Chap 17: ÁNH MẮT

Ngày 17 tháng 8.
Seoul không mưa. Trời trong đến mức tưởng chừng chỉ cần ngước lên, là có thể thấy hết mọi điều chôn giấu.

Subin đứng trước gương rất lâu. Ánh sáng dịu hắt vào lớp kính hơi mờ, soi rõ gương mặt đã tròn lại một chút sau những ngày ở quê. Má hồng tự nhiên. Tóc không còn xõa rối như thể che giấu điều gì, mà được buộc gọn bằng dây vải màu kem mà mẹ tết giúp tối qua và đôi mắt đã lấp lánh lại.

Đó không phải là ánh sáng của sự bình yên.
Mà là thứ ánh sáng đã từng bị giẫm nát, rồi lại tự mình nhặt lên từng mảnh.

Khi Subin bước ra khỏi nhà, Seonho đã đứng đó từ sớm. Tay đút túi, ánh mắt như không còn bám vào hiện tại.

Lúc trông thấy em, anh khựng lại một nhịp không phải vì em quá khác, mà vì em đã trở về với chính mình. Anh cười, nụ cười rất nhẹ nhưng không giấu được sự ấm áp toả ra từ ánh mắt.

"Trông em giống Subin ngày xưa lắm." Câu nói buông nhẹ như gió, nhưng ánh mắt anh... lại chất đầy nghẹn ngào.

Subin bật cười: "Là xưa nào?"

"Xưa của em. Khi ánh mắt vẫn tin rằng tình yêu là thứ đến tự nhiên, chứ không phải thứ phải hy sinh để giữ lấy."

Xe băng qua thành phố, như xuyên qua một vết thương đã lành.

Seoul hôm nay không vội vã. Như thể biết đây là ngày sinh nhật em. Và giống như nó hiểu ai đó đang trở lại với tuổi trẻ của mình.

Subin ngồi giữa biển người, tay ôm lightstick hồng, cổ đeo thẻ Born to be cool. Mỗi lần ánh đèn đổi màu, mắt em lại bừng lên long lanh như gương soi ký ức.

Lâu lắm rồi, ánh mắt ấy mới sống lại. Không còn phòng thủ. Không còn hoài nghi.

Chỉ là ánh nhìn trong veo của cô gái từng đứng sau cánh gà buổi casting đầu tiên, run rẩy đến mức không nhớ nổi lời thoại, nhưng vẫn dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính.

Sân khấu sáng lên. Jennie cất tiếng hát. Cả khán đài hoà theo.

Mỗi lần ánh đèn sân khấu vụt tắt rồi bừng lên, mắt em cũng rực sáng theo. Lần đầu tiên sau rất lâu, Subin nở nụ cười. Không vì ai cả. Mà cười như một đứa trẻ. Như thể mọi tổn thương, mọi scandal, mọi lời nói cay nghiệt... chưa từng xảy ra. Như chưa từng biết đến những hashtag độc ác, chưa từng yêu ai đến mức gục ngã.

Và trong ánh mắt ấy có ánh sáng.

Lần đầu tiên sau rất lâu, ánh mắt Subin không còn là ánh nhìn trầm, như sông cạn, mà sống.

Seonho nhìn thấy điều đó đầu tiên. Anh không nhìn Jennie, không hò reo theo khán giả. Anh chỉ lặng lẽ dõi theo người ngồi cạnh, và cảm nhận nụ cười đang nở rất khẽ trên môi. Seonho nhìn em. Cái cách em lắc lư theo nhạc, hú hét cùng mọi người. Giơ lightstick, gọi to: "Jennie unnie ơi!!". Em bật cười khi Jennie cất giọng, tay vỗ nhịp như một đứa trẻ được trở lại tuổi mộng mơ

Và ánh mắt em khi cười Seonho không thể quên được.

Nó trong như một dòng nước vừa phá vỡ lớp băng.
Nó mềm đến mức có thể làm dịu cả những vết xước sâu trong anh.

Khi ánh đèn lia qua, phản chiếu lên sườn mặt em, Seonho khẽ nghiêng đầu, nhìn thật kỹ.

Ánh mắt Subin lúc ấy giống như thể chính em cũng không ngờ mình còn có thể rực rỡ như vậy.

Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Seonho lặng đi. Ấm như nắng.

Là ánh mắt của một người... đã yêu đủ lâu để hiểu: "Chỉ cần em hạnh phúc, là đủ rồi."

"Cảm ơn em vì đã cười." anh thầm thì trong lòng.

"Cảm ơn... vì hôm nay em vẫn ở đây. Ngay cạnh anh. Trong ánh sáng này."

Bài thứ 13—SOLO vang lên.
Câu hát "Used to be your girl..." bùng nổ như mồi lửa châm vào ký ức.

Subin giơ tay. Mắt em sáng lên như một vì sao rơi đúng đêm sinh nhật.

Sân khấu bừng sáng. Gió từ hàng ghế lan tới như sóng nhạc đập vào da thịt.

Ánh mắt em rực rỡ.

Không vì Jennie.

Không vì tiếng hò reo cuồng nhiệt.

Mà vì em đang sống lại trọn vẹn, trong từng hơi thở.

Rồi tất cả chậm lại.

Sân khấu bắt đầu phần giao lưu và Jennie rời vào trong thay đồ, còn màn hình LED khổng lồ thì chuyển sang chế độ fan-cam truyền thống bắt đầu tìm những khoảnh khắc dễ thương giữa biển người, những chiếc máy quay lia vào khán giả để bắt trúng những khoảnh khắc đáng yêu.

Một couple cosplay "SOLO" được chiếu lên, cả khán phòng vỗ tay. Rồi đến một em bé giơ bảng "JENNIE I LOVE U".

Và rồi... khung hình dừng lại ở một cặp đôi ngồi hàng ghế khách mời VIP, đèn sân khấu vô tình rọi trúng.

Ryu Jun Yeol.

Lee Hyeri.

Jun Yeol nghiêng đầu nói gì đó, rồi đột ngột đặt một nụ hôn lên má Hyeri, rất nhanh, rất gọn như thể đã tính toán đúng khoảnh khắc máy quay dừng ở đó.

Cả khán đài bùng lên một tiếng "wooo~" đầy phấn khích. Có tiếng người đằng sau hét "OMG couple kìa!"

Ánh mắt Jun Yeol hiện rõ ánh nhìn của kẻ thừa biết mình đang kiểm soát cả khán phòng bằng một nước cờ hoàn hảo. Lạnh lùng, sắc lẹm, như thể hắn vừa tung ra đòn kết liễu giữa một ván cờ truyền thông.

Hắn không nhìn khán giả, cũng không nhìn máy quay. Hắn nhìn Hyeri. Và trong cái nhìn ấy không có tình cảm. Chỉ có sự tính toán. Chỉ một cú lia máy đúng lúc, là đủ để tạo nên cơn sốt mạng xã hội.

Ánh mắt Hyeri thoáng giật mình, rồi khựng lại như trúng đạn. Nụ cười vẫn trên môi, nhưng đôi mắt lạc đi. Không phải là ánh mắt của một người đang hạnh phúc.

Mà là ánh mắt của một người bị đẩy ra sân khấu với một kịch bản không hề thuộc về mình. Và rồi...Mắt chị vô tình bắt gặp ánh mắt em giữa hàng vạn con người.

Giữa màn hình khổng lồ.

Giữa tiếng hò hét.

Giữa muôn ngàn ánh sáng.

Chỉ còn hai ánh nhìn trần trụi và mong manh như hai cánh cửa vừa bị gió cuốn bật tung. Không chạy trốn. Không giấu giếm. Chạm thẳng nhau như hai vết thương vừa mở toang, trần trụi. Khoảnh khắc ấy, không ai chớp mắt. Không ai kịp xoay người hay che giấu.

Subin đứng sững lại.

Trong giây phút đó, em không nghe thấy tiếng cổ vũ nữa, cũng không còn ánh sáng lung linh quanh sân khấu.

Chỉ còn khuôn mặt Hyeri, rất nhanh, thoáng hiện trên màn hình ánh mắt chị bối rối, nhưng không giãy ra, không né tránh.

Chị không né, không phản kháng. Không phải vì chấp nhận... mà vì biết, nếu cử động sẽ bị vỡ vụn ngay trước mặt em

Và tất cả như ngưng đọng.

Subin chỉ kịp quay đi.

Seonho nắm tay em: "Ra ngoài nhé."

Em không phản kháng. Không khóc. Chỉ cúi đầu đi thật nhanh.

Tay em buông thõng. Lightstick rơi xuống sàn. Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng tai em chỉ còn tiếng ù ù vô định.

Ra đến xe, Subin ngoái lại. Trên màn hình, Hyeri vẫn ngồi đó. Không nói. Không cử động. Mắt chị còn đọng nguyên ánh nhìn khi bắt gặp em.

Một ánh mắt chưa kịp biện minh.
Chỉ có nỗi tuyệt vọng không tên.

Mọi thứ diễn ra nhanh, nhưng không đủ nhanh để xóa khỏi tâm trí Hyeri khoảnh khắc ấy khi ánh đèn lia qua dãy ghế hàng giữa...và dừng lại ở một cô gái.

Subin.

Đôi mắt em đang cười. Đôi tay em giơ lightstick lên cao.

Và rồi... ngay sau đó... là khoảnh khắc màn hình LED chuyển cảnh, bắt trúng chị và Jun Yeol.

Khi Hyeri quay đầu lại lần nữa... Subin đã không còn ở đó.

Không ai nói gì với chị. Không cần.

Chỉ riêng ánh mắt em ở giây cuối cùng trước khi quay đi là đủ.

Một ánh mắt không giận, không trách... mà đau.

Như thể chính Hyeri là người đã giết đi giấc mơ tuổi trẻ của em, ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 27.

Một giấc mơ tên là Jennie. Một giấc mơ từng đủ đẹp để khiến em tin vào ánh sáng.

Trên xe, không ai nói gì.

Ánh sáng trong xe mờ đục, vàng nhạt và yên ả khác hẳn với ánh sáng sân khấu vài giờ trước: rực rỡ, gào thét, và tàn nhẫn. Nơi đó, mọi ánh nhìn đều xoáy sâu vào trái tim em. Còn ở đây, tất cả chỉ là những bóng đèn đường lướt qua chậm rãi như ký ức chạm vào, rồi rời đi.

Subin ngồi bên ghế phụ, tay đặt trống trên đùi, trống rỗng như chính lòng em lúc này. Chiếc lightstick Jennie em đã làm rơi vẫn nằm lại đâu đó ở concert, em không nhặt, cũng không ngoái lại tìm. Vì có những thứ, một khi rơi xuống, mình không còn đủ sức để giữ lấy lần hai. Ánh mắt em lúc này... không hướng vào ai, cũng chẳng đọng lại ở đâu. Nó là ánh mắt của người vừa bước ra khỏi một trận bão, còn chưa kịp kiểm tra vết thương, chỉ biết rằng mình vẫn còn thở.

Một lúc sau, em lên tiếng. Giọng trầm, chậm, như thể đang đọc một dòng suy nghĩ đã được viết sẵn từ lâu: "Chị ấy không phản bội em. Chị ấy chỉ... bất lực thôi."

Seonho không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn về phía đèn đỏ đang phản chiếu lên kính xe, loang ra như một vệt máu mờ.

Subin xoay mặt ra cửa sổ, ánh đèn đường trượt qua gương mặt em, từng vệt một. Giọng em lại vang lên, lần này gần như chỉ là một hơi thở: "Nếu em mạnh mẽ hơn... có phải chị đã không bị đẩy vào cái bẫy đó?"

Cả hai m lặng. Rồi một tiếng thở dài khe khẽ.

Khi quay lại, trong mắt Subin không còn là nỗi đau, mà là một điều gì đó sắc hơn, sâu hơn.

"Em sẽ comeback. Không để nổi tiếng lại. Mà để chiến đấu."

"Với hắn. Với những thứ đã cướp mất ánh nhìn của chị."

Seonho quay sang nhìn em. Trong ánh mắt anh lúc ấy, có một thứ gì đó rất lặng như đáy biển. Nhưng cũng rất ấm như một bến bờ quen thuộc.

"Anh học luật không phải để giành danh tiếng," anh đáp, giọng chậm rãi: "Mà để bảo vệ em, nếu một ngày nào đó em chỉ còn lại chính mình."

"Em dừng lại, anh dừng cùng. Em quay lại, anh đi cùng."

Ánh mắt Seonho lúc đó không phải một lời hứa. Mà là một cánh cửa. Mở ra. Không cần đòi hỏi gì.

Subin khẽ mỉm cười. Một nụ cười còn đọng lại nước mắt, nhưng trong ánh mắt ấy đã có ánh sáng. Không phải từ sân khấu. Mà từ bên trong.

Nếu có ánh mắt có thể khiến người ta gục ngã, cũng có ánh mắt khiến người ta sống lại.

Và hôm đó, Seoul không có mưa. Nhưng trong mắt Subin, một cơn bão đã vừa tan. Để nhường chỗ... cho bình minh.

Và trong ánh mắt ấy ánh nhìn của kẻ đã mất hết... lại vừa bắt đầu lại, từ chính những gì từng đau nhất.

Seoul về đêm không ồn ào như người ta vẫn tưởng. Nhất là ở tầng , nơi mà ánh đèn thành phố chỉ còn là những dải sáng mờ run rẩy hắt qua ô kính lớn. Căn hộ đắt tiền không bật đèn. Mọi thứ như chìm trong một lớp sương dày, vừa vắng tiếng người, vừa lạnh hơn mức cần thiết.

Hyeri ngồi trên sofa, quấn lấy mình trong một chiếc áo len mỏng. Không phải vì lạnh, mà vì cảm giác trống rỗng đang rỉ từng giọt từ lồng ngực xuống bàn tay. Chị không khóc. Cũng không nói gì. Chỉ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đang phát lại đoạn fan-cam mà ai đó đã quay từ tối qua.

Lần thứ mười mấy, hai mươi? Chị không nhớ. Có lẽ còn nhiều hơn.

Nhưng lần này, chị không nhìn vào chính mình. Không phải ánh mắt rối loạn, hay bàn tay buông thõng sau cú hôn bất ngờ. Không phải gương mặt xinh đẹp của mình bị đóng khung bởi ống kính và đèn flash.

Lần này... chị chỉ nhìn một thứ. Ánh mắt của Subin.

Giây cuối cùng. Trước khi em quay đi.

Một ánh nhìn không khóc, không giận. Cũng không trách móc.

Chỉ là một ánh mắt trần trụi đến nỗi Hyeri thấy mình như bị xé toạc ra trong im lặng.

"Ánh mắt ấy... không lên án em. Nhưng lại khiến tim chị nghẹt thở hơn bất cứ lời nào."

Chị đặt tay lên ngực mình. Không để làm dịu cơn đau, mà như để chắc chắn tim mình vẫn còn ở đó. Còn sống, nhưng không còn nguyên vẹn.

Một hồi tưởng bất chợt ùa về. Không hẳn là ký ức, mà là một vết xước nhỏ, đủ sâu để rỉ máu ngay cả khi không ai chạm vào.

Đêm concert.
Ánh đèn mờ, tiếng gào hét như thủy triều. Subin đứng đó. Giữa đám đông. Một chấm nhỏ trong biển người, nhưng Hyeri đã thấy ngay trong tích tắc.

Và trong tích tắc đó, chị biết mình vẫn yêu. Chưa từng ngừng.

Chị đã muốn chạy xuống. Đã muốn làm điều gì đó. Nhưng mọi thứ quá nhanh. Jun Yeol đã quay sang. Đã siết eo chị. Đã nghiêng người.

Và nụ hôn đó dù ngắn, nhưng đủ để đóng lại mọi cánh cửa.

"Nếu hôm đó em không đến..."

Hyeri không dám nghĩ tiếp. Không dám tưởng tượng đến phiên bản của mình nếu ánh mắt ấy không xuất hiện ánh mắt duy nhất không giả dối, không được dàn dựng, không mang theo bất kỳ ánh đèn sân khấu nào.

Chị tắt màn hình. Nhưng đôi mắt thì vẫn chưa thể nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip