nước chỉ còn biết nhìn Hyeri với ánh nhìn vừa bất lực, vừa mãn nguyện.

"Chị ơi... ahh..... Hyeri... chị làm em phát điên mất... nữa đi... sâu nữa..." em van vỉ trong cơn mê, giọng run rẩy xen lẫn tiếng nức nở ngọt ngào. Cơ thể bé nhỏ ấy vẫn chưa chịu buông, từng nhịp đập bên trong vẫn quấn chặt lấy Hyeri, như thể nói rằng: hãy ở lại với em, hãy khiến em tan chảy thêm lần nữa.

Và Hyeri, tất nhiên, không nỡ từ chối.

Hyeri quay người bước đến tủ kéo, mở ngăn thứ hai nơi vẫn giữ những món đạo cụ từ các bộ phim cũ chị từng tham gia. Một chiếc còng tay giả da, từng là đạo cụ trong cảnh quay ở bộ phim điện ảnh chị đóng hai năm trước, nằm im lìm giữa lớp nhung đen.

"Chị... chị định làm gì...?" Subin khẽ hỏi, giọng run run.

Hyeri cầm chiếc còng lên, lắc nhẹ cho tiếng kim loại va vào nhau vang lên, rồi quay về phía em với nụ cười nửa miệng: "Thưởng cho em. Vì đã ngoan."

Không để em phản ứng, chị trèo lên giường, kéo hai tay Subin lên cao, khóa lại bằng còng rồi móc nó vào khung đầu giường bằng dây da đã buộc sẵn từ trước như thể mọi chuyện này vốn được lên kế hoạch từ lâu.

"Hyeri... ahh... chị... em không trốn được rồi..." Subin cựa nhẹ, mắt ngập nước nhưng đáy sâu lại long lanh như lấp lánh sự khao khát.

"Không cần trốn." Hyeri hạ thấp người, thì thầm vào tai em: "Tối nay chị muốn nhìn thấy hết tất cả. Mỗi khi em rên lên, mỗi khi em cong lưng, chị muốn em không có chỗ nào để giấu nữa."

Subin thở gấp, tiếng kim loại rung lên theo từng chuyển động nhỏ. Cơ thể bị ép mở, ánh mắt thì bị khóa lại bởi ánh nhìn của Hyeri. Chị cúi xuống, mút mạnh vào một bên ngực khiến em co giật. Cổ tay bị trói lại không thể ôm, nên đôi chân em quặp lấy hông chị theo phản xạ, rên rỉ trong hỗn loạn:
"Ưmmm... Hyeri... Hyeri... sướng quá... sướng đến điên rồi... a-aahh..."

Tay Hyeri trượt xuống bụng dưới, lần nữa chạm vào nơi vừa ra trước đó, vẫn ẩm, vẫn nóng, và đang run rẩy từng đợt. Chị đưa hai ngón tay vào lại, lần này sâu và nhanh hơn, mỗi cú đẩy đều khiến phần thân dưới Subin oằn lên dữ dội. Mỗi lần chị nhấn sâu, chiếc còng tay lại phát ra tiếng lách cách như những chuỗi nhạc đánh nhịp cho một bản tình ca đầy giam hãm.

"Ra tiếp cho chị xem, Subin."

Hyeri gằn giọng,:"Ra khi đang bị trói. Ra khi em hoàn toàn thuộc về chị."

Subin bật khóc, không rõ là đau, là sướng, hay là vì bị yêu đến mức tột cùng. Em rên lớn, cong người và hét lên giữa từng nhịp đẩy sâu: "Hyeri... ahhh... sắp... em sắp nữa rồi... hức... chị ơi... đừng dừng... làm ơn... cho em tan chảy... chết vì chị cũng được..."

Hyeri nhận ra Subin đang trượt dài trên ranh giới cuối cùng, toàn thân run rẩy trong phản xạ không còn kiểm soát. Không chờ thêm một giây, chị rút tay ra, cúi hẳn xuống, để đầu lưỡi thay thế liếm sâu vào giữa khe ướt mềm, xoáy tròn rồi ấn mạnh vào từng điểm Subin đang thổn thức. Cùng lúc đó, hai ngón tay chị trở lại, đẩy sâu hơn nữa, mạnh bạo hơn nữa như muốn phối hợp lưỡi và tay thành một cơn bão càn quét toàn bộ lý trí em.

Subin hét lên: "CHỊ —AHHH! Hyeri... Hyeri... chết mất... em... em ra mất... sắp... sắp rồi... em không chịu nổi nữa...!"

Và đúng như lời em nức nở, một dòng nước mạnh mẽ phụt thẳng ra, phun lên má Hyeri, trượt qua môi, văng đầy lên cằm chị trong một trận cực khoái dữ dội chưa từng có. Cơ thể Subin co giật, từng khối cơ rung lên điên cuồng, đầu ngửa ra, mắt trợn trắng. Hyeri vẫn liếm, không ngừng. Lưỡi chị lướt qua từng dòng chất lỏng nóng rực, mút lấy từng ngụm như thứ rượu ngon nhất đời. Chị chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt ướt đẫm, ánh mắt tối sẫm và khát khao hơn bao giờ hết.

"Giỏi lắm. Ra ngon lành như vậy... chị sẽ thưởng thêm."

Hyeri di chuyển chậm rãi, ánh mắt như thiêu đốt khi nhìn cơ thể vẫn đang co giật của Subin. Chị chống tay lên đệm, quỳ gối ngay bên đầu em, rồi chầm chậm ngồi hẳn xuống để phần hông ẩm ướt trượt thẳng lên mặt Subin.

Subin giật mình, nhưng ngay lập tức rên lên như một phản xạ thuần thục: "Ưmmm... Hyeri... chị... muốn... em?"

"Không chỉ muốn..." Hyeri cúi xuống, thì thầm: "Chị muốn em làm ướt mặt chị thế nào thì bây giờ... chị sẽ ra trên môi em như thế."

Chị bắt đầu di chuyển, phần hạ thể cọ nhịp lên môi Subin đầu tiên chậm rãi, đầy trêu chọc, sau đó là nhịp điệu ngày một mãnh liệt. Subin dùng cả lưỡi, đón lấy từng chuyển động, liếm sâu, mút chặt, ngửa mặt lên đón từng giọt ẩm ướt trào ra từ chị.

"Chết tiệt... Subin... như vậy... ahh... em giỏi quá... đừng dừng lại..." Hyeri rên lên, giọng chị vỡ ra từng đợt khi phần nhạy cảm cọ sát thẳng vào miệng em, bị lưỡi em khiêu khích đến cuồng loạn.

Subin không cần lệnh, em dùng môi mút mạnh, dùng đầu lưỡi ấn sâu vào khe trơn trượt ấy, khiến cơ thể Hyeri không còn giữ nổi thăng bằng, cả người chị run lẩy bẩy. Tay chị chống lên đầu giường, mồ hôi đổ ròng ròng xuống sống lưng.

"Ahhh... Subin... em khiến chị điên mất...ưmmm"

Và rồi, trong một nhịp đẩy hông cuối cùng, toàn bộ cơ thể Hyeri căng lại, rồi nổ tung. Chị rên lên nghẹn ngào, một dòng chất nóng trào ra, phủ lên môi, lên cằm, lên cả lưỡi Subin, chị ra. Ra mạnh mẽ và dồn dập ngay trên khuôn mặt em.

Subin nuốt lấy tất cả, ánh mắt long lanh đẫm lệ, bàn tay nắm chặt ra giường, cả người như tan ra cùng khoái cảm của người mình yêu.

Không ai nói gì. Cả hai chỉ thở dốc, lồng ngực phập phồng hòa vào tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen phòng bên, âm thanh ấy như vẫy gọi.

Hyeri khẽ chống tay, chậm rãi rời khỏi cơ thể Subin, rồi cúi xuống thì thầm: "Vào tắm cùng với chị nhé em bé?"

Subin gật nhẹ, không còn đủ sức nói gì, chỉ vươn tay ra tìm lấy Hyeri như phản xạ. Nhưng rồi em lại rúc mặt vào ngực chị, giọng mềm nhũn như tan ra: "Chị ơi... bế em đi... em mỏi chân quá à..." đôi mắt long lanh vừa nũng nịu vừa kiệt sức khiến Hyeri bật cười khẽ, siết em chặt hơn nữa trong vòng tay.

Chị bế em lên, nhẹ nhàng mà vững chắc. Cơ thể Subin vẫn còn run rẩy trong vòng tay Hyeri, đầu tựa vào vai chị, gò má ửng hồng vì vẫn chưa nguôi dư chấn. Hơi nước mờ mịt phủ lên kính cửa phòng tắm khi Hyeri đẩy cửa bước vào, từng bước chân vang vọng trong không gian kín đầy ám muội.

Nước ấm bắt đầu trút xuống từ vòi sen. Hyeri để em đứng sát vào tường, hai tay chống lên gạch ướt, rồi nhẹ nhàng áp sát từ phía sau. Cả hai cùng trần trụi, da chạm da, từng dòng nước chảy dài trên sống lưng em, len qua khe đùi, tạo thành một vệt ướt nhòa đầy cám dỗ.

"Chị sẽ rửa sạch em..." Hyeri thì thầm, nhưng giọng chị lại chẳng hề bình tĩnh.

Bàn tay Hyeri bắt đầu trượt dọc cơ thể Subin dưới làn nước, nhẹ nhàng, nhưng cũng không che giấu khát khao. Chị lau qua vai, cổ, rồi từ từ lướt xuống ngực, chạm vào nơi vẫn còn cương lên vì bị mơn trớn quá nhiều. Subin rùng mình, bật tiếng thở gấp.

"Ưmm... Hyeri... chị đang 'tắm' kiểu gì vậy...?"

"Chị đang chăm sóc em." Hyeri cười khẽ, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào gáy em.

Dưới làn nước nóng bỏng, Hyeri xoay Subin lại đối diện với mình. Ánh mắt chị dừng ngay nơi môi em sưng nhẹ vì rên quá nhiều. Không nói thêm lời nào, Hyeri hôn em, một nụ hôn ẩm ướt giữa hơi nước, giữa dòng nước chảy, giữa sự trần trụi và thân mật.

Rồi như bị điều gì đó thôi thúc, Hyeri khẽ đẩy Subin dựa vào bức tường gạch ướt sau lưng. Bàn tay chị trượt xuống, nâng đùi em lên cao, để em vòng chân quanh hông mình. Nước tràn qua, tiếng thở trở lại gấp gáp, môi lại tìm môi trong nhịp nghẹn ngào.

Hyeri đặt cả cơ thể Subin lên tường, một tay giữ eo, một tay luồn ra sau để đỡ lấy mông em. Mỗi chuyển động đều ướt át và đầy cám dỗ. Subin bấu chặt vai chị, rên rỉ không thành tiếng khi Hyeri bắt đầu đưa hông tới, phần bụng dưới nóng ran, ướt át, cạ vào nơi đang rạo rực nhất trên cơ thể em.

"Ưmmm... Hyeri... chị ơi... nữa đi... em sướng... sướng quá... hức..."

Tiếng nước đập vào da thịt như hòa cùng nhịp với từng cú đẩy nhẹ đầy khao khát. Dù không còn bất kỳ vật gì khác xen vào, chỉ riêng nơi ướt át ấy cạ thẳng vào nhau, nóng rẫy, trơn nhầy và không hề che giấu dục vọng, cũng đủ khiến Subin vỡ oà lần nữa. Cảm giác nhịp đẩy của Hyeri dồn dập, xát mạnh vào điểm nhạy cảm ấy khiến toàn thân em co giật. Em rướn người lên, chân quấn chặt hông chị, cả người siết lấy Hyeri như sắp tan ra trong tay người mình yêu.

"Hyeri... Hyeri... sướng... em sướng quá... chết mất..... ahhh..."

Hyeri rên lên thật sự, âm thanh nghèn nghẹn thoát ra từ cuống họng: "Ưmmm... Subin... chị... sướng... sướng quá... ahhh..." bàn tay siết lấy eo em như không còn kiểm soát nổi nhịp hông đang va chạm cuồng nhiệt.

Chị thì thầm tiếp, giữa những tiếng rên nức nở: "Cùng nhau nhé... ra cùng chị đi... ngay bây giờ... để chị nghe em rên tên chị ...ưmmm"

Và cả hai đã làm vậy. Subin rên bật thành tiếng, cơ thể co giật dữ dội trong vòng tay Hyeri. Cùng lúc đó, Hyeri cũng thét lên khàn đặc, giọng chị vỡ ra từng mảnh, từng đợt sóng khoái cảm trào dâng. Hai cơ thể ép chặt lấy nhau, nơi ướt át ma sát không ngừng, từng cơn co thắt trong em kéo theo một luồng nóng ẩm từ chị, cả hai cùng tan chảy, cùng rên rỉ trong cơn cực khoái bùng nổ.

Tiếng nước đổ như hòa vào tiếng rên nức nở, để lại họ ôm chặt lấy nhau, run rẩy trong hơi thở đứt đoạn và bờ môi vẫn tìm nhau, khát khao chưa nguôi.

Lần này... mới thực sự là kiệt sức.

Hyeri ôm chặt em, vùi mặt vào cổ em, khẽ thì thầm: "Chị ở đây. Không đi đâu cả."

Một lúc sau, khi nhịp thở đã dịu lại, Hyeri nhẹ nhàng lau nước trên mặt Subin bằng đôi tay ấm. Ánh mắt chị đầy âu yếm, ngón tay lướt nhẹ qua gò má em, rồi cúi xuống hôn lên trán như một dấu chấm lặng cho tất cả những gì vừa xảy ra.

"Đứng được không đó?" Hyeri cười khẽ trêu chọc.

Subin lắc đầu, miệng chu lại nũng nịu: "Không đâu... em muốn chị mặc đồ cho em nữa..."

Hyeri bật cười, gật đầu như đã quen với độ bé ngoan khó chiều ấy. Chị tắt vòi sen, bế em khỏi bồn tắm, đặt xuống ghế đệm mềm. Khăn bông được lau nhẹ lên từng phần da ẩm, cẩn thận như đang chạm vào sương.

Chị mặc áo cho em trước, chiếc áo cotton rộng, mềm, thấm nước còn đọng lại. Rồi đến quần nhỏ, Hyeri cúi hẳn xuống, luồn từng chân em qua, không quên hôn nhẹ lên đầu gối khi kéo lên đến ngang hông.

"Xong rồi. Em bé ngoan ghê," chị cười, rồi mới bắt đầu lau người và mặc đồ cho chính mình.

Subin chỉ im lặng nhìn, mắt lim dim vì kiệt sức, nhưng trong ánh nhìn ấy là đầy ắp yêu thương, trân trọng và biết ơn.

Hyeri ngồi xuống bên cạnh, kéo Subin vào lòng. Căn phòng giờ chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ, và mùi da thịt, nước hoa, lẫn hơi thở còn chưa kịp tan.

Subin rúc mặt vào ngực chị, giọng thều thào: "Chị này..."

"Hửm?"

"Nếu em nói... em yêu chị thật lòng, thì chị có sợ không?"

Hyeri khựng lại một chút. Rồi siết chặt em hơn, khẽ nói vào tóc em: "Chị sợ chứ. Nhưng chị còn sợ hơn... nếu em không yêu chị."

Subin cười khẽ, hít sâu mùi hương quen thuộc nơi cổ Hyỷei: "Vậy thì chị đừng đi đâu nữa nhé. Cũng đừng để em phải giấu lòng mình thêm một lần nào nữa."

Hyeri không trả lời. Chị chỉ hôn lên trán em một cái thật lâu như một lời hứa chưa thành tiếng.

"Có những người đến sau...không thể chữa lành quá khứ, nhưng lại biết cách nhẹ nhàng ở cạnh khi ta không còn đủ sức tin vào ai"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip